4. Anh hùng cứu mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên của mỹ nhân cũng không có ai đấu giá thành công, không phải bởi vì không có tiền, mà bởi vì mỹ nhân bất ngờ nói bị đau đầu, không muốn tiếp khách. Tú nương quyết định không đấu giá nữa, ngang nhiên quay người rời đi, bỏ lại một đám người ngoại trừ ngơ ngác thì cũng chỉ còn ngơ ngác.

Đương nhiên, Ôn Khách Hành cũng không phải thật sự bị đau đầu, chẳng qua hắn tự thấy hắn không phải quan kỹ, dù hắn có mỹ mạo hơn người bình thường một chút, nhưng không có lý nào lại đi thỏa mãn thú vui của loài cầm thú đi. Hắn mới không nằm dưới thân người khác.

Ôn Khách Hành trở về phòng, trong đầu toàn là hình ảnh Diệp Bạch Y, La Phù Mộng gọi đến lần thứ tư thì tiếng nói mới lọt được vào tai hắn.

"A Hành, con đang nghĩ cái gì vậy?" La Phù Mộng hỏi: "Nãy giờ ta nói gì con có nghe không?"

"A..." Ôn Khách Hành ngơ ngác, kéo lực chú ý của mình về với câu chuyện của La di: "La di nói lại được không?"

La Phù Mộng bất đắc dĩ, nói lại các tin tức thu thập được cho hắn. Cuối cùng nói: "A Hành, nam nhân đều là cặn bã, con tuyệt đối không được mềm lòng. Nghe chưa?"

Ôn Khách Hành cười khổ, chỉ phải gật đầu.

La Phù Mộng lại nói: "Người mặc bạch y đó có phải tự xưng là Diệp Bạch Y không?"

Ôn Khách Hành không hiểu vì sao La di lại nhắc đến Diệp Bạch Y, bèn hỏi: "Vâng. Có chuyện gì thế ạ?"

"Lai lịch của hắn rất lớn. Hắn là đại đệ tử của Trường Minh phái, cũng là trưởng tử của Lạc Anh Hầu ở Tô Châu. Người như thế không thể tin cậy." La Phù Mộng nói: "Từ mai trở đi đừng gặp hắn nữa."

Ôn Khách Hành làm sao lại không nghe ra ý tứ của La Phù Mộng chứ, nhưng hắn chỉ gật đầu, không cho là thế. Hắn cũng là nam nhân, cần gì phải phụ thuộc vào nam nhân khác giống như nữ nhân đâu. Vả lại, hắn chỉ chơi bời qua loa, việc quen biết với Diệp Bạch Y là phụ, việc điều tra tung tích cha mẹ và hung thủ diệt môn Thần Y Cốc mới là chính mà.

La Phù Mộng thấy Ôn Khách Hành không nói thì lo lắng trong lòng, song cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ dặn dò hắn đi nghỉ sớm...

Hoan Ý Lâu chỉ mở cửa buổi tối, còn ban ngày thì không. Hầu hết quan kỹ cùng diêu tỷ trong Hoan Ý Lâu sẽ dành thời gian ban ngày để nghỉ ngơi, hồi phục thể lực hoặc chuẩn bị cho buổi tối tiếp khách. Riêng Ôn Khách Hành thì bởi vì không phải quan kỹ thật sự, cũng không tiếp khách nên đã chạy ra ngoài chơi. Tuy nói là khuôn mặt hắn rất nổi bật, nhưng lúc ở trong lâu hắn không lộ diện, ra ngoài cũng đâu có ai biết hắn là hoa khôi đâu.

Hắn tạt hết chỗ nọ rồi lại ghé chỗ kia, chỗ này ăn một chút, chỗ kia ăn một phần, ăn đến mức no căng cả bụng. Nhiều thúc thúc a di thấy hắn dễ nhìn hoạt bát liền không thu tiền. Cứ thế, hắn đi dạo một vòng, chơi đến vô cùng tận hứng mà chả hết bao nhiêu ngân lượng.

Nhưng đúng lúc hắn muốn ra về thì có người chặn đường thì có người chặn đường hắn.

Hắn nhíu mày nhìn đám người, có một tên đứng đằng trước, trông giống như công tử ca, vừa béo vừa lùn, lại còn xấu, những tên bao vây hắn đều là gia đinh, ai nấy đều thèm thuồng nhìn hắn. Hắn có dùng đầu gối để nghĩ thì cũng biết những kẻ này có ý gì, thầm nghĩ có chút buồn cười, chẳng nhẽ mặt cứ đẹp là yếu đuối sao? Quả nhiên giống y như lời Thiên Xảo tỷ nói, dung mạo khác người thì ra ngoài một lần hai lần đều rắc rối như nhau.

Tên công tử ca kia nói: "Mỹ nhân, đi đâu đấy? Sao lại ra ngoài một mình thế kia?"

Hắn hừ lạnh: "Sao? Muốn cướp giữa đường?"

"Nào có nào có, mỹ nhân đừng hiểu nhầm." Công tử ca dùng giọng điệu cợt nhả nói với hắn: "Nếu đã có một mình, không bằng mỹ nhân về nhà với ta. Ta đảm bảo mỹ nhân sẽ sướng đến dục tiên dục tử."

Ôn Khách Hành cười lạnh, không đáp lại lời nói buồn nôn của bọn chúng, cũng không quan tâm hắn là ai, chỉ chuẩn bị bước đi.

"Ấy mỹ nhân." Người kia vội vã chặn lại: "Sao vội đi thế? Ta đã nói xong chưa?"

"Nhân lúc ta chưa muốn giết người thì mau tránh ra. Nếu không đừng trách ta độc ác." Ôn Khách Hành hôm nay chơi vui, quả thực không muốn giết người. Hơn nữa hắn còn muốn dựa vào Hoan Ý Lâu để tìm hiểu tin tức, nếu Hoan Ý Lâu làm ăn không tốt thì hắn cũng có chút khó khăn.

"Sao lại độc ác được?" Kẻ đó nói: "Mỹ nhân vẫn là phải ác liệt một chút mới vui chứ?"

Ôn Khách Hành quả thực không thể nhẫn được, hắn không nói thêm gì, lập tức đưa tay bóp cổ tên đó. Tên đó giãy dụa trong vô vọng, còn đám gia binh thấy thiếu gia bị khống chế thì nhao nhao rút binh khí xông lên. Ôn Khách Hành chuẩn bị kết liễu tính mạng của tên công tử ca đó để tiện giải quyết đám gia đinh còn lại, không ngờ đột nhiên có một người cầm một thanh nhuyễn kiếm xông vào, hai ba chiêu đã giết toàn bộ gia đinh chuẩn bị xông lên cứu chủ.

Ôn Khách Hành có chút kinh ngạc nhìn lại, hóa ra là Diệp Bạch Y. Hắn có chút lúng túng, nhưng rất nhanh lại thu liễm, tiếp tục bóp cổ công tử ca.

Diệp Bạch Y giải quyết xong gia đinh, vẩy kiếm một nhát, máu trên thanh kiếm lập tức được rửa sạch, hắn nhét thanh kiếm vào eo rồi đi đến, vỗ vỗ tay Ôn Khách Hành, ý bảo hắn thả người ra. Ôn Khách Hành nhìn hắn, ma xui quỷ khiến buông lỏng tay, tên công tử ca rơi xuống đất, ho khan kịch liệt, lại run rẩy nhìn đám gia đinh đã mất mạng toàn bộ.

Diệp Bạch Y rút một chiếc khăn lụa từ trong người ra, lau lau tay cho Ôn Khách Hành, nói: "Ngươi không đùng vũ khí sao?"

Ôn Khách Hành theo bản năng lắc đầu.

Diệp Bạch Y lại nói: "Vậy thì sau này đừng dùng tay giết người nữa, dơ lắm."

Ôn Khách Hành vẫn nhìn hắn chằm chằm, không hề lên tiếng.

Lúc này, tên công tử ca đã lấy lại được hơi thở bình thường, hắn chỉ tay vào hai người, nói: "Các ngươi, các ngươi giết người. Các ngươi có biết ta là ai không?"

"Ta mặc kệ ngươi là ai, không muốn chết thì biến." Diệp Bạch Y hừ lạnh.

"Ngươi..." Tên kia phẫn nộ nói: "Ngươi chờ đó."

"Cút!" Diệp Bạch Y đá hắn một cái. Hắn vội vàng quay người bỏ chạy, miệng còn liên tục nói ‘các ngươi chờ đó’.

Diệp Bạch Y không quan tâm tên công tử ca kia là ai, chỉ hỏi Ôn Khách Hành: "Ngươi có sao không?"

Ôn Khách Hành rũ hẳn vẻ muốn giết người hồi nãy đi, lắc lắc đầu, nhu thuận nói: "Không sao, cảm ơn ngươi."

Diệp Bạch Y gật đầu, lại hỏi hắn đi đâu, hắn nói ra ngoài đi dạo, giờ chuẩn bị về. Diệp Bạch Y dù sao cũng thấy không yên tâm lắm, bèn đưa hắn về.

Hai người sóng vai nhau đi, vừa đi vừa trò chuyện. Người hai bên đường nhìn thấy đều trỏ trỏ chỉ chỉ, bàn tán ghen tị.

Diệp Bạch Y thở dài: "Cái mặt của ngươi cũng thu hút ánh nhìn quá rồi. Trước đây ngươi không gặp rắc rối sao?"

Ôn Khách Hành thành thật lắc đầu: "Trước đây ta chưa từng ra ngoài, hôm qua là lần đầu tiên ta lộ diện."

Diệp Bạch Y kinh ngạc: "Thế trước đây ngươi toàn ở trong nhà?"

Ôn Khách Hành gật đầu.

Diệp Bạch Y nhìn ra được Hoan Ý Lâu không tầm thường, cũng nhìn ra được Ôn Khách Hành không tầm thường, song lại không tiện hỏi, chỉ có thể từ từ tìm hiểu, cũng không phải có trách nhiệm gì, chẳng qua là có chút tò mò, không biết nơi như thế nào mới nuôi ra được mỹ nhân vừa ngây thơ vừa hoạt bát, lại xen chút tàn nhẫn như vậy.

Hai người đi không bao lâu thì lại bị chặn đường, nhưng lần này không phải là đám gia đinh như vừa nãy, mà là một đám nha dịch.

Diệp Bạch Y ngăn trước người Ôn Khách Hành, nhìn đám nha dịch.

Đám nha dịch nọ bao vây hai người rồi hỏi một người đứng sau: "Có phải hai người này không?"

Diệp Ôn hai người và nhìn liền biết là tên công tử ca hồi nãy quay lại cắn.

Tên công tử ca nghe thấy bổ đầu hỏi thì vội vàng nói: "Đúng, chính là bọn chúng. Các ngươi mau bắt chúng lại cho ta."

Hai người nghe đến câu này bèn hiểu, hóa ra tên ăn hại này là họ hàng của quan lại ở đây, thảo nào lại hống hách như vậy.

Ôn Khách Hành cười lạnh: "Hồi nãy không giết ngươi đúng là sai lầm."

Đám nha dịch thì hùng hổ muốn bắt hai người lại. Người đứng đầu, có vẻ như là bổ đầu, nói với hai người: "Có người tố cáo các ngươi giết người bừa bãi. Hãy theo chúng ta về nha môn."

"Giết người bừa bãi?" Ôn Khách Hành thấy tức cười: "Ta thích giết người đó thì sao? Hơn nữa, hắn là người sao?"

"Ngươi!" Bổ đầu nghe thấy thế liền tức giận quát: "Điêu dân to gan đúng là không coi quốc pháp ra gì. Người đâu, mau bắt chúng lại cho ta."

"Ta xem ai dám!" Diệp Bạch Y cũng thật tức giận, không ngờ quan phủ ở đây lại lộng hành như vậy. Nếu hôm nay hắn không có ở đây, A Hành không phải sẽ phải chịu oan ức sao?

"Ngươi là ai?" Bổ đầu thấy Diệp Bạch Y có chút khí phách liền nhíu mày một cái rồi hỏi. Còn nha dịch thì nhìn nhau, không dám tiến lên.

"Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y ở Tô Châu."

"Diệp cái gì mà Diệp, ngươi khỏi cần lừa gạt cho qua." Công tử ca cũng không ngốc, hắn nhìn ra được bổ đầu sợ Diệp Bạch Y có thân phận gì khác sẽ không gánh được, nhưng nếu như thế thì hắn chẳng phải là ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Còn có, mỹ nhân kia hắn còn chưa sờ được đã suýt mất mạng, nếu không đòi lại thì chẳng phải hắn sẽ chịu thiệt lớn sao? Cục tức này hắn làm sao nuốt trôi? Nghĩ thế, hắn lớn tiếng nói với bổ đầu: "Lăng đại ca, hắn suýt nữa thì giết ta rồi, mấy chục gia đinh của ta chưa chọc hắn mà hắn đã giết sạch, huynh còn không bắt hắn lại sao?"

Không chọc hắn mà đã bị giết?

Diệp Ôn hai người muốn ngửa mặt cười to, lời không biết xấu hổ nhường này mà hắn cũng nói ra được, đủ biết quan lại ở đây ‘thanh liêm’ đến mức nào, luật pháp ở đây ‘nghiêm’ đến trình độ nào.

Ôn Khách Hành hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn xông lên bóp chết tên công tử ca đó. Diệp Bạch Y kịp thời nắm tay hắn, kéo lại ra sau, từ tốn nói với nha dịch: "Muốn chúng ta theo các ngươi về cũng được, nhưng nếu mọi chuyện không giống như hắn nói thì sao?" Không phải hắn chịu thua, chẳng qua là biết người không phải biện pháp tốt, dù sao hắn cũng phải rời khỏi đây, nếu không giải quyết tốt, sau này A Hành sẽ bị làm phiền. A Hành tuy biết võ, nhưng dân đấu với quan, chung quy cũng không chiếm được chỗ tốt.

Ôn Khách Hành kinh ngạc nhìn Diệp Bạch Y, không thể hiểu nổi sao Diệp Bạch Y lại thỏa hiệp. La di nói Diệp Bạch Y là trưởng tử nhà Lạc Anh Hầu, nhưng Lạc Anh Hầu ở Tô Châu, đâu có ở đây? Hắn dựa vào cái gì mà dám đảm bảo lũ quan lại chó má kia không giở trò?

Diệp Bạch Y tưởng hắn sợ, bèn ghé vào tai hắn, nói nhỏ: "Yên tâm. Có ta ở đây. Bọn chúng không dám làm gì đâu."

Ôn Khách Hành không trả lời hắn, chỉ nhìn đám nha dịch.

"Hừ. Về đã rồi tính tiếp." Tên bổ đầu trả lời một cách nước đôi: "Đại nhân nhà ta sẽ điều tra phân minh."

‘Phân minh cái đầu ngươi. Các ngươi mà điều tra phân minh được thì lão tử không họ Diệp.’ Diệp Bạch Y chửi thầm trong lòng. Song hắn vẫn chỉ Ôn Khách Hành, nói: "Được. Nhưng còn người này, hắn không liên quan. Để hắn về trước."

Công tử ca nghe thấy thế thì cuống lên, mỹ nhân mà về trước thì hắn làm sao mà chiếm được mỹ nhân? Hắn vội vã kéo kéo bổ đầu, bổ đầu cũng hiểu ý hắn, nói: "Không được, hắn cũng là nghi phạm."

Ôn Khách Hành không quan tâm đến đám người đối diện, cũng không quan tâm nghi phạm không nghi phạm mà chỉ nói với Diệp Bạch Y: "Ta không về. Ta đi cùng ngươi." Diệp Bạch Y vì hắn nên mới bị kéo vào chuyện này, vả lại, hắn đâu phải nữ nhi chân yếu tay mềm không có công phu bàng thân, làm sao có thể để người vì mình mà đến công đường một mình được. Mặc dù hắn thực ra cũng chưa chắc đã giúp được Diệp Bạch Y.

____________________________


Biết vì sao cụ Diệp không dùng Long Bối mà dùng nhuyễn kiếm không? Bởi vì đời này làm gì có Dung Huyễn, Diệp Bạch Y cũng đâu phải kiếm tiên và quen biết Tần Hoài Chương đâu. Nếu Long Bối có được xuất hiện thì cũng là chuyện sau này =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro