7. Con dại cái mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạc Tình Tư của Quỷ Cốc không phải chỉ có duy nhất một thanh lâu ở nơi này, vì thế chủ nhân của Bạc Tình Tư là La Phù Mộng cũng phải thường xuyên qua lại giữa các nơi, không thể quản lý hết mọi chuyện ở một nơi được. Đây cũng là lý do vì sao mấy tháng qua, Ôn Khách Hành có thể qua lại thân mật với Diệp Bạch Y mà vẫn bình yên vô sự. Chuyện về Diệp Bạch Y, La Phù Mộng biết rõ, nhưng bà nhắc Ôn Khách Hành một hai lần đều không được, Liễu Thiên Xảo cũng nhắc Ôn Khách Hành không được, lại thêm vào bận rộn, cho nên hai người quyết định không thèm nhắc nữa, để mặc Ôn Khách Hành muốn làm gì thì làm. Tất nhiên, hai người chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi vừa xem các tin tức thu thập được vừa chửi mắng Diệp Bạch Y cướp đi A Hành của Quỷ Cốc rồi đi sau giải quyết hậu quả.

Việc làm ăn của Hoan Ý Lâu càng ngày càng tốt. Mặc dù hoa khôi của Hoan Ý Lâu là Ôn Khách Hành đã được bao nuôi nhưng vẫn xuất hiện thường xuyên, hơn nữa trong lâu cũng còn không ít mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, thêm tú nương cũng có mỹ mạo hiếm thấy, nếu đã không ăn được thì dứt khoát ngắm nhìn cũng thỏa mãn được con mắt.

Ngày hôm nay, Liễu Thiên Xảo và La Phù Mộng từ Hàng Châu trở về. Diệp Bạch Y muốn đi gặp La di để nói chuyện về Ôn Khách Hành, nhưng Ôn Khách Hành không chịu, còn không cho hắn đến Hoan Ý Lâu. Hắn đành chán chường ngồi uống rượu, đợi Ôn Khách Hành đàm phán xong với La Phù Mộng.

Ôn Khách Hành khó khăn lắm mới lết được về Hoan Ý Lâu liền lập tức chui vào phòng, đám nha hoàn phục vụ trong lâu nhìn thấy Ôn Khách Hành đều che miệng cười thầm, bàn tán với nhau, song thấy La Phù Mộng và Liễu Thiên Xảo đi đến thì vội vàng ngậm miệng rồi cúi đầu chào.

Hai người không để ý đến đám cô nương, chỉ nhanh chóng đi vào phòng Ôn Khách Hành, thấy Ôn Khách Hành đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai người cũng không khách khí, trực tiếp đi vào. La Phù Mộng ngồi trên ghế, còn Liễu Thiên Xảo đứng sau. Ôn Khách Hành nhìn thấy hai người thì ngồi dậy, lấy chăn bọc mình lại, quấn thành một nắm, ngồi trên giường.

"A Hành." La Phù Mộng hỏi: "Mấy ngày hôm nay con làm cái gì?"

"Con... con không có." Ôn Khách Hành chột dạ đáp.

"Con vẫn qua lại với tên thiếu hầu gia kia?" La Phù Mộng híp mắt hỏi.

Ôn Khách Hành xấu hổ gật gật đầu.

La Phù Mộng cùng Liễu Thiên Xảo nhìn nhau, nhìn dáng vẻ của Ôn Khách Hành, lại nhớ đến đám nha hoàn hồi nãy bàn tán...

Đột nhiên trong lòng phát lạnh, La Phù Mộng đứng dậy khỏi ghế, hỏi Ôn Khách Hành: "Có phải con qua đêm với hắn rồi không?"

Ôn Khách Hành sợ hãi bị phát hiện, trong lòng run lên, nhưng vẫn cố chống đỡ: "Con không có."

"Con còn dám nói dối." La Phù Mộng giận dữ: "Các cô nương của ta đều bàn tán chỉ trỏ con, nếu không có chuyện, chúng dám bàn tán sao?"

Liễu Thiên Xảo thấy chủ nhân giận, vội vã khuyên bảo chủ nhân để chủ nhân ngồi lại xuống ghế.

Ôn Khách Hành đấu tranh hồi lâu mới ngập ngừng nói: "La di đừng giận, con với hắn... chỉ có một lần..."

"Con còn muốn nhiều lần sao?" La Phù Mộng sắp bị Ôn Khách Hành làm cho tức đến đổ bệnh.

"Con không có." Ôn Khách Hành mếu máo: "La di, A Hành không phải không biết giữ gìn. Chỉ là A Hành với hắn là thật lòng mà. Hơn nữa A Hành là nam mà, đâu phải giữ trinh tiết như nữ nhi đâu."

"Ta đã nói với con bao nhiêu lần là không được để cho nam nhân động vào mình, con coi lời nói của ta là gió thoảng bên tai sao?" La Phù Mộng giống như không thể chấp nhận được chuyện Ôn Khách Hành qua đêm với Diệp Bạch Y.

Ôn Khách Hành đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn là nam nhân, chuyện này có gì quan trọng đâu, lại không phải gả đi, không thể hoài thai, sao La di lại giận dữ như vậy?

Hắn hỏi: "Nhưng tại sao ạ? A Hành là nam nhân, không phải nữ nhi."

La Phù Mộng nghe thấy thế thì thở dài, Liễu Thiên Xảo lúc này lại đột nhiên lên tiếng: "Chủ nhân, A Hành còn nhỏ, hơn nữa mới có một lần, chắc không đến nỗi..."

La Phù Mộng không nói gì, còn Ôn Khách Hành thì trong lòng ‘ầm’ một tiếng, thầm nghĩ, không phải thật sự có chuyện đấy chứ?

Hắn run run hỏi: "La di, Thiên Xảo tỷ, có chuyện gì vậy?"

La Phù Mộng thế nào cũng không nói được, Liễu Thiên Xảo thấy chủ nhân phiền lòng, dứt khoát đi đến bên giường, ngồi xuống giường, nói với Ôn Khách Hành: "Mấy năm trước, có một lần đệ bị thương, sau đó sốt cao mấy ngày không khỏi, lão Quỷ Y mang bản lĩnh nửa đời của mình ra mới chữa được cho đệ, sau đó hắn nói với chúng ta: "Đệ tuy là nam tử, nhưng thể chất âm nhu, có khả năng... hoài thai, sau này tốt nhất không nên qua lại với nam nhân. Người có thể chất này, quan hệ với nữ nhân thì không sao, nhưng quan hệ với nam nhân, có khả năng sẽ..."

Ôn Khách Hành nghe mấy câu của Liễu Thiên Xảo giống như tiếng sấm bên tai, hắn mở to mắt kinh ngạc, sau đó mặt mũi lập tức trắng bệch, run run hỏi: "La di, Thiên Xảo tỷ nói dối đúng không?"

La Phù Mộng hừ lạnh: "Nó không nói dối. Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nơi này không an toàn, con phải tự bảo vệ mình, tuyệt đối không được buông thả để xảy ra chuyện với nam nhân. Nhưng con không hề nghe."

"Sao La di không nói cho con biết chuyện này trước?" Ôn Khách Hành cảm thấy mình vừa làm ra chuyện tày đình rồi.

"Con bảo ta phải nói với con thế nào?" La Phù Mộng tức giận đứng bật dậy: "Nói thì không biết đằng nghe, giờ quay ra trách người lớn sao?"

Ôn Khách Hành tội nghiệp quấn chặt chiếc chăn trên giường, cằm gác lên đầu gối, bất đắc dĩ phải nghe La Phù Mộng mắng một trận, nhưng chính hắn cũng bất ngờ, vì thế chả biết đáp lời thế nào.

Hồi lâu, hắn ngẩng mặt, đưa tay quệt nước mắt trên má, nói với giọng giận dỗi bất lực: "La di đừng mắng nữa. Giờ La di mắng cũng vô dụng rồi, chuyện đã xảy ra rồi mà."

"Bây giờ ta mắng con vài câu cũng không được nữa phải không?" La Phù Mộng tức giận quát: "Lúc lên giường với người ta có nghĩ đến hậu quả không?"

"Không phải không thể mắng." Ôn Khách Hành tủi thân nói: "Chính là A Hành biết sai rồi, La di không cần mắng nữa. Vả lại lại lúc đó, con đâu có biết đâu, chỉ muốn chơi bời một chút, ai nghĩ đến lại..." Câu cuối hắn nói càng ngày càng nhỏ, vì hắn nhìn thấy La Phù Mộng sắp bị tức chết rồi nên vội vàng dừng lại.

La Phù Mộng quả thực sắp bị tức chết, chẳng qua chuyện này Ôn Khách Hành nói cũng đúng, nó không biết mà, ai mà nghĩ được là lại có chuyện như thế chứ?

"Bây giờ con định thế nào?" La Phù Mộng ngồi xuống ghế, hỏi hắn.

"Con với hắn thực sự mới chỉ... Chắc không có đâu..." Ôn Khách Hành định nói một hai câu, lại nhìn thấy vẻ mặt sắp mắng người tiếp của La Phù Mộng, vội vàng bỏ qua cái đấy: "Diệp Bạch Y không phải người ăn xong thì bỏ, chuyện này con tin hắn. Nếu hắn ăn xong thì bỏ, con cũng không tha cho hắn."

"Nghĩa là nếu có, con định giữ lại có phải không?" La Phù Mộng lạnh lùng hỏi.

Ôn Khách Hành nghe thế thì sửng sốt: "Không nhẽ La di bắt con bỏ?" Xong lại lắc đầu: "Không thể nào, nó cũng là một sinh mạng, La di không thể đối xử với con và nó như thế được."

Thấy La Phù Mộng không nói gì, hắn liền lập tức bị dọa sợ, thò tay ra túm túm ống tay của Liễu Thiên Xảo, gọi: "Thiên Xảo tỷ..." Cái chăn không được giữ, lập tức trượt xuống, để lộ ra vùng cổ toàn những dấu vết mờ ám.

Liễu Thiên Xảo vỗ vỗ tay Ôn Khách Hành, kéo chăn lên che cho hắn, còn La Phù Mộng vốn định nói gì đó, song nhìn thấy mấy dấu vết kia liền tối sầm mặt, quên mất mình định nói gì, dứt khoát hừ một tiếng, bỏ ra ngoài.

Ôn Khách Hành thấy La Phù Mộng rời đi thì sợ hãi, quay sang Liễu Thiên Xảo, tiếp tục mè nheo cầu giúp đỡ. Hắn tự tin nếu dùng võ công thì không ai làm gì được hắn, trừ phi Cốc chủ tự mình ra tay. Nhưng La di cứu hắn, họ nuôi nấng hắn, bảo vệ hắn, lại dạy dỗ hắn suốt tám năm qua. Nếu chuyện đêm qua giữa hắn với Diệp Bạch Y thật sự có kết quả, nếu La di kiên quyết bắt hắn bỏ thì hắn sẽ thực khổ sở. Hắn không muốn lựa chọn giữa bọn họ với sinh linh nhỏ đó.

Liễu Thiên Xảo thấy Ôn Khách Hành giống như bị dọa rồi, bèn nói: "A Hành, chẳng nhẽ đệ không tin tưởng chủ nhân sao? Không phải chủ nhân năm đó đã cứu đệ và nuôi nấng đệ à?"

Ôn Khách Hành khó khăn nói: "Chính vì La di nuôi đệ nên đệ mới... Thiên Xảo tỷ, tỷ khuyên La di giùm đệ đi."

Liễu Thiên Xảo thở dài, nói: "Yên tâm, chủ nhân biết chừng mực, sẽ không có chuyện đó. Chủ nhân trước giờ thương đệ nhất, đệ biết mà. Người sẽ không làm cho đệ phải thương tâm đâu. Còn chỗ Cốc chủ, đệ cũng đừng lo lắng, Cốc chủ sẽ không xen vào chuyện này."

Dừng một lát, nàng nói: "Đệ nghỉ ngơi đi, lúc nào dậy thì cho người gọi ta. Ta chuẩn bị nước tắm cho đệ. Đệ đó, còn nhỏ mà chả biết giữ gìn gì. Hồi nãy chủ nhân nhìn thấy mấy thứ không nên nhìn thấy nên mới tức giận đấy."

Ôn Khách Hành nghe thấy liền xấu hổ kéo chăn bọc kỹ, trong lòng lại lôi Diệp Bạch Y ra mắng một trận.

Liễu Thiên Xảo nhìn biểu tình của Ôn Khách Hành, âm thầm thở dài, A Hành sắp bị người ta bắt cóc đến nơi rồi...

Không làm phiền hắn nữa, Liễu Thiên Xảo kêu hắn nghỉ ngơi, sau đó đi ra ngoài, vào phòng La Phù Mộng. Quả nhiên, La Phù Mộng đang ngồi bên bàn uống trà hạ hỏa.

Liễu Thiên Xảo đi đến, thi lễ một cái, nói: "Chủ nhân, chuyện của A Hành..."

La Phù Mộng thở dài: "Ngươi đi sắp xếp một chút, ta muốn Diệp Bạch Y một lần."

"Chủ nhân, A Hành chẳng nhẽ thật sự có thể hoài thai?" Mặc dù Liễu Thiên Xảo chính miệng nói cho Ôn Khách Hành chuyện này, nhưng bản thân nàng thì lại thấy khó tin...

"Là thật, có điều hoài thai ít nhất cũng phải một thời gian nữa mới biết, nếu để đến lúc ấy mới tính thì nói gì cũng đã muộn. A Hành sống trong Hoan Ý Lâu, mấy tháng nay người trong thành ai chả biết, ai cần quan tâm A Hành có tiếp khách hay không, dù sao cũng đã mang tiếng. Hiện giờ A Hành qua lại với Diệp Bạch Y, còn lên giường với hắn, không có thì thôi, nếu có mà Diệp Bạch Y không chịu nhận thì A Hành sẽ phải chịu dè bỉu thế nào chứ? Sau này biết làm người kiểu gì? Chỉ sợ mang tiếng lại càng thêm mang tiếng." La Phù Mộng nói, xem ra thật lòng lo lắng.

"Nhưng Diệp Bạch Y là thiếu hầu gia của Lạc Anh Hầu phủ." Liễu Thiên Xảo nói: "Dù A Hành thật sự hoài thai, Lạc Anh Hầu phủ cũng sẽ không chấp nhận. Giả sử có chấp nhận thì chỉ sợ A Hành cũng chỉ có thể làm lẽ. A Hành của chúng ta sao có thể chịu uất ức như vậy."

"Yên tâm." La Phù Mộng nói: "Ngươi cứ sắp xếp cho ta gặp hắn một lần. Ta nuôi A Hành tám năm giời, A Hành cũng coi như là nhi tử của ta, ta sẽ không để cho ai có cơ hội gây chuyện với nó. Bạc Tình Tư của chúng ta trị nam nhân phụ tình trong thiên hạ, bản thân chúng ta không thể để người của mình chịu uất ức được, kể cả đối phương có là ai đi chăng nữa.

Kể cả Lạc Anh Hầu phủ cũng tuyệt đối không được!"

__________________________

Bé con nhỏ dại, nhỡ gây nên chuyện :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro