2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Nhứ bước vào phòng của Ôn Khách Hành lại thấy y đang nằm gọn trong vòng tay của Diệp Bạch Y. Hôm qua hắn nghe thấy tiếng của y biết y tỉnh rồi, nhưng Đại Vu lại cản không muốn để hắn sang.

Bàn tay của Ôn Khách Hành còn đang níu chặt ngực áo của lão, có lẽ hiện tại y thiếu cảm giác an toàn đến cực độ. Rõ ràng hắn muốn ôm y đầu tiên sau khi y tỉnh vậy mà lại chậm sau Diệp Bạch Y một bước.

Diệp Bạch Y nhìn Chu Tử Thư, lão khó chịu. Lão biết kẻ này đối với Tiểu Ngu Xuẩn nhà lão cũng có tình cảm.

- Đồ Đệ Tần Hoài Chương, vào đây làm gì?

- Diệp Tiền Bối, y sao rồi.

Diệp Bạch Y lườm hắn, sau đó hôn lên trán Ôn Khách Hành ngay trước mắt hắn để đánh giấu chủ quyền. Chu Tử Thư siết tay nghiến răng ken két. Hắn chỉ có thể đứng nhìn rồi hi vọng vì y chưa nói là chọn ai, chờ y khỏe nhất định hắn phải tìm cách cướp y về tay.

- Y ổn, không cần ngươi bận tâm.

Diệp Bạch Y cũng chẳng phải dạng vừa gì, lão nhân lúc Tiểu Ngu Xuẩn của mình còn đang say giấc mà làm mấy hành động thân mật, ăn đậu hũ từ y. Lão là muốn làm cho Chu Tử Thư hết hi vọng cướp y từ lão. Chu Tử Thư lì lợm hắn ngồi ở bàn trà pha thuốc rồi đốt lư hương. 

Ôn Khách Hành mơ màng tỉnh dậy, y biết bản thân đã bị mù rồi. Y muốn ngồi dậy nhưng lại bị vòng tay ấm áp bao lấy, y sợ hãi muốn vùng ra. Diệp Bạch Y thấy y vẫn còn sợ hãi, lão lo vết thương của y lại rách ra liền nắm lấy tay y dùng tay mình viết lên.

-" ta là Diệp Bạch Y, ngoan, đừng sợ"

Ôn Khách Hành không biết chuyện gì đang sảy ra, chỉ biết ở cạnh đối ohuowng có cảm giác rất an toàn. Y đã mất hết mọi giác quan, ngoại trừ cảm nhận về da thịt thì tứ cảm của y đều mất sạch. Diệp Bạch Y biết y bị thương nặng ra sao, nếu để cho y thực sự bình phục thì cũng phải mất hơn nửa năm.

Chu Tử Thư  thấy y như một con thú nhỏ sợ hãi tim hắn nhói lên sự xót xa. Sư đệ của hắn sao lại phải chịu cực khổ nhiều đến vậy. Hắn bưng chén thuốc đến. Cũng muốn nói cho y biết là hắn ở đây nhưng chén thuốc lại bị Diệp Bạch Y cướp mất. Lão nắm tay Ôn Khách Hành viết lên vài chữ.

- " uống thuốc nhé?"

Y nghe đến mấy từ uống thuốc liền lắc đầu liên tục, tuy thần trí của y rối loạn không rõ ràng. Nhưng từ nhỏ đến lớn y vẫn luôn sợ uống thuốc đắng. Diệp Bạch Y cúi xuống hôn nhẹ lên môi y, lão lại nắm tay y mà viết mấy chữ.

- " Ngoan, thuốc này không đắng. Tin ta"

Quả thực nó không hề đắng với người bị mất đi vị giác, Ôn Khách Hành bị lão hôn liền đưa tay che miệng. Chu Tử Thư trợn ngược hai mắt lên. Y vậy mà y lại không bài xích lão. Diệp Bạch Y lại cố gắng dỗ dành một hồi nữa, cuối cùng y cũng ngoan ngoãn ngửa cổ uống hết chén thuốc vào bụng.

Chu Tử Thư tức đến đổi màu, hắn không muốn nhìn nữa. Hắn cầm cái bát thuốc ra đem xuống bếp quăng làm nó vỡ loảng xoảng. Hắn cố gắng thuyết phục bản thân rằng bản thân vẫn còn có thể.

- Diệp Tiền bối.... là người lợi dụng y bị bệnh...

Diệp Bạch Y đang đút cháo cho Ôn Khách Hành liền hắt xì một cái. Ôn Ôn ở bên cạnh lão giống hệt một đứa con nít, bao nhiêu cảnh giác liền buông bỏ hết. Y ngậm miếng cháo trong miệng, khổ sở nuốt xuống. Ăn được bốn thìa thì lắc đầu không muốn ăn. Diệp Bạch Y cũng không ép y nữa, lão lấy chăn bông quấn kín lên người y để tránh bị lạnh.

Ôn Khách Hành quơ quơ bàn tay, y lần mò. Bắt được bàn tay to lớn của lão thì dừng lại. Ngón tay xinh đẹp của y viết viết vào lòng bàn tay lão

- " Tại sao lại chăm sóc ta"

Diệp Bạch Y mỉm cười, lão hôn nhẹ lên trán y, trực tiếp làm cho y ngẩn người ra. Sau đó lão mở lòng bàn tay mềm mại của y ra viết lên câu trả lời.

-" vì ngươi là tiểu Tâm Can Ngu Xuẩn của ta"

Nét viết vừa kết thúc hai má của Ôn Khách Hành đỏ lên, y không biết hiện tại đều có bao nhiêu sự đáng yêu đều bộc lộ trước mặt của Diệp Bạch Y. Lão mỉm cười, xem ra đứa nhỏ ngốc này đúng là có động tâm với mình đi.

Quãng thời gian sau đó, Ôn Khách Hành cũng bắt đầu khá lên. Y có thể đi lại mấy bước nhưng ngũ cảm của y vẫn không có chuyển biến tốt đẹp hơn. Chu Tử Thư cũng cho y biết mình sắp rút đinh, nên hắn mong y đừng lo lắng.

Ôn Khách Hành vẫn luôn được Diệp Bạch Y bảo hộ thật tốt. Đến lúc Chu Tử Thư rút đinh xong lão đem y đến để y sờ vào hắn chứng minh hắn ổn qua nhiệt độ cơ thể.

Sắp đến Đại Hội Võ Lâm, Diệp Bạch Y còn phải giúp Ôn Khách Hành trả mối thù, nhưng việc lão lo nhất không phải việc vặt ở Đại Hội Võ Lâm. Mà là Ôn Khách Hành. Hiện tại tâm trí y không có chút nào gọi là ổn định cả, đầu óc đôi khi tỉnh táo. Đôi khi sẽ là như đứa con nít, hoặc đôi khi sẽ phát điên. Ban đêm ngủ thường hay gặp ác mộng. Suốt thời gian qua lão không hề dám rời mắt khỏi y nửa khắc nào.

Diệp Bạch Y sợ nếu lão rời đi, hơn nữa còn rời đi vài ngày thì y phải làm sao? Không lẽ để cho Chu Tử Thư lại gần y, rồi ôm ấp y như những gì lão đã làm? Nghĩ đi nghĩ lại nửa ngày, cuối cùng lão đưa ra quyết định sẽ đem y đến Đại Hội Võ Lâm, dù gì y cũng không nghe không nhìn được nên sẽ không bị đám đó ảnh hưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro