5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành qua thời gian sức khỏe cũng đã dần tốt lên, bệnh vặt của y cũng không còn nhiều nữa. Tuy thế nhưng y vẫn chưa thể lấy lại hết ngũ cảm. Nhờ vào cớ này mà Diệp Bạch Y ngày ngày có thể quấn lấy Tiểu Ngu Xuẩn của mình, lợi dụng nhiều thời cơ để ăn đậu hũ. Chu Tử Thư đương nhiên là rất chướng tai gai mắt hắn chỉ hận không thể tách Diệp Bạch Y và Lão Ôn ra mỗi người một góc. Cứ hễ hắn lên tiếng muốn hai người có khoảng cách thì lại bị Diệp Bạch Y nói cho đến độ chỉ biết câm nín.

- Diệp Tiền Bối, ngài đừng lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp đệ ấy như vậy, hai người nên tách ra đấy. Hơn nữa, bậc trưởng bối lại cứ ôm ấp người ta như vậy còn ra thể thống gì?

- Ngươi biết gì về bệnh tình của y không? Y bị lạnh, không sẽ phát sốt. Thân thể của Tiểu Ngu Xuẩn nhiễm hàn khí không cẩn thận sẽ phát sốt mấy ngày. Đồ Đệ Tần Hoài Chương, không biết gì thì ngậm miệng lại.

- Ngài.....!

Năm lần bảy lượt đều không thể cãi lại lão, Chu Tử Thư chỉ có thể đỏ mắt nhìn Diệp Bạch Y bế Ôn Khách Hành suốt ngày, từ giường ra ngòau tắn nắng, đến đi tắm hay ăn cơm cũng là lão tự tay làm. Không để bất cứ ai chạm vào nổi một sợi tóc của y. Diệp Bạch Y nhìn Chu Tử Thư tức đỏ mắt thì vẫn luôn đắc ý.

-" Y là phu nhân của ta, ta không chăm chẳng lẽ nhờ ngươi chăm? Có điên mới để ngươi chăm y"

Ôn Khách Hành được Diệp Bạch Y cưng sủng trong tay, được chiều chuộng như một đứa trẻ. Ban đầu y cũng chính là rụt rè lo sợ nhưng dần dần an tâm mà ỷ lại vào Diệp Bạch Y, cũng bắt đầu lộ ra tính cách trẻ con thật sự của mình. Hôm nay, y đã nếm ra được hương vị của bánh hoa mai mà Diệp Bạch Y mua về rồi, chỉ vì nếm được vị ngọt ngọt thơm thơm của bánh mà y đã vui như được vàng cũng làm cho Diệp Bạch Y vui lây. Thế nhưng chỉ vài phút sau lão liền đen mặt lại. Dạ dày yếu đuối của y vốn không chịu được nhiều thức ăn cứng đến thế. Lão vốn chỉ cho y ăn nửa cái bánh ngọt một bữa, vậy mà trong lúc vui quá lão lại quên mất bón cho y ăn hết ba cái bánh hoa mai.

Ôn Khách Hành tuy vui vẻ vì được ăn đồ ngọt mình thích nhưng bây giờ lại run rẩy co người ôm lấy bụng nhỏ mà thút thít. Đôi mắt xinh đẹp mờ đục của y ngập nước khiến Diệp Bạch Y đau lòng không thôi, lão bế y ôm lên người bàn tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên vùng dạ dày của y xoa nhẹ nhàng giúp Ôn Khách Hành bớt đau.

Ôn Khách Hành đối với Diệp Bạch Y đã hẳn như tin tưởng tuyệt đối, an tâm dựa dẫm. Có lẽ Chu Tử Thư gay bất kì ai khác cũng chưa thể cho y cái cảm giác an toàn ấm áp như vậy.

Có lẽ là bới vì ám ảnh bởi lần rơi vực đó Ôn Khách Hành đã hoàn toàn thu mình không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, mà y chỉ hoàn toàn dựa dẫn vào lão. Nhiều lúc lão tự hỏi, nếu như lão lừa đứa nhỏ ngốc này thì sao. Quả nhiên Tiểu Ngu Xuẩn đúng là Tiểu Ngu Xuẩn.

Cơn đau bụng của Ôn Khách Hành nhanh chóng dịu đi. Cũng không biết từ khi nào, y nằm trong Diệo Bạch Y an an ổn ổn ngủ say, mặc người ta ôm ấp rồi ăn đậu hũ.

Chu Tử Thư trong những ngày này vẫn luôn đứng ngồi không yên. Rõ ràng, trước đây là Ôn Khách Hành vẫn luôn dính lấy hắn, vậy mà bây giờ y lại luôn được Diệp Bạch Y ôm ôm bế bế. Chỉ nghĩ tới thôi hắn đã tức giận tới đỏ mắt. Mặc dù vô cùng tức giận nhưng vốn dĩ đều do hắn sai. Là hắn năm lần bảy lượt tự đánh mất cơ hội ở bên Ôn Khách Hành. Hắn bây giờ càng không có tư cách gì để mà tức giận nữa. khi mà Ôn Khách Hành muốn mở lòng với hắn cho hắn xem một chút tâm của mình. Thì hắn lại nói y điên. Chỉ có Diệp Bạch Y vẫn luôn âm thầm thấu hiểu Ôn Khách Hành, lão còn cùng y lập kế hoạch, bảo vệ y trước những kẻ muốn ăn tươi nuốt sống y. 

 Trái tim của Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư đánh cho thiếu chút nữa vỡ tan vào đêm mưa trên cây cầu kia. Hắn hối hận, hắn tiếc nuối để bản thân hụt mất cơ hội bên y nhiều hơn. Để người mà chính mình tâm duyệt rơi vào tay kẻ khác. Hắn vốn không có tư cách gì để oán trách ai. Vốn dĩ từ đầu là do hắn.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Aiyo. Tôi đã quay lại rồi đây 🙃.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro