Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quần áo của Ôn Diễn hầu hết đều là do Diệp Bạch Y mua. Bản thân Diệp Bạch Y chỉ mặc áo màu trắng nhưng lại cứ thích Ôn Diễn mặc những bộ quần áo tươi tắn sặc sỡ kia. Một là Ôn Diễn đẹp, mặc cái gì cũng đẹp, hai là cũng để cho Trường Minh sơn có màu sắc hơn một chút, không còn là một màu trắng xóa nữa.

Lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi vào cửa hàng đặt mấy bộ quần áo, hẹn thời gian đến lấy xong, Diệp Bạch Y bèn đưa Ôn Diễn đi chơi.

Cây ngân hạnh trong miệng Ôn Diễn trước đây nằm ở tận phía đông của trấn, nơi đó khung cảnh thanh u tĩnh mịch, là nơi thích hợp để du ngoạn. Lúc hai người đi đến nơi, người đi du ngoạn không nhiều, nhìn ra nơi xa xa cũng chỉ có ba năm người.

Cây ngân hạnh nhìn qua thì cũng chỉ khoảng mười năm, cành cây vẫn còn rất nhỏ, có lẽ chỉ đỡ được trọng lượng của một đứa bé thôi.

Ôn Diễn không hề thất vọng, nó nhặt mấy mảnh lá ngân hạnh rụng dưới đất lên đưa cho Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y thấy dưới gốc cây có ghế, bèn dứt khoát kéo Ôn Diễn ngồi xuống, bắt đầu làm hồ điệp cho nó. Tuy đã nhiều năm không làm nhưng cũng chưa quên, chỉ một lát là một con hồ điệp màu vàng đã nằm trong lòng bàn tay Diệp Bạch Y rồi.

“Nà, hồ điệp.”

“Đẹp ạ, sư phụ cũng dạy con làm đi.”

“Được.”

Nhìn thì đơn giản, nhưng nếu để làm được đẹp thì lại không hề dễ, Diệp Bạch Y nhìn Ôn Diễn cúi đầu tranh cao thấp với cái lá trong tay, cảm thấy đáng yêu chết đi được. Hàng mi dài dài run run trên khóe mắt càng giống như một con hồ điệp nhanh nhẹn đang nhảy múa.

Ma xui quỷ khiến, Diệp Bạch Y vươn tay vén mấy sợi tóc vương xuống mặt Ôn Diễn ra sau tai. Ôn Diễn cảm nhận được động tác của Diệp Bạch Y bèn ngẩng đầu, cười với sư phụ một cái.

Cái cười này của Ôn Diễn cũng khiến cho Diệp Bạch Y có chút không chịu nổi, hắn đột nhiên bừng tỉnh mà nghĩ, tiểu đồ đệ này của hắn đẹp như vậy, cho dù không cười thì cũng không biết là có thể câu được bao nhiêu trái tim thiếu nữ đến đây.

Nếu như sau này…

Vừa nghĩ đến sau này Ôn Diễn sẽ thành thân sinh con, tâm Diệp Bạch Y không hiểu sao đột nhiên loạn nhịp.

“Sư phụ, sư phụ?”

Ôn Diễn gọi mấy tiếng, Diệp Bạch Y mới hoàn hồn, nó nhìn sư phụ với vẻ quan tâm thân thiết: “Sư phụ, sư phụ sao thế?”

“Không sao.”

Diệp Bạch Y cảm thấy mình thật không bình thường, cũng giống như có thứ gì đó sắp sửa xảy đến vậy. Hắn kìm lại cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mình, hỏi Ôn Diễn: “Còn muốn đi đâu chơi?”

“Sư phụ, ở bên kia hoa nở đẹp lắm, chúng ta qua đó xem đi.” Ôn Diễn nói xong, thấy Diệp Bạch Y gật đầu liền kéo tay người đi theo phương hướng mình chỉ.

Trước mặt là một rặng lớn hoa râm bụt đang độ nở đẹp, Ôn Diễn đặt con hồ điệp bằng lá ngân hạnh mà mình làm lên hoa. Nhìn thoáng qua giống như một con hồ điệp sống động vậy.

Tiểu đồ đệ của hắn tươi sống rạng rỡ như ánh mặt trời, giống như có năng lực trao sự sống cho vạn vận vậy.

Giống như con hồ điệp bằng ngân hạnh.

Giống như…

Hắn.

“Sư phụ, Diễn nhi cực kỳ cực kỳ thích sư phụ.” Ôn Diễn tiến gần bên tai Diệp Bạch Y, vừa ngượng ngùng vừa kiên định nói thích người.

Bên gò má lại xuất hiện cảm giác ngưa ngứa quen thuộc, lần này không phải sợi tóc, mà là đôi môi mềm mềm của Ôn Diễn.

Diệp Bạch Y đột nhiên giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng.

Đêm tối yên tĩnh, trong phòng chỉ có tiếng hô hấp của hắn, hắn xoa xoa trán, thầm nhủ, bản thân mơ thấy cái gì không biết, không nhẽ thật sự điên rồi?

Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng tuyết rơi xào xạc, Diệp Bạch Y ngồi ngây bên giường, hồi tưởng lại cảnh trong mộng.

Diệp Bạch Y cho dù muốn lừa dối mình cũng không lừa dối nổi nữa, trong mộng, hai người bọn họ sớm đã vượt qua giới hạn sư đồ. Là hắn, đã nảy sinh tư tâm với đồ đệ nhà mình.

Sao có thể như vậy?

Diệp Bạch Y chất vấn bản thân.

Hắn một đời đứng đắn vô tư, sao cuối cùng lại sinh ra loại tâm tư không đứng đắn mà còn đê hèn bẩn thỉu thế này…

Giờ bảo hắn đối mặt với vợ chồng Ôn gia thế nào? Đối mặt với Diễn nhi thế nào?

Sáng sớm, Ôn Diễn luyện kiếm xong mà vẫn chưa thấy Diệp Bạch Y đi từ trong phòng ra. Sư phụ chưa bao giờ dậy muộn, sao hôm nay giờ này vẫn chưa ra?

Có chút lo lắng, Ôn Diễn gõ gõ cửa phòng Diệp Bạch Y: “Sư phụ, người dậy chưa?”

“Chuyện gì?”

Thanh âm của Diệp Bạch Y trong phòng có chút không giống bình thường. Ôn Diễn càng bất an: “Sư phụ, Diễn nhi vào nhé.” Nói xong, nó đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng, Diệp Bạch Y đang ngồi trên bàn, sắc mặt như thường, không có vẻ gì là bị bệnh.

“Sao thế?”

“Sư phụ, con chỉ là thấy giờ này sư phụ vẫn chưa ra khỏi phòng nên có hơi lo lắng.”

“Chỉ là mải xem sách, quên thời gian thôi.”

Ôn Diễn hiểu rõ Diệp Bạch Y nhất, hôm nay sư phụ hành động khác ngày thường như vậy, chắc chắn có điều bất thường. Ôn Diễn bước nhanh đến bên người Diệp Bạch Y: “Sư phụ, người sao thế? Sao lại lạnh nhạt với Diễn nhi thế, là Diễn nhi làm sai chuyện gì ạ?” Nói đến mấy từ cuối, âm thanh nó tràn ngập sự bất an cùng tủi thân.

“Không có.” Diệp Bạch Y vội vàng nói, trong lúc đang định theo thói quen giơ tay ôm Ôn Diễn vào lòng trấn an thì lại bất giờ dừng tay giữa chừng.

Ôn Diễn thấy vậy thì mếu mếu, nghiêng người dựa vào lồng ngực rộng rãi mà nó thấy quen thuộc và thích nhất: “Sư phụ.”

Lí trí bảo Diệp Bạch Y nên đẩy Ôn Diễn ra, Ôn Diễn đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa, cho dù là sư đồ thì cũng nên giữ khoảng cách. Nhưng tình cảm lại khiến Diệp Bạch Y bất kể ra sao cũng không nỡ đẩy Ôn Diễn ra.

Cuối cùng, Diệp Bạch Y vỗ vỗ lưng Ôn Diễn, kéo người ra khỏi lòng mình: “Diễn nhi, nên đi luyện kiếm rồi.”

Từ sau hôm đó, Diệp Bjach Y bỗng dãn khoảng cách với Ôn Diễn khiến nó lại càng bất an khi không hiểu tại sao. Nó sợ lỡ như là sư phụ nhận ra tâm tư của mình mới làm như vậy, hoặc đây là do Diệp Bạch Y thay đổi để khiến hắn phải cắt đứt tâm tư.

Ôn Diễn không quan tâm đến thế nhân, cũng chẳng quan tâm đến quy củ thế tục, nó chỉ quan tâm đến cách nhìn của Diệp Bạch Y thôi.

Diệp Bạch Y không biết những dằn vặt của Ôn Diễn, mà Ôn Diễn cũng chẳng rõ những cam chịu của Diệp Bạch Y.

Buổi tối, Ôn Diễn nhìn Lục Hợp tâm pháp trước mặt, hồi lâu cũng không viết ra được chữ nào, trong lòng rối rắm, nhìn Lục Hợp tâm pháp càng thấy không thuận mắt.

Tất cả là tại cái quyển tâm pháp này, sư phụ hắn mới bị nhốt trên núi tuyết.

Gạt tờ giấy chép Lục Hợp tâm pháp ra giống như giận dỗi, mà không ngờ đúng lúc này, Diệp Bạch Y lại đột nhiên đẩy cửa vào. Ôn Diễn cuống quýt muốn giấu tờ giấy đi, nhưng lại có một tờ do động tác vừa rồi mà rơi xuống đất, nó vội vã muốn đi nhặt, vậy mà tay mới chạm đến tờ giấy thì trước mắt đã xuất hiện một đôi giày.

Nội dung trên tờ giấy, Diệp Bạch Y chỉ liếc một cái là đã biết nó là cái gì. Lục Hợp tâm pháp, trên đời này, trừ Dung Trường Thanh ra thì chỉ còn có hắn là biết thôi.

Ôn Diễn từ đâu mà được biết? Diệp Bạch Y đoán được.

Tiểu đồ đệ của hắn thiên tư thông minh, trước giờ xem qua là không quên, học thuộc trước khi tiêu hủy không phải là chuyện gì khó.

-----Sư phụ sư phụ, người dạy con Lục Hợp tâm pháp được không? Huyễn nhi muốn học.

-----Sư phụ, tại sao người không chịu dạy con, không phải người nói con muốn học cái gì người cũng dạy con sao? Tại sao lại nói chuyện không giữ lời?

-----Sư phụ, con ghét người! Con ghét người nhất!

-----Nếu không phải các người thèm thuồng Lục Hợp tâm pháp của Dung Huyễn, cứ muốn tỉ võ với hắn thì cho dù ta có bôi nhiều Tam thi độc hơn nữa lại có tác dụng gì?

-----Vâng, chỉ cần sư phụ không cho, Diễn nhi sẽ không học.

Ôn Diễn hoảng sợ nhìn Diệp Bạch Y, nó nắm chặt tay áo Diệp Bạch Y: “Sư phụ, người nghe con giải thích.”

Diệp Bạch Y giơ tay lau nước mắt trên mặt Ôn Diễn, trên đầu ngón tay tràn ngập cảm giác man mát.

“Diễn nhi, sao lại lừa dối sư phụ?”

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro