Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười tuổi, tất cả những gì Hàn Diệp biết về tình yêu đều là từ quan sát phụ hoàng và mẫu hậu. Phụ thân hắn không lập vương phi, cả đời chỉ bầu bạn với mẫu thân của hắn. Có lẽ vì vậy, tiểu thái tử đã vô thức hình thành những lý tưởng tuyệt đối về mối quan hệ vợ chồng.

Từ ngày đến Tứ Xuyên, hắn mới biết được rằng, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện không hiếm. Dân thường cũng có thể một ông hai bà, nữa là những người có chút chức quyền ở địa phương. Một vị quan huyện có thể xây hậu viện, phân rõ chỗ ở cho bà cả, bà hai, bà ba... Các bà đều được sống vô cùng thoải mái, thậm chí còn có nhân tình bên ngoài, ai ai cũng biết mà ai ai cũng vờ như giả mù.

Hàn Diệp về kể cho Cơ Phát những chuyện này, Cơ Phát liền nói: "A Diệp, nếu ngươi thích thì cũng có thể lập gia đình lớn như thế. Ưng mắt cô nào thì mang sính lễ tới hỏi cưới cô đó. Về sau, ngươi sẽ có dịp quen biết thêm nhiều người khác, nếu có cảm tình với những người ấy thì lại mời họ về nhà với ngươi."

Hàn Diệp không tin nổi, hoài nghi hỏi ngược Cơ Phát, "Ta không có ý như vậy. Phát Phát... lẽ nào đây là dự định của ngươi?"

"Hiện giờ thì ta chưa có ý định lập gia đình", Cơ Phát cười, "Ta phải chăm sóc A Diệp đến khi ngươi thành gia lập thất đã, sau đó mới lo việc của bản thân ta."

Y khi ấy đang lúi húi nấu nước tắm cho Hàn Diệp, không để tâm đến biểu cảm phức tạp của hắn. Nhưng nghĩ thế nào đó, Cơ Phát đột nhiên lại ngẩng lên, ranh mãnh cười với Hàn Diệp, "Sao ngươi tự dưng lại để ý mấy chuyện cưới xin này? Có phải dạo gần đây đã để ý cô nương nào rồi không?"

Cơ Phát hấp háy lông mày ra điều hóng chuyện. Hàn Diệp nhìn không nổi, lập tức quát lên, "Không có cô nương nào cả! Ngươi đừng nói linh tinh!" Dường như cảm thấy bộc lộ thái lộ chưa đủ, hắn còn giơ tay đập mạnh xuống bồn nước một cái. "Ngươi ra ngoài đi, đừng có ở đây nữa! Ta đã bảo bao nhiêu lần là ta tự nấu nước tắm được, đừng có ra vẻ vú em với ta!"

"A Diệp, ta không...", Cơ Phát vội đứng lên, "Ta xin lỗi."

Cơ Phát vốn dĩ định giải thích mình không có ý gì, nhưng y chợt nhận ra mình đã lỡ chạm vào điểm nhạy cảm của Hàn Diệp, sợ rằng nói thế nào cũng sẽ lỡ lời nên không dài dòng thêm. Y vội cúi đầu, bước nhanh ra khỏi phòng tắm, càng nghĩ càng cảm thấy mình vô ý, đáng lẽ y phải hiểu "gia đình" và "tình yêu" là những điều vô cùng thiêng liêng với hắn, hoàn toàn không phải chuyện có thể mang ra để đùa vui.

Hàn Diệp mất cha mẹ từ khi còn chưa hiểu sự đời, thế nên những cảm nhận của hắn về tình cảm gia đình đã đóng băng mãi mãi ở trạng thái hoàn mỹ nhất. Hắn không thể hiểu rằng, tình yêu trên đời này có vô vàn dáng vẻ, và nó thậm chí không phải là điều gì đáng quý đến mức phải lý tưởng hóa, lãng mạn hóa, tuyệt đối hóa. Nếu như cứ ôm mãi lý tưởng, hắn sẽ tự đẩy bản thân ngã vào hố sâu thất vọng, tổn thương, lừa dối. Lý tưởng rốt cuộc sẽ chỉ tạo ra đau đớn.

"Sau cùng, tất cả chúng ta đều chỉ có thể yêu bản thân mình mà thôi", Cơ Phát lẩm bẩm với chính y. Ngay khoảnh khắc nghĩ như vậy, bụng y liền quặn lại. Y cố tảng lờ phản ứng cơ thể đó và rảo bước vào thị trấn, đi thẳng tới thanh lâu.

Khi ấy, Hàn Diệp mười bốn tuổi, Cơ Phát hai mươi tuổi.

-

Ở thanh lâu, Cơ Phát tìm thấy một nữ tử độ mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt tròn đầy, giọng nói dễ nghe, thái độ lễ phép. Y nói, "Ta muốn mời ngươi về nhà chăm sóc cho chủ tử, hướng dẫn ngài ấy chuyện nam nữ thân mật. Nếu ngươi ưng thuận, ta sẽ trả gấp ba."

Thiếu nữ mỉm cười, "Đại hiệp, vấn đề không phải là ta ưng thuận hay không, mà là chủ tử của đại hiệp có ưng thuận hay không. Xin thứ lỗi nếu ta nhầm lẫn, nhưng ta vẫn hay thấy đại hiệp đi cùng một thiếu niên. Phải chăng, thiếu niên đó chính là người mà đại hiệp muốn nhờ ta giúp đỡ?"

"Chính là vậy", Cơ Phát gật đầu.

"Nếu thế thì ta phải cáo lỗi", thiếu nữ nói nhẹ nhàng, "Đám tỷ muội chúng ta ở đây tuy ngu muội nhưng lại rất biết đọc ánh mắt đàn ông. Thiếu niên kia vô cùng khôi ngô, phong thái lại sang quý, so với đám người phàm phu tục tử bọn ta vẫn tiếp xúc thì đúng là một trời một vực. Nhiều tỷ muội rất thích cậu ấy, thiếu hiệp đó cứ đi qua là bọn họ lại nô nức ra ban công ngắm nhìn, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ có ai bạo gan tới bắt chuyện, càng không dám nghĩ đến chuyện thân mật với cậu ta."

"Tại sao lại vậy?", Cơ Phát ngạc nhiên hỏi, "Các cô sợ gì chứ? Chủ tử của ta đâu phải mẫu người lạnh lùng? Ngài ấy rất hòa nhã, hành xử với người khác cũng rất lịch thiệp."

"Nhưng đại hiệp à, thiếu niên đó không ưa phụ nữ", thiếu nữ nở nụ cười bí ẩn không hề giống với lứa tuổi của mình. "Nếu như có cô nương nào tiếp cận hắn, thì ngươi đừng chấp họ, các cô ấy hẳn chỉ là mấy nữ tử non nớt, chưa hiểu chuyện đời. Còn mấy tỷ muội chúng ta chỉ cần nhìn vào mắt đàn ông là hiểu họ muốn gì. Ánh mắt của thiếu niên kia vô cùng chân thực, bọn ta vừa nhìn là đã đỏ mặt không chịu nổi... Với cái kiểu người si tình đó, bọn ta chẳng bao giờ ngu ngốc xen vào để mà rước họa vào thân!"

"Cô nương nhầm rồi, chủ tử của ta chưa có—"

Cơ Phát còn chưa kịp dứt câu, cánh cửa phòng riêng mà y đang trò chuyện với nữ tử đã đột ngột bị đạp văng. "... Phô trương quá", nữ tử giấu nửa gương mặt nín cười đằng sau cây quạt nhỏ mà nhận xét, bình thản nhìn cánh cửa bị bật ra khỏi khung, đổ sập xuống sàn nhà. Hàn Diệp lao xộc vào phòng, cánh tay phải giơ cao nhằm vào đầu Cơ Phát mà giáng xuống, nhưng trong nửa tích tắc cuối cùng, hắn lại ngoặt cổ tay, toàn lực chém xuống ấm trà nóng trên mặt bàn đang chắn giữa Cơ Phát và nữ tử nọ. Ấm trà lập tức vỡ làm hai nửa gọn ghẽ, không hề có một mảnh sứ nào nảy lên, nhưng toàn bộ bàn tay phải của Hàn Diệp bị nước sôi gắt hắt vào, rực đỏ đến ghê rợn.

Hắn không nói không rằng, dùng bàn tay bị thương đó tóm lấy cổ tay Cơ Phát, kéo y ra khỏi thanh lâu.

Sát khí của hắn ngùn ngụt tỏa ra suốt con đường từ trung tâm thị trấn trở về ngôi nhà ven rừng trúc. Người lớn chủ động tránh xa, còn đám trẻ nít thì khóc òa lên, hoảng sợ.

-

Vừa về đến nhà, Hàn Diệp lập tức xô Cơ Phát vào phòng tắm, ra lệnh, "Rửa cho bằng sạch vào." Cơ Phát vội nói, "A Diệp, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không làm gì cả. Ta chỉ đang nói chuyện với cô nương đó!"

"Ta không cần biết ngươi làm gì với cô nương đó! Ta chỉ biết là ta không ngửi được mùi của lầu xanh!"

"A Diệp, ta chỉ—"

"Cơ Phát đại nhân, mời ngài vào bồn tắm đi cho! Hay là ngài muốn ta cởi áo, kỳ lưng cho ngài?!", Hàn Diệp sỗ sàng ngắt lời, "Bọn điếm ở kỹ viện cũng hay nói như vậy, phải không?! Ngươi thích cái giọng ngọt ngào đó của bọn hồ ly tinh, phải không?!"

"Đừng gọi bọn họ như thế!", Cơ Phát sững sờ trước cách nói chuyện thô tục của Hàn Diệp. Y trân trân nhìn hắn, không thể hiểu tại sao ánh mắt của hắn lại vằn lên, thịnh nộ. Y vội chạy ra giỏ đựng khăn, xé một mảnh vải trắng ra thành dải dài, luống cuống vừa xé vải vừa cố làm dịu Hàn Diệp, "Thôi không nói nữa. A Diệp, chúng ta phải trị thương cho ngươi trước. Mau vào phòng xoa thuốc, rồi ta giúp ngươi băng tay lại, nếu không sẽ—"

"Đừng có chạm cái tay đó vào người ta!"

Giọng Hàn Diệp vỡ ra, khi hắn rít lớn và gạt phăng cánh tay Cơ Phát đang cố vươn tới bàn tay bị bỏng của hắn.

"Cút đi tắm! CÚT ĐI!" Hàn Diệp gào lên, từ ngữ vỡ vụn trong sự phẫn uất nghẹn ứ, vô phương phát tiết. Hắn những tưởng mọi sự sẽ khá hơn khi hắn đạp nát cánh cửa, khi hắn chém tay xuống ấm trà sứ, khi hắn điên cuồng phóng sát khí vào mọi kẻ vô tình lọt vào tầm mắt hắn, khi hắn chửi rủa, la hét và cư xử như một kẻ mạt hạng.

Nhưng không, hắn không hề khá hơn. Hắn lao ra khỏi phòng tắm, cắm đầu chạy về căn phòng của mình. Cơ Phát cố gọi với theo, "Được rồi, ta đi tắm! Ta đi tắm mà! A Diệp, ta xin lỗi ngươi!"

Hàn Diệp giơ hai tay lên bịt chặt tai lại. Hắn không thể chịu được tiếng nấc nghẹn oan ức của Cơ Phát. Hắn không sai. Hắn không sai. Hắn không sai. Hắn nghe thấy tiếng Cơ Phát vội vã nhảy vào bồn tắm nguội ngắt. Đầu hắn đau muốn vỡ tung. Hắn chợt hình dung ra Cơ Phát đang nhấn chìm chính y xuống bồn nước lạnh lẽo, gấp gáp kỳ cọ đến mức đau rát từng khoảng da thịt trần trụi, nhất là ở những nếp gấp kín kẽ và riêng tư nhất. Hắn rít lên một tiếng man dại, cố xua đuổi hình ảnh kỳ dị đó ra khỏi đầu. Nhưng trong tâm trí hắn, Cơ Phát vẫn cứ hiện ra, lõa lồ, uốn éo như một con rắn nước, tóc đen xõa tung, dập dờn, bàn tay e dè úp lên tính khí...

Hàn Diệp trùm chăn phủ kín người. Hắn hổn hển thở gấp. Trong bóng tối, hắn vội vã tháo đai quần, thò tay vào nắm lấy dương vật đang dần ngóc đầu của mình... Đây không phải lần đầu hắn làm việc này. Tự sờ nắn dương vật là một việc thật đáng xấu hổ, thế nên hắn không bao giờ muốn thừa nhận cảm giác sung sướng khi hắn tự vuốt ve bản thân và phát hiện ra những điểm nhạy cảm của chính hắn. Và thực chất, hắn không hề bắt đầu việc thủ dâm theo bản năng một cách tự nhiên.

Chuyện đó xảy ra vào một ngày nóng nực, Hàn Diệp tỉnh dậy đột ngột lúc trời còn chưa sáng hẳn và thấy đệm của mình ướt. Hắn vội nhìn vào trong quần, thấy nó ướt nhẹp một thứ dịch màu trắng đục nhơm nhớp. Hắn hoảng hốt chạy đi tắm rửa, thay y phục mới và cuống quýt lột vỏ đệm ra để giặt cùng bộ đồ bẩn. Lúc đó là mùa hè, hắn vẫn nhớ mình đã đổ mồ hôi rất nhiều dù vừa mới tắm xong. Hắn ôm cái vỏ đệm và bộ quần áo vừa giặt ra sân phơi, thầm cầu mong hôm đó nắng thật gắt để đồ sớm khô, và hắn sẽ kịp thu mọi thứ lại trước khi Cơ Phát phát hiện ra đến tuổi này mà hắn vẫn tè dầm...

Nhưng Cơ Phát đã nghe thấy tiếng hắn. Y ra sân phơi, ngạc nhiên hỏi hắn tại sao lại thức dậy sớm thế, sao vừa sáng tinh mơ đã cặm cụi giặt đồ. Sau đó, y nhìn những món đồ ướt mới được mắc lên, rồi lại nhìn sang Hàn Diệp đang đưa một tay lên ôm cổ, mắt liếc đi chỗ khác, "Ta không ngủ được, dậy đi tắm sớm nên tiện thể giặt luôn đồ hôm qua."

Cơ Phát dường như đã hiểu ra vấn đề. Y trông cũng bối rối, Hàn Diệp tin là vậy, vì y chợt lấy ngón tay gãi mũi và cười ngại, đầy lúng túng. Cả người Hàn Diệp nhanh chóng đỏ ran lên, hơi nóng từ cổ lan ra khắp tứ chi và bốc lên cả đầu. Hắn đã toan chạy đi và giả vờ như chẳng có gì xảy ra cả, nhưng trước khi hắn kịp làm thế, Cơ Phát đã lên tiếng, "A Diệp, ngày trước ta cũng từng bừng tỉnh giữa đêm và đi giặt chăn ga giống như ngươi." Y khẽ gật đầu với nét mặt hoài nghi của Hàn Diệp, "Cái này... nói sao nhỉ... chứng tỏ rằng ngươi đã trở thành người lớn rồi."

Trong buổi sáng đầy ngượng ngùng ấy, Cơ Phát kéo Hàn Diệp ngồi xuống và nói cho hắn biết về sự trưởng thành, theo khía cạnh sinh lý. Y còn nhanh chóng bảo rằng, bản thân y cũng không hiểu hoàn toàn những chuyện này, thế nên Hàn Diệp không cần nghĩ những gì y nói là chính xác tuyệt đối, những điều y chia sẻ với hắn chủ yếu chỉ là rút ra từ kinh nghiệm của bản thân.

Cơ Phát kể rằng y cũng mộng tinh, rằng lông sẽ dần mọc lên ở những nơi mà ta chưa bao giờ nghĩ đến, rằng sẽ có những lúc mà bụng dạ trở nên nhộn nhạo và ta có thể giải quyết cảm giác khó chịu, bức bối đó bằng cách dùng tay...

Hàn Diệp nuốt từng lời y nói. Hắn gần như chỉ ngồi yên, lắng nghe Cơ Phát giảng giải. Hắn thậm chí có thể thấy nỗi xấu hổ từ hắn đang dần chuyển sang y. Hắn tò mò tự hỏi dòng suy nghĩ nào đang chạy trong tâm trí Cơ Phát khi y trình bày tất cả những lý thuyết tình dục này cho hắn biết. Hàn Diệp thầm tưởng tượng ra cảnh Cơ Phát nằm trên giường của chính y, cởi quần ra và tự thỏa mãn bản thân bằng những ngón tay... Có phải y cũng đang nhớ tới cảnh tượng đó ngay lúc này không, trong khi dạy cho Hàn Diệp biết về khái niệm thủ dâm và nhu cầu phát tiết?

Y nói, thủ dâm là chuyện bình thường.

Hàn Diệp gật đầu với y. Nhưng suốt khoảng thời gian sau đó, và ngay trong chính thời điểm hiện tại, Hàn Diệp đã tự mình hiểu ra rằng, đúng, thủ dâm có thể là một chuyện bình thường.

Nhưng việc một nam nhân thủ dâm trong khi nghĩ về một nam nhân khác, thì không.

Kỹ viện. Cơ Phát đã đến kỹ viện để tìm phụ nữ. Y đã nói chuyện với một nữ tử có gương mặt thật dễ nhìn và cơ thể thật mềm mại. Họ sẽ làm gì với nhau? Họ đã làm gì với nhau? Thứ ấy của Cơ Phát sẽ dựng lên khi ôm ấp thiếu nữ kia và chạm vào làn da trắng trẻo của nàng ta, phải không? Nàng ta sẽ cởi áo ra và cho y xoa bóp bộ ngực tròn đầy ẩn sau lớp vải hoa mỏng mảnh, phải không? Cơ thể y sẽ rực nóng lên khi ở trên giường của một thiếu nữ có giọng nói ngọt ngào, thân hình nhỏ nhắn và điệu bộ yêu kiều... Phải, phải, chính là như thế.

Tất cả những điều đó, Hàn Diệp đều không có.

Hắn đã không còn là một đứa trẻ ngơ ngác có thể làm nũng với Cơ Phát một cách vô pháp vô thiên. Hắn đã cao lên rất nhiều, chỉ còn thấp hơn y một chút không đáng kể. Hắn đã sờ lên mặt và thấy những sợi râu lún phún. Khi hắn chạy đi kể với Cơ Phát về điều đó, y liền lấy một lưỡi dao ra và hướng dẫn hắn cách cạo râu. Y rất ân cần, nhưng y cũng nói rõ ràng, "Ta sẽ chỉ giúp ngươi một lần thôi. Về sau, ngươi sẽ phải tự làm những việc này." Hàn Diệp không phải là không thể tự làm, nhưng hắn thích cái cách Cơ Phát ôm lấy gương mặt hắn - như khi hắn còn nhỏ, và hắn có thể cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của y lướt qua má mình, cũng như ngắm nhìn gương mặt y một cách gần gụi trong khi Cơ Phát giúp hắn cạo râu. Khi ấy, dù cho không thể hiện, nhưng Hàn Diệp đã vui vẻ biết bao nhiêu. Hắn ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ và chăm chú lắng nghe những hướng dẫn tỉ mỉ của Cơ Phát. Hắn vui lắm, bởi khi thời gian dần trôi đi và hắn dần lớn lên, Hàn Diệp chậm rãi ý thức được rằng, hai người họ đã không còn có những lúc thân mật đến mức không còn khoảng cách. Nhận thức đó trở nên đặc biệt rõ ràng khi một ngày kia, hắn vô tư rủ Cơ Phát sang ngủ cùng và y nhẹ nhàng từ chối, nói rằng như thế không tiện. Có lẽ, nếu như mới mười tuổi, Hàn Diệp sẽ tìm bừa ra được một cái cớ để phủ nhận lời từ chối của y, nhưng bản thân hắn cũng đã thay đổi, đã không còn có thể nói ra những yêu cầu vô lý nữa. Hàn Diệp nhớ rằng, bất kể cảm giác hụt hẫng khủng khiếp trong người lúc đó, hắn vẫn có thể tỏ ra điềm nhiên, bình thản nhún vai và nói, "Thế thôi vậy, ngươi nghỉ sớm đi."

Hóa ra con người lại có thể tự dối mình một cách trắng trợn như thế.

Và sau đó không lâu, khi ngồi trước gương và tự mình cạo râu, Hàn Diệp đã vô ý cắt phải da mình. Hắn khẽ kêu một tiếng, không quá đau nhưng lại giật mình khi thấy mấy giọt máu đỏ rơi xuống ngón tay. Cơ Phát đang ở ngay gần. Y vội đứng lên xem vết thương cho hắn, trấn an hắn rằng không sao cả, chỉ là một vết xước nhỏ thôi, và bản thân y cũng đã từng lỡ tay như vậy vài lần trước khi có thể sử dụng lưỡi dao thành thạo. Khi chấm thuốc lên vết thương cho hắn, y tự dưng lại bật cười, "Này, A Diệp, bình thường ngươi rất khéo léo, cái gì cũng học một lần là làm được ngay. Đừng nói là ngươi giả vờ cắt phải da để gọi ta chạy tới đấy nhé?"

Cơ Phát chỉ đùa thôi. Y không có ý gì. Hàn Diệp hiểu, rất hiểu. Nhưng vào đúng thời điểm đó, lời y nói lại không hề giống một câu đùa, mà Hàn Diệp sợ hãi nhận ra rằng, y đã nhìn thấu được tâm tư của hắn.

Hắn thực sự chỉ vô ý làm bản thân mình bị thương. Nhưng khi được Cơ Phát chăm sóc sau đó, hắn đã thật sự trộm nghĩ rằng, có lẽ mình nên giả vờ vụng về thêm một vài lần nữa.

Nhớ lại những điều này khiến Hàn Diệp phát điên.

Nhớ lại những điều này, tâm trí Hàn Diệp hoàn toàn chìm trong ký ức, hình ảnh, giọng nói, mùi hương, và những cái chạm của Cơ Phát.

Hắn khóc nấc không ra tiếng. Trong ổ chăn tối tăm, hắn vô thức vuốt lên vuốt xuống tính khí của mình và nghĩ về Cơ Phát. Thực chất, hắn đã luôn trộm nghĩ về y khi làm loại việc này. Hắn biết đó là điều không bình thường và hắn vẫn luôn cảm thấy tội lỗi, tủi hổ. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ cảm thấy những điều đó, mà hắn còn tức giận, đố kỵ và bất lực.

Hắn không xứng đáng.

Hắn thậm chí còn làm tổn thương y, ngay cả khi Cơ Phát không hề làm gì sai cả. Đương nhiên, y có quyền đi tìm nữ nhân chứ? Y được phép thân mật với những người mà hắn không hề hay biết chứ?

Hắn gào lên như một con thú.

Hắn là một con thú.

Hắn nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy mở. Hắn hét toáng lên, "Ngươi không được vào đây!"

Nhưng Cơ Phát không nghe lời hắn. Y không đáp lại một lời nào, nhưng y quyết đoán kéo giật chăn xuống, cúi người ôm chặt lấy Hàn Diệp.

Y khẽ lần một bàn tay xuống thân dưới khổ sở của hắn.

"NGƯƠI TRÁNH RA!", Hàn Diệp gào lên, cố hất Cơ Phát ngã xuống, nhưng cả hai bàn tay của hắn đã bị kẹt lại ở dưới, mà hắn lại không tài nào có thể thẳng chân đạp vào người y. "TA KHÔNG MUỐN NGƯƠI Ở ĐÂY! TA KHÔNG GỌI NGƯƠI ĐẾN ĐÂY!"

Nhưng Cơ Phát vẫn ôm rịt lấy vai hắn. Y áp tay vào cổ hắn và nơi đó liền nóng rực lên. Hàn Diệp có thể cảm nhận được nhịp tim của Cơ Phát qua mạch máu ở ngón tay y, và hắn biết y cũng đang cảm nhận nhịp tim của hắn, khi y cẩn trọng đỡ lấy cổ hắn, trấn tĩnh những huyết mạch đang giật lên dữ dội. "Ngươi hãy thở theo ta", y nói, "Nào, hít vào... và thở ra..." Lồng ngực và cơ bụng hai người áp vào nhau, dần dần trở nên đồng điệu. Những lời chỉ dẫn của Cơ Phát thủ thỉ bên tai Hàn Diệp, giống như một kiểu thôi miên. Hàn Diệp không hề muốn bị cuốn theo y, hắn không muốn bị y ôm lấy và bị dỗ dành như một đứa trẻ. Nhưng hắn lại không nỡ đẩy Cơ Phát tách xa mình. Đó là điều cuối cùng hắn có thể nghĩ tới trên cuộc đời này, trong kiếp sống này. Dòng nước mắt nóng hổi trào ra, chảy dài xuống hai bên má. Hàn Diệp chợt cảm giác như mình bị Cơ Phát nhấn xuống một dòng nước lặng. Yên tĩnh tuyệt đối. Y phủ nhận cơn thịnh nộ của hắn và không cho hắn quyền được điên cuồng. Y tiếp tục ra lệnh, "A Diệp, ngươi đừng suy nghĩ gì cả. Ngươi chỉ cần đặt xuôi tay theo người. Ngươi hãy nhắm mắt lại. Ngươi hãy ngủ đi."

Cơ Phát vô lý như vậy.

Y hơi chống người lên và quỳ gối sang hai bên chân Hàn Diệp. Y vẫn cúi dốc về phía trước, để vẫn có thể ôm lấy cổ hắn và thì thầm vào tai hắn. Nhưng bàn tay còn lại của y đã kéo được cả hai tay của Hàn Diệp ra khỏi nơi mà nãy giờ hắn cứ cố gắng vặn vẹo che chắn, và Cơ Phát nhẹ nhàng thế chỗ, nắm lấy tính khí đã hoàn toàn cương cứng và bắt đầu rỉ nước.

Hàn Diệp buông xuôi hai cánh tay theo người. Hắn thả mình xuống, ngừng chống cự, như thể hắn vừa tự gieo mình xuống lòng biển vô thanh. Hắn chong chong nhìn lên trần nhà tối đen, cất giọng đều đều.

"Phát Phát, đây không phải là việc mà ngươi có thể giúp ta. Nếu như ngươi nghĩ đây là giúp đỡ, thì dừng lại ngay lập tức. Cút ra ngoài, ngay lập tức."

"Không phải giúp đỡ, thưa thái tử."

Suốt ba năm nay, Cơ Phát đã không còn lỡ lời mà gọi Hàn Diệp là thái tử. Y từ lâu đã không còn nhầm lẫn nữa. Tiếng gọi này, ngay lúc này, là chủ ý.

"Hầu hạ chủ tử, là điều mà bề tôi nên làm."

Cơ Phát đáp, không hề mảy may dao động trước sự dọa dẫm của Hàn Diệp. Hơi thở của y ấm áp, nhưng giọng nói của y lại không mang theo nhiệt độ, là một con dao sắc đến nỗi chém vào trái tim mà không gây chảy máu.

Chỉ đơn thuần là chém nó làm đôi, gọn ghẽ.

Cơ Phát vuốt cho Hàn Diệp một cách thành thục và chính xác. Y dùng đầu ngón tay bấm cho hắn từ gốc đến ngọn. Y hơi tách mã mắt ra và gẩy nhẹ, kích thích nó. Y nói nhỏ, "Người có thể xuất vào bụng thần", và câu nói đơn giản đó liền biến thành một khẩu lệnh, khiến Hàn Diệp xuất tinh.

Cơ Phát đã giữ dương vật Hàn Diệp hướng vào bụng y trong khi hắn bắn. Không biết từ lúc nào, y đã lót một chiếc khăn mỏng trên bụng Hàn Diệp, thế nên tinh dịch hoàn toàn chỉ làm bẩn áo Cơ Phát và rơi rớt xuống chiếc khăn kia, không hề dây dù chỉ một giọt lên người thái tử.

Cơ Phát lại lấy ra một cái khăn khác từ trong vạt áo, lẹ làng dùng nó để lau sạch tính khí cho Hàn Diệp.

Y lùi người xuống, khom lưng, mặc lại quần cho Hàn Diệp.

Y rời khỏi giường, cúi người giúp thái tử chỉnh lại y phục không còn xộc xệch. Y đắp lại chăn cho hắn, sau đó bước lùi ra sau ba bước, vòng tay thi lễ, "Không biết thái tử còn gì cần sai bảo?"

"Phát Phát, ngươi biết rồi, phải không? Thế nên ngươi mới đối xử với ta thế này."

Khô khốc.

Cơ Phát vẫn khom lưng, cúi đầu, không ngẩng lên, không nói gì cả.

"Ngươi biết rằng ta yêu ngươi."

Hàn Diệp chong chong nhìn lên trần nhà. Đã lâu như vậy mà mắt hắn vẫn không thể quen với bóng đêm. Hắn vẫn đang nhìn vào khoảng không đen đặc.

Hắn có thể nghe thấy tiếng Cơ Phát lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Y có lẽ không hề nhìn hắn thêm một lần nào.

Hàn Diệp mơ hồ nghĩ cái bóng gầy gầy của y đang đổ dài trên sàn nhà - và nó sẽ sớm biến mất, không dấu vết.

Nhưng nó đang nán lại.

"Người sẽ sớm quên đi điều đó thôi, thưa thái tử."

Dứt lời, Cơ Phát khép chặt lại cánh cửa.

Cạch.

Đó là âm thanh của sự chấm dứt.

Nhưng dù tâm trí và các giác quan của Hàn Diệp đã tê liệt, ngưng trệ, bị chặn đứng, thì nước mắt vẫn không ngừng chảy trên má hắn. Hai hàng lệ đã thấm ướt cả gối kê đầu. Hắn vẫn khóc, dù hắn đã chìm xuống đáy biển.

Thật nực cười làm sao.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro