Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm đã trôi qua, Diệp Đỉnh Chi giờ đây đã trở thành một thiếu niên cao lớn, khôi ngô, khổ luyện kiếm pháp suốt quãng thời gian qua, giờ đây cảnh giới của hắn đã ở Tự Tại Địa Cảnh, Diệp Đỉnh Chi quyết định sẽ trở về thành Thiên Khải, một phần là để trả thù, phần còn lại là vì một người trong ký ức khắc sâu của hắn hiện đang ở đó.

" Sư phụ, mai con sẽ trở về thành Thiên Khải "

Người nam nhân kia bình thản nâng chén trà lên rồi từ từ thưởng thức, sau khi đã uống hết mới chậm rãi lên tiếng.

" Hạ quyết tâm trở về rồi sao, cũng tốt. Quãng thời gian qua con ở đây, ngày thì đi luyện kiếm pháp cùng sư phụ kia của con, đêm thì ngồi xem ta điều chế thuốc, ta nghĩ con đã có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết rồi. Đỉnh Chi, con phải nhớ, dù mục tiêu của con là gì, con nhất định phải làm chủ được bản thân, phải giữ được lý trí, đừng đánh mất điều con trân trọng, đừng để sau này phải hối hận "

" Sư phụ, đồ nhi đã rõ. Đỉnh Chi đa tạ người đã chăm sóc và chỉ dạy con trong quãng thời gian vừa qua, sau này con nhất định sẽ trở lại đây thăm người "

Người nam nhân gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó ông liền nói thêm một câu.

" Lần sau nếu trở về thăm ta, hãy đưa cả người trong lòng con về đây, ta sẽ chờ hai đứa "

Nói rồi ông liền rời khỏi căn phòng, Diệp Đỉnh Chi ngồi trầm ngâm một hồi lâu ngẫm nghĩ câu nói của sư phụ, hắn vô thức mỉm cười sau đó trở về giường của mình và nghỉ ngơi để chuẩn bị ngày mai lên đường.

Sáng sớm hôm sau, khi Diệp Đỉnh Chi thức dậy thì sư phụ đã đi hái thảo dược từ sớm, ông chỉ để lại cho hắn một tay nải, bên trong có chuẩn bị một vài vị thuốc để phòng trường hợp hắn bị thương, một chút lương khô cùng với nước uống, ngoài ra thì không còn gì nữa. Diệp Đỉnh Chi khóa cửa nhà lại cẩn thận, hắn đứng ở phía xa ngắm nhìn căn nhà mình gắn bó suốt một quãng thời gian dài lần cuối sau đó liền thúc ngựa rời đi.

_______________________________

Thành Thiên Khải vẫn rộng lớn như vậy, đâu đâu cũng tấp nập người qua lại, Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát đã đưa Bách Lý Đông Quân tới trước cổng thành, sau khi nói đôi lời với Bách Lý Đông Quân y phải rời đi trước tới Cảnh Ngọc vương phủ có chút việc riêng, việc đưa Bách Lý Đông Quân tới học đường giao lại cho Lôi Mộng Sát.

Đứng trước cửa học đường, Bách Lý Đông Quân cũng phải thầm cảm khái nơi này khá rộng lớn, còn trông tương đối nho nhã nữa, học sinh trong học đường đều mang một độ đồng phục trắng vừa thanh thuần lại không mất đi khí chất thiếu niên, mấy đồ đệ trong học đường đi qua đi lại vô cùng tấp nập, có người vừa đi vừa ngâm thơ, có người thì đang luyện kiếm. Đột nhiên, một bàn tay từ đâu chạm vào vai của Bách Lý Đông Quân, y giật mình vội quay đầu lại, khi thấy đối phương thì liền cười rạng rỡ.

" Vân ca "

" Vân ca? Đây là ai vậy? "

Lôi Mộng Sát đứng bên cạnh ngó qua ngó lại mà vẫn không thấy vị công tử này có chút nào quen mắt.

" Đây là huynh đệ tốt của ta, huynh ấy tên là Diệp Đỉnh Chi, ta thường gọi huynh ấy là Vân ca "

" Diệp Đỉnh Chi, làm quen một chút chứ nhỉ, ta là Chước Mặc công tử trong Bắc Ly bát công tử, ta không đẹp được như Liễu Nguyệt nhưng chắc chắn ta hơn Mặc Hiểu Hắc, được cái ta cũng không làm màu như Lạc Hiên, ta không có ngông cuồng như Cố Kiếm Môn, Phong Phong thì ta đánh không lại, nhưng ta vẫn l- "

" Ta biết huynh, huynh là Lôi Mộng Sát, hân hạnh được làm quen "

Diệp Đỉnh Chi nói xong liền cúi đầu tỏ ý chào hỏi, hắn phải cắt ngang lời của Lôi Mộng Sát nếu không ba người họ sẽ phải đứng đây tới tối mất, đứng cạnh đó là Bách Lý Đông Quân đang chống tay nhìn Lôi Mộng Sát với vẻ mặt cạn lời, chắc y cũng đang muốn bịt miệng người có thể sẽ là sư huynh của mình sau này lắm rồi, thật sự không hiểu nổi sao thứ này lại làm được sư huynh của mình.

" Hân hạnh, hân hạnh. Muahahaha "

Bách Lý Đông Quân chán ngán liền quay qua phía Diệp Đỉnh Chi hỏi thăm tình hình của hắn.

" Vân ca, sao huynh lại đến đây? Sau lần từ biệt vội vã lúc lấy kiếm thì sau đó đệ không còn gặp lại huynh nữa, huynh sống có tốt không? "

" Ta sống rất tốt. Ta đến đây, có lẽ là chung mục đích với đệ đấy "

Bách Lý Đông Quân nghe thấy vậy thì ánh mắt liền sáng rực rỡ, y biết hắn nói đến vấn đề gì.

" Huynh cũng tới để thi vào học đường sao? Thật tốt quá, ta lại được đồng hành cùng huynh "

" Vậy mong sau này Đông Quân sẽ chiếu cố ta "

" Chắc chắn rồi, Vân ca. Có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ huynh. Ta còn mới ủ được mấy vò rượu, nhất định sẽ cho huynh thưởng thức. "

Bách Lý Đông Quân khoác vai của Diệp Đỉnh Chi sau đó kéo hắn đi vào trong học đường cùng mình, bỏ lại Lôi Mộng Sát đang đứng ở phía sau ngơ ngác nhìn theo.

" Ê, ê, còn ta thì sao, sao lại bỏ lại ta vậy hả "

Kêu lên vài tiếng sau đó hắn cũng chạy theo vào phía bên trong.

Tiêu Nhược Phong sau khi giải quyết xong chuyện riêng liền nhanh chóng tới học đường, vừa bước vào phía trong y đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả, y đoán chắc có thêm người nào đó đã tới, lúc bước lại gần thì quả nhiên là thật.

" Tiểu tiên sinh của chúng ta tới rồi, huynh ngồi đây đi "

Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa chỉ vào chỗ ngồi cạnh mình, Tiêu Nhược Phong cũng theo đó ngồi xuống.

" Đây là vị công tử nào đây, hình như ta chưa gặp bao giờ "

" Giới thiệu với huynh, đây là huynh đệ vô cùng tốt của ta, huynh ấy tên Diệp Đỉnh Chi "

" Diệp Đỉnh Chi? "

Y có chút ngạc nhiên vội quay sang nhìn thật kỹ người ngồi đối diện mình, gương mặt anh tuấn, dáng người cao lớn, đầy mạnh mẽ, vừa giống với Diệp Đỉnh Chi mà y đã gặp bảy năm trước, nhưng cũng có những nét vừa không giống với hắn mà y từng biết, không ngờ y đã gặp lại hắn rồi, người mà đã ở trong trái tim của y suốt quãng thời gian qua.

" Này, đệ sao vậy hả? Không phải đệ vừa mới gặp người ta mà đã thích người ta rồi đó chứ? Mặc dù đúng là hắn có đẹp thật, nhưng... nhưng mà... "

Lôi Mộng Sát thấy y vẫn luôn nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi thì luống cuống xua xua tay trước mặt Tiêu Nhược Phong sau đó la ầm lên rồi chỉ tay về phía Diệp Đỉnh Chi, đến lúc này Tiêu Nhược Phong mới bừng tỉnh trở lại, y quay sang nhìn Lôi Mộng Sát với ánh mắt khó hiểu, hắn thấy vậy thì cũng liền biết ý mà tự động ngậm miệng lại và ngồi quay sang phía bên kia, trông dáng vẻ đến là tội nghiệp.

Cảnh cáo Lôi Mộng Sát xong, Tiêu Nhược Phong quay qua phía Diệp Đỉnh Chi rồi mỉm cười cất lời.

" Ta là đệ tử thứ 7 của Lý tiên sinh, mọi người thường gọi là là tiểu tiên sinh, huynh cũng có thể gọi ta như vậy "

" Tiểu tiên sinh, nghe danh đã lâu, nay được gặp quả thật danh xứng với thực "

" Khách sáo rồi. Vậy hai người cứ ở đây luyện tập, mấy ngày nữa kỳ thi sẽ diễn ra, ta cùng Nhị sư huynh sẽ tới chỗ sư phụ họp cùng các vị sư huynh khác về kỳ thi lần này. Chúng ta đi trước "

Nói rồi Tiêu Nhược Phong liền đứng dậy rồi cúi đầu, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân cũng theo đó đứng dậy và cúi chào y. Y mỉm cười đáp lại hai người họ rồi kéo theo Lôi Mộng Sát đang ngồi đó rời đi. 

Đợi đến khi hai người họ rời khỏi rồi, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân lại ngồi xuống thưởng rượu và tâm sự.

" Vân ca, đệ có bình rượu này mới ủ, huynh thưởng thức thử xem "

Nói rồi y mở bình rượu ra, mùi rượu thơm nồng lan tỏa khắp không khí, y rót rượu ra hai ly, một ly cho mình, một ly đẩy về phía đối diện.

" Huynh thử xem "

" Rượu Đông Quân ủ, ta nhất định phải thưởng thức rồi. Nào, cạn "

Nói rồi hắn giơ ly rượu lên chạm với ly rượu của Bách Lý Đông Quân rồi một hơi uống hết, vị rượu dần dần lan tỏa trong khoang miệng rồi xuống tới cổ họng, vừa ấm vừa nồng lại vô cùng ngọt thanh.

" Rượu ngon "

Hắn đặt ly rượu xuống rồi khen một câu, Bách Lý Đông Quân thấy vậy liền rót tiếp cho hắn một ly đầy. Diệp Đỉnh Chi ngồi chống cằm dựa vào bàn rồi nhìn về phía hai người vừa rời đi, không nhịn được liền lên tiếng.

" Hai người họ thân thiết nhỉ? "

Bách Lý Đông Quân nhìn theo hướng Diệp Đỉnh Chi đang nhìn, y vừa rót rượu vào ly của mình vừa đáp lại.

" Phải, thân thiết lắm, lúc nào đệ cũng thấy hai huynh ấy đi cùng nhau "

" Vị tiểu tiên sinh đó trông quen thật, nhưng ta không nhớ là đã gặp ở đâu "

" Thời gian qua huynh chưa từng tới Thiên Khải, có lẽ là gặp người nào đó giống huynh ấy thôi "

" Có lẽ vậy, thôi bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta uống rượu tiếp nào "

Diệp Đỉnh Chi ngồi thẳng dậy rồi nâng ly rượu lên.

" Được. Cạn ly "

" Cạn ly "

________________________________

" Sư phụ, chúng con tới rồi đây "

Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát bước vào phía trong căn phòng, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc, Lạc Hiên và Cố Kiếm Môn đều đã ở đó, phía trên là Lý Trường Sinh đang ngồi lật giở mấy cuốn sách ở trên bàn. 

" Phong thất, Lôi nhị, hai đứa đến rồi đó hả, được rồi, giờ chúng ta sẽ bàn về kỳ thi năm nay, ta đang đau hết cả đầu rồi đây "

" Còn có chuyện gì làm đệ nhất thiên hạ như người đây đau đầu được chứ hả? "

Lôi Mộng Sát hùng hồn bước vào rồi nói với giọng điệu châm chọc. Tiêu Nhược Phong bình tĩnh theo sau, đến khi lại gần rồi, y cúi người chào các vị sư huynh của mình, họ gật đầu đáp lại y.

Lý Trường Sinh kệ đời cái tên Lôi Mộng Sát vừa nói nhiều vừa nói vớ vẩn kia, ông quay sang rồi niềm nở với Tiêu Nhược Phong. 

" Phong thất, ta đang đau đầu về kỳ thi năm nay đây. Con có nghĩ ra đề thi năm nay sẽ là gì không? "

" Sư phụ, con có ý này. Miếng ngọc bội cho đệ tử đeo ở thắt lưng trong học đường, chúng ta sẽ chia nó ra làm 7 phần, mỗi người chúng con sẽ giữ một phần, chia ra ở 7 địa điểm khác nhau. Bước vào kỳ thi, 4 người một nhóm, bốc thăm thứ tự xuất phát, cứ sau nửa canh giờ thì nhóm tiếp theo sẽ xuất phát. Mỗi người chúng con sẽ nghĩ ra thử thách của mình, vượt qua thử thách sẽ nhận được miếng ngọc bội chúng con đang nắm giữ. Họ sẽ có quyền tỷ thí với nhau để giành ngọc bội nhưng không được đánh bị thương đội còn lại, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách ngay lập tức. Sau khi đã có đủ số miếng ngọc bội thì sẽ tới tìm người, còn người sẽ quyết định ai là là đệ tử cuối cùng "

Lý Trường Sinh suy ngẫm một chút sau đó liền đập bàn một cái thật mạnh, ông đứng lên rồi cười lớn.

" Ý hay đó, cứ quyết định như vậy đi, mấy đứa tự nghĩ ra thử thách nhé, khó khó một chút mới thú vị, vất vả rồi, ta đi trước đây "

Nói rồi Lý Trường Sinh rồi phất tay sau đó rời đi, để lại đám đồ đệ đang đứng đó ngơ ngác một hồi lâu.

" Vậy... Vậy là xong rồi đó hả? "

Lôi Mộng Sát nhìn về hướng sư phụ vừa rời đi với gương mặt khó hiểu, sau đó hắn quay lại nhìn về phía chiếc bàn nơi sư phụ vừa ngồi, hắn lại la ầm lên.

" Sư phụ, người làm nứt bàn rồi quay người bỏ đi vậy đó hả? "

Liễu Nguyệt đứng đó lắc đầu bất lực, Lạc Hiên thì mỉm cười sau đó lại gần xem xét chiếc bàn, vừa mới động vào một cái thì nó liền gãy làm đôi, đồ đạc trên bàn rơi hết cả xuống đất, mấy quyển sách nằm ngổn ngang.

" Sao tự nhiên đệ lại động vào làm gì vậy? Có biết tháng này đã phải thay bao nhiêu cái bàn rồi hay không? "

Cố Kiếm Môn đứng bên cạnh nhìn chiếc bàn thành ra như vậy mà không ngừng cảm thán, tháng này đã thay tới mười cái bàn rồi đó, tiền thì đương nhiên là lấy từ Lang Gia Vương phủ, không biết Tiêu Nhược Phong đã phải chi bao nhiêu để sửa sang nội thất cho căn phòng này rồi, cứ ngày ngày lại hỏng một vài món đồ gì đó, không khéo có ngày nào đó cả căn phòng này cũng không còn nữa mất. 

" Đệ không động vào thì nó cũng gãy mà thôi, dứt khoát cho nó đi luôn vậy "

Mặc Hiểu Hắc không nói tiếng nào từ nãy, giờ mới lên tiếng.

" Nhược Phong, thử thách có giới hạn gì không? "

" Không có đâu sư huynh, thử thách là do mọi người tự mình đặt ra mà, hoặc huynh thấy nhóm nào có triển vọng thì có trực tiếp đưa mấy đứa nó ngọc bội là được, dù sao sau này chúng vẫn phải tỷ thí với nhau ở đoạn cuối để giành ngọc bội mà "

Mặc Hiểu Hắc gật đầu tỏ ý đã hiểu, Liễu Nguyệt nghe thấy vậy thì liền cảm thấy khá thú vị, y liền cất lời.

" Ý hay đó, ta đã nghĩ ra thử thách của mình rồi. Thôi ta đi trước đây, Nhược Phong, đánh cùng ta một ván cờ đi "

Nói rồi chưa kịp đợi Tiêu Nhược Phong trả lời, y liền bước tới rồi khoác vai người ta kéo đi.

" Liễu Nguyệt, đệ đưa Phong Phong của ta đi đâu vậy hả? "

Lôi Mộng Sát đứng đó nói lớn nhưng y không thèm quan tâm, Mặc Hiểu Hắc sau đó cũng rời đi, Lạc Hiên vỗ vỗ vai hắn rồi rời khỏi đó, chỉ còn lại Cố Kiếm Môn đứng đó. 

" Sao lại rời đi hết rồi vậy chứ. Kiếm tam, đệ cùng ta tới Bách Hoa Lâu nghe nhạc không? "

" Lại tới Bách Hoa Lâu, huynh thích cô nương nào ở trong đó hả? "

" Ta tới đó nghe nhạc chứ có làm gì đâu chứ, Liễu Nguyệt bắt Phong Phong của ta đi rồi, ta chẳng có ai để chơi cùng cả, đệ đi cùng ta đi "

Nói rồi Lôi Mộng Sát không đợi Cố Kiếm Môn đáp lại gì đã kéo y đi thẳng tới Bách Hoa Lâu.

Một lúc lâu sau khi họ rời đi, hai đệ tử của học đường định vào để dọn dẹp thì thấy bàn trong căn phòng đã gãy làm đôi, hai người ngơ ngác nhìn nhau.

" Cái này... Lại tới Lang Gia Vương phủ hả? "

Người còn lại nghe vậy thì lắc đầu tỏ vẻ bất lực. 

" Chẳng phải chúng ta vừa mới tới Lang Gia Vương phủ vào tuần trước hay sao hả. Mấy binh lính đứng canh trước cửa phủ thiếu điều chỉ muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta thôi đó "

" Lần này để người khác đi đi, ta không đi nữa đâu. Lang Gia Vương tính tình dễ chịu nhưng mấy người trong phủ của ngài ấy thì không có như vậy đâu, đặc biệt là vị nào đó, tên là gì ấy nhỉ, Diệp gì đó ấy "

" Diệp Khiếu Ưng "

" Đúng rồi, chính là cái tên này đó. À mà hình như lần trước người đó đã nói nói nếu có lần sau thì giao đến Cảnh Ngọc Vương phủ rồi mà, chúng ta cũng đã tới mấy lần rồi. Vậy giờ ta phải đi đâu đây?”

" Ta cũng không biết. Thôi dọn dẹp cái đã, Lý tiên sinh cũng thật là. "

Nói rồi hai người họ bắt đầu dọn dẹp lại mấy cuốn sách và đồ đạc nằm ngổn ngang ở dưới đất rồi mang cái bàn gãy đôi ra phía bên ngoài để phi tang.

____________________________

Ba ngày trôi qua, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân vẫn nỗ lực luyện kiếm pháp ở học đường. Cơ Nhược Phong theo sự nhờ cậy của Nho Tiên Cổ Trần cũng thường xuyên tới chỉ bảo Thu Thủy Quyết giúp Bách Lý Đông Quân nâng cao nội lực, kiếm pháp cũng ngày một tốt hơn.

Buổi tối trước ngày kỳ thi diễn ra, Diệp Đỉnh Chi tự mình ở ngoài luyện kiếm pháp, gương mặt lại thêm chút gì đó phẫn nộ, như tức giận, như đau thương, hắn đã chờ đợi ngày được trở về Thiên Khải báo thù lâu lắm rồi, hắn khổ cực luyện kiếm pháp bao nhiêu năm nay, mối thù Diệp gia, mối thù giết cha mẹ người thân, hắn tuyệt đối không thể nào quên được.

Hắn vung kiếm múa vài đường, khung cảnh xung quanh liền dao động, Diệp Đỉnh Chi xoay người vài vòng, kiếm trên tay chuyển động không ngừng, sau đó hắn cầm kiếm cắm thẳng xuống mặt đất, lá cây bay tán loạn nhường chỗ cho luồng kiếm khí vừa mới phát ra.

" Diệp Đỉnh Chi, huynh lại trốn đệ tự mình ra đây luyện kiếm rồi " 

Bách Lý Đông Quân từ đâu xuất hiện, y vừa bước tới vừa nói với giọng điệu giả vờ giận dỗi.

" Đông Quân, là đệ sao? "

Diệp Đỉnh Chi thu kiếm lại về phía sau lưng rồi bước lại gần. Cơ Nhược Phong cũng từ đâu xuất hiện, hắn dùng khinh công đáp xuống trước mặt Bách Lý Đông Quân rồi lên tiếng.

" Nếu ngươi còn không luyện tập chăm chỉ nữa thì còn lâu mới bắt kịp được hắn "

" Vậy là không được rồi, ta cũng phải luyện tập cẩn thận thôi, không thể thua kém Vân ca được "

Bách Lý Đông Quân khoanh tay đặt trước ngực, vừa ngẫm nghĩ vừa cảm thán.

" Đệ cứ bình tĩnh, không cần vội đâu, sau này đệ nhất định sẽ lợi hại hơn cả ta "

Diệp Đỉnh Chi vỗ vỗ vào vai Bách Lý Đông Quân để cho y thêm động lực.

Ở phía xa xa trên mái nhà, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đang đứng đó quan sát tình hình.

" Hai tên này khá lắm đó chứ, chắc chắn sẽ có thể vượt qua kỳ thi ngày mai "

" Đúng vậy, thật sự rất có triển vọng "

Tiêu Nhược Phong vừa nói vừa mỉm cười. Lôi Mộng Sát cảm thấy y dạo gần đây cứ lạ lạ làm sao, hắn liền quay qua thăm dò.

" Tiêu Nhược Phong, đệ dạo này không có chuyện gì để làm hay sao? Sao tối nào ta cũng thấy đệ chạy tới đây vậy hả? "

" Ta rảnh mà, tới đây tìm hiểu tình hình một chút thôi? "

Lôi Mộng Sát làm sao mà tin được lời này của Tiêu Nhược Phong, hắn như chợt nghĩ ra điều gì đó liền chỉ tay xuống phía dưới rồi tra hỏi.

" Không phải chứ, đệ biết hắn có đúng không? Đệ biết hắn mà không nói cho ta biết? Có phải đệ thích hắn hay không hả? Hắn là ai? "

Tiêu Nhược Phong quay qua nhìn Lôi Mộng Sát với ánh mắt khó hiểu, y đáp lời.

" Ta tới coi tình hình của Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân là chuyện của ta, huynh đi theo ta làm gì vậy hả? "

Lôi Mộng Sát nghe vậy thì liền im lặng quay đi, hắn sao có thể nói là do hắn sợ tiểu sư đệ của mình bị người khác cướp đi chứ. Dạo gần đây mỗi khi hắn tới tìm Tiêu Nhược Phong thì đều nghe tin y đã tới chỗ học đường, mỗi tối đều như vậy, ngày nào cũng đều tới. Hắn biết Tiêu Nhược Phong thật sự rất bận rộn, vậy mà vẫn dành thời gian nghỉ ngơi buổi tối của mình để tới đây thì chứng tỏ ở đây có “thứ” mà y để tâm.

" Thôi được rồi, cũng muộn rồi, chúng ta còn cần phải chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai nữa, trở về thôi sư huynh "

Tiêu Nhược Phong vỗ vai Lôi Mộng Sát, hắn cũng không nói gì thêm nữa mà rời đi cùng y. 

Đêm nay là một đêm thật dài, qua đến ngày mai, dường như mọi thứ sẽ thay đổi, có những cuộc gặp gỡ mở đầu là hạnh phúc nhưng sau cùng kết thúc lại là bi thương, phải chăng, ngay từ đầu chúng ta đã không nên gặp mặt? 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro