Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống trong ký túc xá cũng dần trôi qua, mới đó đã 2 tháng kể từ khi nhập học, thời tiết vào đầu đông nên se se lạnh rùi. Viẹc học tập cũng rất suông sẻ, ngoại trừ một số lần đi học trể bị thầy phạt và vài bài kiểm tra điểm thấp ra thì đối với Hiếu Thịnh thì mọi việc cũng rất ok. Đặc biệt cậu có quen với một cậu bạn, cậu ấy là Kỷ Vân Tư- thiếu gia của tập đoàn Kỷ thị chuyên kinh doanh về thời trang cũng là đối thủ cạnh tranh lớn của tập đoàn thương mại Mạnh gia.
Hiếu Thịnh gương mặt rất ưu nhìn, tính ra cũng là mỹ nam số một nên vào ngày đầu tiên đi học đã được nhiều nam sinh lẫn nữ sinh để ý. Kỷ Vân Tư là một trong số đó, nhưng với bản tính kiêu ngạo bá đạo của một đại thiéu gia như hắn thì không thể hiện ra mặc được lúc nào nói chuyện với Thịnh Nhi cũng bộ mặt ra lệnh cho cậu. Nhưng Thịnh nhi vẫn chơi thân với hắn bởi Thịnh nhi biết hắn là một người rất cô độc mặc dù bá đạo nhưng vẫn rất tốt với người khác.
Trong tiết thể dục của trường, có phần kiểm tra thể năng của các học sinh, mà với Hiếu Thịnh thì đây quả là một cơn ác mộng không hơn không kém. Từ nhỏ sức khẻo của cậu vốn đã yếu lại được cha mẹ cưng chiều nên càng ít vận động. Cho nên hum nay cậu đã kiệt sức trong phần gập bụng và hít đất, đến phần chạy thì cậu vẻn vẹn chạy được 1 vòng thì trước mắt tối sầm, không gian xoay chuyển cậu bước chậm dần lại cho đén khi cậu không còn ý thức. Trước khi ngất cậu nghe được giống nói rất gấp gáp.
"Hiếu Thịnh, HiếuThịnh cậu làm sao vậy, Này NÀY ...." Vân Tư nhanh chóng cõng cậu chạy về hướng phồng y tế.
" cậu nhóc này sao mà nhẹ thế không biết " vừa chạy Vân Tư vừa nghĩ.
------------
Lim nhim mở mắt cậu nhìn thấy trần nhà trắng xóa, quay đầu lại cậu nhìn thấy Vân Tư lim nhim ngủ.
" Vân Tư là cậu đưa mình vào đây à. " Hiếu Thịnh vừa cất tiếng thì Vân Tư đã giật mình dậy.
"Ừm chứ cậu nghĩ ai đưa cậu vào đây, cậu có sao không?" Nói xong nhìn khuôn mặt vừa mới tỉnh của Hiếu Thịnh không kìm được mà đưa tay xoa đầu cậu. Khung cảnh trông thật đẹp, nhưng ngoài cửa thì không gian lại chìm xuống.
Vừa mới xuống tiết thì nhận được tin Hiếu Thịnh bị ngất ở sân tập, Mạnh Diệp bất chấp liều mạng chạy về hướng phòng y tế, nhưng có lẽ cậu đã đến không đúng lúc thì phải. Hành động ấy, nụ cười ngây thơ ấy in sâu vào trong mắt Mạnh Diệp, anh xoay người bước đi như không có chuyện gì, nhưng đâu ai pít được lòng của anh giờ đây nhói lên mà chính anh cũng không biết vì sao. Khi nghe tin Thịnh nhi ngất a có cảm giác như thế giới như sụp đổ, trong đầu anh lúc đaya trống rỗng không biết làm gì chỉ biết lúc đó anh rất muốn rất muốn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu. Nhưng mong muốn của anh bị vùi dập bởi cảnh tượng ấy, anh quay đi trong khi lòng quặn thắt đau.
_________
" sao sức khẻo cậu yếu thế chứ hả?" Vân Tư hỏi Hiếu THịnh.
" từ nhỏ thì sức khẻo của mih yếu rùi, với lại sáng nay mik vẫn chưa ăn sáng nữa, nên nên mới vậy ". HIẾU THỊNH trả lời. " mà lúc nãy cảm ơn cậu nha, cảm ơn cậu đã đưa tôi vào phòng y tế, hay là tôi mời cậu ăn cơm, vậy nha quyết định vậy đi, đi nào!!!" Nói xong cậu nắm lấy tay hắn kéo một mạch đi thẳng.
________
Đi ăn với Kỷ Vân Tư rất vui nên Hiếu Thịnh quên luôn giờ giấc nên khi về ký túc xá đã rất là trễ rồi. Khi về cậu còn mua rất nhiều hoành thánh cho bọn Huy ca cùng ăn.
"Về rồi sao, xem ra đi ăn rất vui vẻ nhỉ.?" Vừa vào phòng Mạnh Diệp đã lên tiếng đá đểu cậu. " xem ra cậu đi chơi vui nhỉ, giờ này mới biết đường mò về."
"Vâng ạ e cùng bạn em đi ăn, với lại tụi em nói chuyện rất hợp nhau nên quên mất thời gian ạ" vừa nói cậu vừa xách thức ăn vào phòng. "Em có mua hoành thánh cho các anh nè, mau lại đây ăn đi".
"Ôi tiểu Thịnh nhi nhà chúng ta thật tốt, đi ăn cũng không quên chúng ta, các cậu nói phải không lão đại, lão Huy." Thượng Phi thò tay lấy một miếng hoành thánh bỏ vào miêng rồi quay qua nói với bọn Mạnh Diệp.
" hảo tiểu tử, được đấy, nào lại đây lão đại, chúng ta cùng ăn."
" không có khẩu vị, các cậu cứ ăn đi tôi đi làm bài tập đây."
Nói xong quay về bàn học của mình cầm bút nhưng không thể tập trung nổi.
"Hai tên tiểu tử chết tiệt, từ khi nào thân thiết như vậy chứ. Đợi đấy Hiếu Thịnh rồi anh cũng cưa được nhóc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro