Chap 2: Thành một con bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sâu trong khu rừng , có một  chiếc kén đang treo trên cành của một cái cây, chiếc kén màu trắng tinh lớn khoảng 1,5 cm , ngang 0,5 cm treo dọc trên nhánh cây của một đại thụ. Xung quanh cái kén có những vần sáng đang chuyển động xung quanh bị hấp thụ vào kén . Thời gian cứ vậy trôi qua cũng là lúc mà cái kén sắp thành bướm, thân kén ngày một trắng hơn đến một ngày trên thân kén xuất hiện vết nức , vết nức dần dần to hơn, rộng hơn đến khi có một độ rộng nhất định thì từ trong thân kén có một con bướm chui ra, vừa thoát khỏi chỗ đó xong là con bướm liền bay đi . Con bướm dài 1 cm , đôi cánh mang màu xanh biếc của biển khơi , có thêm  viền đen bên ngoài cánh. Dọc đôi cánh dài khoảng 2 cm , bề ngang cánh dài 1,5 cm .

  ---------------------------------------------------------------------------------
      - A ! Mình đang ở đâu vậy - cô nhìn mọi thứ xung quanh đều xa lạ với cô , cô tự hỏi làm sao mình lại ở đây còn nơi đây là đâu. Xung quanh cô là những cái cây cao gần 4 mét , có tán lá rộng che một khoảng đất riêng cái cây cô đang bay thì nó cao khoảng 20 mét , tán lá của nó rộng hơn hơn các cây ở dưới ít nhất là 3 lần .

       - Ủa!  Mình đang bay sao ? - rồi cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ , thấy mình đang ở trên không mà còn đập cái gì liên tục.  Lúc này cô mới chú ý đến mình, cô không cảm thấy được tay mình ,cô nghe thấy tiếng nước chảy lúc này cô liên bay tới trên mặt nước thì phát hiện nơi đây có một cái hồ,  cô bay tới mặt nước xem hình dạng bay giờ của mình. Có một con bướm lam sắc xinh đẹp,  mềm mại hiện lên trước mặt nước tại chỗ cô .


       - Á ! Mình là một con bướm sao,  hèn gì từ nãy gì cảm thấy là lạ , không lẽ mình đã xuyên không - cô chợt nghĩ đến không lẽ cô xuyên không,  cái này cô đã từng đọc truyện thấy qua những tiểu thuyết như vậy,  không lẽ bây giờ mình cũng gặp trường hợp giống vậy sao. 

      - Ông trời thật bất công,  bao nhiêu xuyên qua đều có một năng lực riêng hay hệ thống theo phụ trợ, còn Thiên Linh ( cô ) thì không có gì cả - cô nghĩ thầm trong đầu. 

      - Tiến hoá hệ thống đã khởi động hoàn tất, xin ký chủ lắng nghe - đột nhiên trong đầu cô phát ra một giọng nói làm cô bất ngờ.  

      - Tui là hệ thống theo phụ trợ ký chủ, tui có công năng là tiến hoá chỉ cần có đủ năng lượng là có thể tiến hoá vô hạn - âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu cô. 

         Lúc này cô nghe hệ thống nói thì cô mới biết được rằng mình cũng không phải quá xui, có hệ thống công năng ở đây là cô có thể bớt lo lắng tính mạng của mình rồi. 

       - Hệ thống có bảng thông tin về ta không, nếu có thì hãy cho ta xem  -  cô bảo hệ thống cho cô xem vì cô rất hồi hộp muốn biết rằng mình bây giờ như thế .

       - Có thưa ký chủ - hệ thống trả lời cho cô biết, rồi một bảng thông tin xuất hiện trước mắt cô .

                      Bảng thông tin

Tên                  :  Thiên Linh

Chủng tộc       :  Lam điệp

Năng lượng.   : 0/30

Tuổi thọ          :  3 tháng

Cấp bậc           :  Kiến tập cấp sơ giai .

Thuộc tính      : không có

Kỹ năng :
  
     Tiến hoá : chỉ cần có năng lượng là có thể tiến hoá trở thành thực thể cao cấp hơn.

Giới thiệu : Điệp tộc khi sinh ra chủng tộc luôn ở đáy của kim tự tháp sức mạnh . Tuy không có chút sức mạnh nhưng Điệp tộc được trời ban đôi cánh rất đẹp được mệnh danh là một trong những loài đẹp nhất.

        Thấy bảng thông tin , tâm tình cô tồi tệ hơn bao giờ hết vì cô chẳng có sức chiến đấu gì cả mà chỉ có vẻ đẹp bên ngoài thì làm được gì chứ.

        Sau một hồi chán nản, bỗng nhưng cô nhớ tới một điều gì đó nên tâm tình cô trở lại bình thường mà có vẻ cũng tốt hơn. Vì cô nhớ tới một điều cô còn có hệ thống mà hệ thống sẽ giúp cô tiến hóa thành thực thể cao cấp hơn .

         Cô nghĩ : Chỉ cần mình có thể thu thập đủ năng lượng là mình có thể tiến hoá , mình sẽ có thực lực không phải sợ hãi bị giết nữa .

          Cô càng nghĩ tới điều đó thì tâm tình của cô càng thêm vui sướng , tốt hơn .

           Sau khi đã suy nghĩ kĩ, cô vui vẻ bay trở lại cái cây mà cô mới lột xác xong.

            Trên đường bay về cách cây chỉ còn mười mấy mét nữa thôi thì cô gặp trúng hai con yêu thú đang đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro