Bước Tính Của Quân Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này khó cho cậu rồi, phải làm sao đây cậu không thể thất hứa với chị, lại càng không thể không gặp Thành Luân, nếu đến đấy thì không hay lúc này, cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Ây da sao trường hợp lúc này éo le thế chứ.

Đứng 1 hồi suy đi ngẫm lại thì cậu ấn số gọi cho Thành Luân, đâu dây bên kia vừa nhất máy liền hỏi cậu ngay.

'Em tới đây đi có chút chuyện'

" có gấp lắm không anh? "

' sao vậy? '
Như hiểu được câu nói của cậu Anh liền đặt lại câu hỏi ngay.

" ừ thì bây giờ em đang bận chút chuyện, không đến được , nhưng nếu gấp thì em vẫn có thể đến! "

' để sau đi, em làm việc của mình đi, để khi khác'
Nói xong anh cúp máy chưa kịp để Quân Kỳ.
Cậu biết được Anh sẽ không giận mình trước giờ anh đều như vậy, rất rõ ràng trong từng chuyện, kể cả chuyện cá nhân hoặc là chuyện của LKQ.

Khoản 20 phút sau cậu có mặt trước cổng của tập đoàn Diệp Thị, nhìn xung quanh để tìm kiếm chị mình, thấy được Yên Hàn cậu chạy xe tới trước mặt cô làm cô giật mình thót cả tim, chạy đến trước mặt như thế đã bất ngờ rồi đã vậy còn thêm cái bóp kèn nữa phải gọi lad combo hủy diệt với những người yếu tim mà.

" Làm chị giật mình đấy "

" có gì đâu mà giật mình "

" đến trễ đấy, nhưng không sao chị bỏ qua cho mày đấy "

" Lên xe đi em chở về"

Không nói gì thêm nữa cô lên xe chỉ đường cho cậu, cả 2 cùng nhau trêu đùa rất vui vẻ cho đến khi.... Cậu hỏi 1 câu khiến không khí trong xe trở nên trầm lặng hẳn.

" chị này"

" sao đấy? "
Cô bất ngờ hỏi.

" Nếu như em không phải 1 người như chị nghĩ thì sao? "
Câu thẩn thờ nói với chị, hơn ai khác cậu hiểu được bản thân mình rất tốt trong mắt chị, ngoan ngoãn, biết nghe lời nếu như để chị biết được cậu là sát thủ  LKQ thì không được 1 t nay cậu luôn lo sợ rằng nếu như để chị biết chuyện thì sao đây, câu hỏi này luôn lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

" Ý em là gì đây Kỳ? "
Đang suy nghĩ Cô lên tiếng kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực này.

" à, không có gì đâu. A tới ngã ba này rẽ đường nào đây? "
Mở miệng trả lời chị là không có gì mà cậu thấy lòng mình thật nhẫn tâm mà.

" đi thẳng đi, sắp đến rồi "

" à chị sống chung với Từ Anh à? "

"Sao lại gọi như thế nó lớn tuổi hơn em"
Vì cách xưng hô với Từ Anh.

"  em quên mất "
Cười hòa 1 cái cậu liền nghe thấy chị bảo.

" tới nơi rồi "
Thì ra là tới nơi rồi, cậu thắng gấp.

" vào thôi "
Cô xuống xe đi đến mở khóa nhà, cậu the cô bước vào sau, cậu cẩn thận quan xát nơi ở của cô, từng chút 1 chứng tỏ cậu là người rất tỉ mỉ, nhìn cái cách cậu quan sát là đủ để hiểu rồi.

" em ăn gì? "

" chị nấu gì em cũng ăn mà "
Vừa nói cậu vừa đi xuống bếp mà ngồi vào ghế.

" tối nay em ngủ lại đây sáng mai em lại có tiết ngoại khóa gần đây "
Cậu lên tiếng nói làm cô mở to mắt mà nói.

" ở đây sao? Vậy em có mang đồ không lên tắm đi rồi xuống ăn cơm ha "
Cô niềm nở trả lời cậu  mà nhảy khẩn lên hôn vào má cô 1 cái làm cô nhăn mặt mà nói với cậu.

" cái thằng này lớn rồi đấy "

" em tắm đây "
Cậu ra xe lấy đồ, nhưng vô tình lúc ấy điện thoại cậu lại run lên có người gọi cô liếc mắt qua thì thấy tên người gọi mặt biến sắt.

" Anh Thành Luân? "
Bản thân lại nghĩ đến Diệp Tổng, lúc đấy Quân Kỳ liền đi vào hoản hốt khi thấy chị đã thấy tên người gọi.

" điện thoại của em"
Cậu liền lấy điện thoại ra ngoài nghe điện thoại.

" Em nghe đây "
   ' Mai em rảnh không tới Diệp Thị đi anh đưa em tài liệu về hắn ta'

Lần này không thể từ chối rồi, cậu suy nghĩ 1 hồi cuối cùng cũng có cách.

"ok ngày mau em tới nhưng ở lại hơi lâu đấy, vậy nha em tắt máy đây. "

Ở lại hơi lâu là gì đây? Cậu lại tính toán gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro