Diệp Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô dậy từ 6h sáng để chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, nhưng cô lại phân vân không biết hôm nay sẽ mặc gì vào ngày đầu tiên đi làm. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng cô chọn cho mình một chiếc váy dài ngang đầu gối màu xanh cổ vuông trong thật tao nhã
Nhìn bản thân mình trong gương cô tự khen bản thân mik
" eo ôi mình cũng xinh chứ.... àk sao mình lại quên nó chứ "
Cô tới bàn lấy cây son màu đỏ cam đánh một chút lên môi.Quả thật cô rất xinh chỉ cần tha chút son thôi là cô cũng đã nổi bật trong đám đông rồi. Nói một cách đơn giản cô là đẹp tự nhiên với đôi mắt nhỏ long lanh sống mũi là điểm thu hút của cô với mọi người
"Hàn Hàn xong chưa đấy"
Đang không biết phải mang đôi giày nào thì Từ Anh ở bên ngoài kêu vào, bất ngờ làm cô rơi thỏi son trên tay
" Đây đây tao xong rồi đây "
Cô vơ đại đôi cao gót màu xanh rồi ra ăn sáng với Từ Anh
" Hôm qua mày về nhà có chuyện gì à "
Cô vừa uống nước vừa hỏi Từ Anh chuyện về nhà hôm qua.. Nhưng đợi mãi chả thấy bạn mình trả lời cô nói tiếp câu từ có vẻ như chắc chắn
"Bác lại bảo mày về nhà ở à"
" Mẹ tao lo tao ở ngoài không an toàn... nhưng mà tao không muốn về nhà đâu nghĩ tới cảnh phải đối mặt với việc xem mắt là tao chán tới cổ luôn rồi "
Từ Anh có vẻ hơi buồn khi trả lời cô. Trong lòng cô biết rõ nhà Từ Anh không cho cô ra ở riêng vì muốn cô ấy đi xem mắt
" Sáng nay mày làm món gì đấy "
Yên Hàn cố tình lãng qua chuyện khác để không khí trong lành hơn
" Bánh mì ốp la đi bạn hiền "
Từ Anh vừa cười vừa đáp.
Cả 2 cùng nhau ăn sáng rồi mỗi người một việc Từ Anh thì đi đến phòng chị Hương lấy tài liệu, còn cô thì sẽ đến Diệp Thị. Hôm nay cô quyết định đi bộ vì từ khách sạn đến Diệp Thị chỉ mất 10 phút, không khí hôm nay thật mát mẻ và trong lành cô tự nhũ bản thân phải thật cố gắng trong tương lai
" Yên Hàn mày phải cố lên "
Đến Diệp Thị cô không biết phải tìm ai nữa
" có người đến tiếp cô là như thế này2 đấy à "
Cô trách thầm Mai Hương vì không nói rõ ràng cho cô. Đang không biết phải làm gì thì có người đến hỏi cô
" Cô là Hàn Yên? "
" àk vâng đúng rồi.. Không biết anh đây là?... "
"Tôi là Thành Phi trợ lý Giám Đốc nhân sự mời cô theo tôi nhận việc"
Thì ra anh ta là người tiếp Hàn Yên, đi được 1 đoạn anh ta hỏi
" Cô Hàn ứng cử vào vị trí nhân viên phòng thiết kế "
"Đúng rồi có vấn đề gì sao? "
Cô hỏi lại Thành Phi
" Tôi hy vọng cô cẩn thận trong khoa thiết kế tôi chỉ nhắc nhẹ thế thôi cô nhớ cho kỹ"
Cái gì nữa đây con người ở đây là ra sao chư gì đã bảo cẩn thận thật là khó hiểu trong đầu cô hiện ra 1 đống câu hỏi
" Ý anh là sao tại sao phải cẩn thận? "
Cô thắc mắc hỏi lại anh ta
" Nhã Hân cô t... "
"XIN CHÀO CHỦ TỊCH"
Anh ta chưa kịp trả lời Yên Hàn thì đồng loạt người trong tập đoàn liền cuối chào 1 người nào đó trong đó có cả  Thành Phi họ gọi là gì? Chủ tịch sao? Anh ta là chủ tịch sao. Chưa kịp biết chuyện gì thì tên chủ tịch kia liền đi đến chỗ cô với vẻ mặt lạnh lùng khó ưa
" Nhân viên mới bây giờ không biết phép tắc là gì à "
Yên Hàn cô trả lời trống rỗng
" Là nhân viên mới nên không biết "
Mọi người nhìn cô kinh ngạc trả lời với chủ tịch như thế sao cô gan thật rồi
" gặp chủ tịch sao cô không chào? "
Thành Phi lên tiếng nhắc nhở
" Tôi mới vào làm sao bi.... "
"Cô đăng ký vào tập đoàn này làm gì mà cả chủ tịch tập đoàn là ai cô còn không biết thế cô biết gì về tập đoàn? "
Chưa kịp trả lời anh ta đã rap 1 tràn vào mặt cô với gương mặt lạnh tanh
" khoa thiết kế sao?... CẨN THẬN đi cô nhân viên không biết điều "
Anh ta nhìn tấm thẻ nhân viên Thành Phi đưa lúc nãy mà lên tiếng làm cô ngạc nhiên chả hiểu gì cả. Nói xong anh ta bỏ đi vào thang máy riêng của chủ tịch Yên Hàn chả biết chuyện gì còn đang hoang mang
" Đấy là chủ tịch tập đoàn thái độ của cô lúc nãy là không đúng cô lựa mà xin lỗi chủ tịch đi... Cô cũng nghe rồi đấy chủ tịch bảo cô cẩn thận trong khoa thiết kế đấy cô nên cẩn thận "
Thành Phi lên tiếng trách khứ cô. Cô mới không còn hoang mang nữa bởi lời nói của Thành Phi
Chuyện gì đây mới ngày đầu đi làm đã gây ra thiện cảm không tốt với mọi người đặt biệt là chủ tịch, rồi còn cái gì mà cẩn thận trong khoa thiết kế? Rốt cuộc Diệp Thị này là sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro