Ngày tựu trường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cố dặn bản thân mình đừng nghĩ lung tung , Nhất Giang lấy hết bình tĩnh đi đến , không hiểu là do căng thẳng hay quá hồ hởi mà dây giày của cậu bị tuột khiến cho cậu vô tình đạp lên rồi mất đà chúi thẳng về phía trước . Cốc coca nhỏ trên tay cũng mất kiểm soát mà văng ra ngoài , đáp xuống ngay sơmi trắng của Nhân Tâm . Chưa kịp hoàn hồn, Nhất Giang đã gặp ngay cặp mắt đang phừng phừng lửa hận . Cậu khiếp sợ như thể nếu thở mạnh một cái là Nhân Tâm sẽ ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức . Nhất Giang vội chạy đến bên cạnh Nhân Tâm , dùng khăn tay lau đi vệt nước trên áo nhưng dường như chỉ làm cho nó loang ra khắp nơi :

      - Xin lỗi , xin lỗi cậu! Tôi thật sự không cố ý , hay là cậu hãy sử dụng vest ngoài của tôi nhé! . Nhất Giang cố gắng lắm mới lắp bắp ra được ngần ấy chữ , trán cậu toát cả mồ hôi . Nhưng dường như bao sự cố gắng của cậu không thể làm hạ nhiệt con người đang nóng giận kia . Anh ta đứng bật dậy , nắm cổ áo và dồn cậu vào thân cây to lớn , quát:

      - Cậu muốn chết hay sao vậy , khốn kiếp .

     Nhất Giang hoàn toàn im lặng , cậu biết là vài lời xin lỗi không thể giúp gì cho cậu . Lần này cậu nhắm nghiền mắt , chờ đợi một cú đấm trời giáng của Nhân Tâm giáng xuống người mình . Nhưng không , anh ta cũng không đến mức đáng sợ như cậu nghĩ , đôi bàn tay siết chặt cổ áo đã nới lỏng dần . Nhưng dường như sự căng thẳng trên khuôn mặt Nhân Tâm vẫn còn đó , anh gằng giọng :

     - Mau đi tìm cho tôi một chiếc áo mới , tôi bị dị ứng với những thứ này . Mau lên !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro