Hoa rơi khắp thiên địa, người cùng ta khắc ghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần giới, Minh giới cùng Nhân giới suốt mấy ngàn năm tồn tại song song, vốn là nước sông không phạm nước giếng , thậm chí nhân loại còn chả biết đến sự tồn tại của Thần giới và Ma giới–nơi chỉ cách họ một tầng mây ngũ sắc trên bầu trời. Tầng mây ngũ sắc ấy, tưởng chừng chỉ là con đường nối các thế giới nhưng hóa ra nó chỉ là lớp màn che phủ một vùng đất đã bị lãng quên hàng vạn năm .

Khu rừng Thu Đồng Nhất Diệp ẩn trong tầng tầng lớp mây ngũ sắc là nơi được bao phủ bởi những thân phong ngàn năm to lớn, cả đất trời nơi ấy ngập tràn sắc đỏ bất kể đông hạ thu đông, tĩnh lặng tới mức chỉ cần một cái đập cánh nhẹ của vài chú chim cũng khiến sự yên tĩnh đó bị phá vỡ. Muốn đi vào đây, dù là ai cũng chỉ có thể đi vào lối vào lối mòn độc đạo với hai bên là bạt ngàn là rừng phong, lá rơi nhiều đến mức phủ mặt đất bằng thứ màu nóng bỏng như liệt hỏa nơi tậng cùng thiên địa. Bước đến cuối cùng của con đường sẽ thấy phía trước một mái đình bằng ngọc, dãi núi đá, một mảng ôn tuyền tuyệt đẹp.

Cánh rừng Thu Đồng Nhất Diệp có động, những táng lá khẽ run rẩy, từ những tầng mây bạt ngàn có người vừa đặt chân về đây.

Công chúa Minh giới cao cao tại thượng thân phận thập phần cao quý, là người được chúng yêu ma Minh giới hết lòng kính trọng, ngưỡng mộ. Từ khi được sinh ra, tiểu công chúa này đã hưởng nhan sắc sắc nước hương trời từ mẫu thân, càng lớn càng diễm lệ xinh đẹp hơn người. Vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn ấy đã làm cho không bao nhiêu kẻ mê muội đến thần trí mơ hồ chỉ với một ánh nhìn.

Nhìn ra khắp tứ hải bát hoang, tìm được một nữ nhân có nhan sắc khuynh nước khuynh thành có thể sánh ngang cùng nàng e rằng thật khó. Đó là lý do khi đại công chúa Dực Tộc là Kính Cơ được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân Tứ Hải Bát Hoang ở đại yến mừng đại thọ Thiên Quân tại Cửu Trùng Thiên lần trước, Tô Mộc Thu chỉ lắc đầu cười đầy ẩn ý.

Kính Cơ công chúa thật sự nhan sắc ít người bì kịp nhưng nếu so với muội muội y thì vẫn còn vài phần chịu yếu thế, tiếc là yến tiệc này Mộc Thu không đem Mộc Tranh theo. Không phải là hắn không muốn mà là sau lần đến đây năm trăm năm trước, Mộc Tranh không còn hứng thú tham gia vào các yến tiệc của vương tôn quý tộc khắp Tứ Hải Bát Hoang này nữa. Bây giờ, nàng chỉ chuyên tâm ngao du khắp thiên địa, truy cầu những bảo vật ít người biết, ngắm những cảnh sắc tuyệt thế mà người ta đã lãng quên.

Minh vương Tô Mộc Thu biết muội muội mình xinh đẹp đáng yêu tới vô pháp vô thiên, lại thích đi đây đó như mình thuở xưa, cũng không dấu được ham muốn muốn cùng song hành. Chỉ tiếc hắn là Minh Vương, bị phụ mẫu còng vào cái chức danh này không thể một khắc rời bỏ, bất đắc dĩ chỉ đành từ bỏ ước mộng kia. Nay có tiểu muội muội thay mình hoàn thành ước mộng đó nên càng trân sủng, bảo bọc nàng, từ thuở thiếu thời đã luôn đem nàng theo bên cạnh, đến khi nàng lớn một chút thì liền phái thân tín mình đi theo đề phòng bất trắc. Không chỉ Tô Mộc Thu mà dường như cả Minh giới này đều yêu thương nàng công chúa nhỏ tuổi, chỉ sợ một chút lơ là sẽ làm nàng thương tổn. Nhiều lúc, điều này khiến chính công chúa của họ cảm thấy bị gò bó quá mức, dần dần nàng cũng tìm ra cách trốn đi du ngoạn khắp chân trời góc bể mà không ai hay biết. Tô Mộc Thu biết là quảng muội muội mình cũng không phải là cách, đành nhắm một mắt mở một mắt nhìn nàng hóa thành một tiểu hồ ly chạy nhảy khắp trời đất.

Chỉ là dưới sự bảo hộ kỹ lưỡng từ thuở ấu thơ, Mộc Tranh trước nay chưa bao giờ bị thương tổn tới mức không đủ linh lực duy trì hình nhân, phải trở lại nguyên dạng hồ ly. Tấm lông mềm mại sắc hoa bạch trà mà nàng từng trân quý kia cũng đã sớm biến thành huyết sắc, thương tích trên người nàng bây giờ tuyệt đối không thể nói là nhẹ. Đây là lần đầu tiên, nàng công chúa Minh giới cảm thấy sự mạng mình đã mỏng đến độ mành chỉ treo chuông như thế.

Chuyện bị ả công chúa Kính Cơ phục kích lần này, chính là lần duy nhất trước giờ Mộc Tranh phải một mình chống chọi lại nguy hiểm. Tuy nói, sau đó có Diệp Tu xuất hiện, gấp rút mang nàng khỏi ma trảo kia thì Mộc Tranh cũng sớm đã cạn kiệt linh lực mà khụy xuống.

Đường đường là Thanh Long Đế Quân, Đấu Thần từ thuở khai sinh lập địa lần đầu tiên, trong cuộc đời dài đằng đẵng ngàn vạn năm nay của mình, Diệp Tu chưa một lần phải lo lắng như vậy. Nhìn tiểu hồ ly nhỏ nhắn lấm lem máu me trên tay, hắn chỉ thở dài, vung tay hóa thành Thanh Long quay về Thu Đồng Nhất Diệp.

Thanh Long sắc thanh như ngọc bích, nhẹ nhàng xé mây đáp xuống cánh phong tưởng chừng vô tậng này, bỗng chốc phá đi khung cảnh yên bình nơi đây. Tầng lá được một phen lay động, người vừa đi vào lối đi liền bị lấp kín, Thanh Long Đế Quân như vậy là đã gián tiếp treo lên mấy chữ không tiếp người ở bên ngoài.

Trở lại nhân hình, Diệp Tu hai tay bế tiểu hồ ly hơi thở đang bất ổn kia gấp gáp bước tới ôn tuyền nơi lần đầu hai người gặp mặt. Ôn tuyền này có tên Linh Lung, chảy từ đỉnh núi Thu Đồng Nhất Diệp, ngàn năm đã hấp thu thần khí từ đá Ngũ Sắc Thạch Quang trong núi, khi chảy xuống đây tự nhiên thành thứ thần dược. Không chỉ có thể khôi phục linh lực còn có thể chữa lành các vết thương, dù thương tích ấy lớn hay nhỏ, mặc cho thân thể đó có bị Thần Binh làm cho thương tổn.

Mộc Tranh được thả vào ôn tuyền ban đầu có chút không quen, tứ chi không khỏi cự quậy trong vô thức, cũng là Diệp Tu cứng rắn giữ lại. Tầm một khắc, tiểu hồ ly mới từ từ thích ứng được dòng ôn tuyền này, ngoan ngoãn để bản thân được thứ nước nàng nâng đỡ. Nước trong ôn tuyền này ấm áp đến lạ, ngâm mình lâu một chút liền cảm nhận được sự khoan khoái, từng chút từng chút ngấm vào từng tấc da tấc thịt. Những vết thương ngoài da dần biến mất, bản thân Mộc Tranh cũng bắt đầu cảm nhận linh khí trong mình đang hồi phục tới mấy phần. Hóa ra ở cánh rừng này chả có gì là tầm thường cả, ngay cả một dòng ôn tuyền cũng khả năng thần kỳ như vậy, quả không hổ là nơi ở của Thanh Long Đế Quân không ai là không phục.

Đang giữ lúc tự do đắm chìm trong khoái lạc tới mức quên trời quên đất, Mộc Tranh chợt cảm thấy mặt nước ôn tuyền sóng sánh một chút. Nàng thấy thế không khỏi hé đôi mắt sắc hoàng kim của mình lên nhìn. Nào ngờ đập vào mắt của tiểu công chúa là một Diệp Tu từ khi nào đã trút bỏ lam bào, đang chậm rãi tiến xuống ôn tuyền.

Da trắng hơn sứ, ngũ quan đẹp hơn ngọc tạc, tóc đen tùy ý cho gió thổi loạn trên vầng trán cao, Diệp Tu không chút lay động thần sắc bắt đầu đắm mình trong làn nước ấm áp. Trên cao, lá phong nương theo làn xuân phong nhẹ nhàng chạm vào mặt ôn tuyền, trước mắt liền bắt gặp tuấn nhan được thiên địa tạo ra, không chút khiếm khuyết. Khung cảnh lúc này còn đẹp hơn họa, mỹ cảnh trước mắt e rằng ngàn vạn năm trước chưa ai được chứng kiến, đợi đến vạn năm nữa cũng không xuất hiện lần thứ hai.

Tiểu công chúa Mộc Tranh đứng trước mỹ cảnh nhất thời không biết nên nói gì, cũng không biết dùng biểu cảm gì cho đúng. Trong lúc tiểu hồ ly còn đang ngẩn ra, đôi mắt to trò như châu khẽ chớp mấy cái như muốn hỏi chuyện này là sao thì người kia đáp lại một ý cười. Liền sau đó, Diệp Tu liền vương tay kéo con hồ ly vào lòng, một khắc sau đó Mộc Tranh bị hóa đá.

A xấu hổ chết mất !

Tuy nói bây giờ nàng mang hình dạng hồ ly nhưng căn bản vẫn là một tiểu cô nương, bị một nam nhân tuấn mỹ như vậy ôm ấp với tình trạng bán lõa thể như vậy không mặt đỏ tay run mới là lạ.

"Diệp Tu buông muội ra, người ta còn đang hồi phục linh khí nha."

Người kia chả biết có nghe thấy không, chỉ thấy hắn ngả người ra phía núi đá phía sau, một tay gối đầu, một tay giữ nàng, khép hờ mắt như đang ngủ.

Tiểu công chúa biết bây giờ mình sức là không có, bất đắc dĩ mè nheo một chút, cố gắng giãy giụa thoát khỏi ma trảo của người khiến cả Tứ Hải Bát Hoang này kính nể. Nhưng mà đây là Diệp Tu, hắn nào có dễ dàng cho tiểu hồ ly này rời đi? Mộc Tranh vừa động đậy, hắn liền ra tay áp chế cưỡng ép hồ ly quay về thân mình. Mộc Tranh cũng không phải là kẻ ngốc, biết mình cố cũng không thoát được, đành tìm cách dấu mặt đi không cho người kia thấy được một mảng ửng đỏ như hồng hoa.

Diệp Tu từ đầu vẫn nhắm nghiền hai mắt, yên tĩnh hưởng thụ cảm giác yên tĩnh của nơi này, chỉ có cánh tay giữ hồ ly thì không một chút nới lỏng. Đến khi thấy hồ ly trong lòng không hề động đậy nữa, biết Mộc Tranh đã bất lực trong việc chạy trốn, khóe môi Diệp Tu lại cong lên một đường cong tuyệt mỹ. Đúng lúc Mộc Tranh ngẩn đầu, liền thấy được nụ cười trầm ấm, đẹp hơn cả nhật quang thuở khai sinh thiên địa, tiểu hồ ly trong một khắc đó như bị ý cười ấy thôi miên không sao rời mắt.

"Mộc Tranh, muội không có gì để nói sao?"

Lời này buông ra, ý tứ rõ ràng, nhẹ nhàng như không, lại nặng như sơn đại. Nhất thời, tiểu hồ ly im lặng.

Không nhận được hồi đáp, Diệp Tu lại hỏi tiếp.

"Đi đến tậng tẩm điện của Dực tộc trưởng công chúa, bị vu cho là thích khách. Nếu không phải ta đoán được thiên tượng biết được muội gặp nạn thì muội sẽ ra sao, muội hiểu đúng không?"

"Nhưng họ đã ăn cắp Thôn Nhật của ca ca muội. Đó là thứ ca ca đã mất rất nhiều công sức đã làm ra, sao mà muội để yên được. Vốn dĩ cứ tưởng tiểu thần tiên nào nghịch ngợm trộm đi, ai ngờ là đại đại công chúa Dực Tộc, còn là đệ nhất mỹ nữ tứ hải bát hoang này..."

Thấy người kia tỏ ý trách móc, Mộc Tranh liền đáp lời. Giọng nói mang chút ngập ngừng, lại nhỏ nhẹ mang theo chút ủy khuất kia khiến cả Diệp Tu cũng chỉ biết lắc đầu không thể bồi thêm câu nào. Diệp Tu thừa biết, tiểu công chúa này trời sinh đã hưởng được linh lực từ phụ mẫu, từ thuở còn ấu thơ đã được ca ca của mình đích thân dạy dỗ nên không thể xem nàng chỉ là một đóa hoa chỉ có sắc mà không có hương.

Dựa vào suy đoán của hắn, linh lực của nàng so trong giới nữ nhân khắp tứ hải bát hoang đúng là không hề kém cạnh mấy ai. Nhưng dù có linh lực hơn người thì việc cả gan một mình xông vào tẩm điện của công chúa Dực Tộc, đòi lại pháp bảo của ca ca thì đúng là có chút liều mạng.

Tốt xấu gì Dực tộc từ cõi khai thiên lập địa cũng là một trong các tộc lớn, những nơi như tẩm điện của các công chúa lúc nào cũng có những lực lượng canh phòng nghiêm ngặt. Một mình Mộc Tranh xông vào thì thật sự quá nguy hiểm, cho dù nàng có là công chúa của Minh giới nhưng trước nay người biết được thân phận của nàng ở Dực Tộc có mấy ai chứ?

Đối với hành vi này, Diệp Tu táng thưởng thì ít mà muốn đem nàng về giáo huấn thì nhiều, tiểu cô nương này thật chả biết chết sống là gì! Nếu có gặp chuyện thiệt thòi nàng hoàn toàn có thể đến đây nhờ hắn giúp đỡ cơ mà, dựa vào thân phận của hắn thì những chuyện trên sẽ đơn giản hơn rất nhiều rồi. Nhưng đáng giận là tiểu hồ ly này tuyệt nhiên lại không tìm đến hắn, ngay cả ca ca của mình nàng cũng không cho biết, tự tiện hành động mới ra nông nỗi thế này. Cũng may là chuyện này cũng chưa chạm tới tình cảnh xấu nhất, xem như cũng là may mắn. Một lần bị Dực Tộc hủy đi mấy phần linh lực cũng là lúc Mộc Tranh được hưởng linh lực từ ôn tuyền này, sau này chắc chắn sẽ khai mở được thêm linh lực, có thể phi thăng lên thượng thần như ca ca mình.

Lúc này, sau một hồi bị ôm lâu cộng thêm thương tích trên người Mộc Tranh dần thả trôi suy nghĩ của mình nhu thuận hưởng thụ, cũng quên đi tư thế hai người bây giờ có bao nhiêu là ám muội. Cũng may lúc về đây, Diệp Tu đã cho đóng cổng vào chứ nếu lúc này không may có bất kỳ ai bước vào e rằng cũng có chuyện để khắp Tứ Hải Bát Hoang bàn tán.

Thanh Long Đế Quân Diệp Tu không quan tâm đến danh tiếng của mình lắm, dù sao ngàn vạn năm nay đã có biết bao nhiêu giai thoại xoay quanh hắn, hắn sớm cũng không nhớ hết. Dù thật hay giả, dù đúng hay sai, dù hình tượng của hắn trước miệng lưỡi kẻ khác hóa thành ma vương giết người không chớp mắt hay là thánh nhân cứu vớt vạn vật, hắn cũng chả để tâm nữa. Hắn chỉ lo cho tiểu hồ ly này, nàng là phận nữ nhi lại là công chúa của Minh giới, danh tiếng với nàng quan trọng hơn với hắn rất nhiều.

Diệp Tu thoáng nghĩ đến điều đó khi nhìn lại chỉ thấy con hồ ly nhỏ nằm im trong vòng tay mình, yên tĩnh nhắm mắt như đang ngủ lại cười. Bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ đến mấy thứ đó, Diệp Tu thầm dẹp hết mấy thứ đó qua một bên, dù rằng người ta có đồn đãi những lời không hay về Mộc Tranh, hắn chỉ cần đến Minh giới thưa một tiếng cũng là ổn thỏa. Đến bây giờ hắn vẫn chần chừ vẫn là do nghĩ Mộc Tranh vẫn còn chưa đủ chấp nhận hắn, lại thêm một Tô Mộc Thu là bằng hữu thâm giao với hắn, lúc nào cũng trân sủng Mộc Tranh sợ người làm hại. Bất quá chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi, Diệp Tu khẽ cười.

Tô Mộc Tranh bây giờ không nghĩ nhiều như Diệp Tu, nàng chỉ chuyên tâm tậng hưởng cảm giác được dòng nước ấm áp vây quanh, xa xa thoang thoảng đến mùi hương ngọt dịu của hoa trên núi. Làn xuân phong ấm áp mang hương hoa lả lướt trên mặt nước ôn tuyền, nhẹ nhàng gợn lên từng vòng sóng lăn tăn như ôm ấp vỗ về lấy cả người nàng. Cảm giác bây giờ thật sự yên bình tới mức, Mộc Tranh cũng dường như quên đi việc mình vừa đối mặt với việc bị mất mạng cách đó không bao lâu. Trong lòng nàng bây giờ chỉ còn một cảm giác gì đó không rõ ràng nhưng thật ngọt ngào, tựa như mật lấp đầy. Tựa như phút giây này cứ vĩnh viễn không hề trôi qua, tựa như mấy ngàn năm qua nàng chưa từng cảm nhận được sự yên bình đến thế. Diệp Tu đang ở đây, chỉ cần có thế là quá đủ rồi.

Bỗng chốc, nàng lại nhớ tới hình ảnh năm đó mình gặp gỡ nam nhân này cũng tại nơi đây, lá phong cũng rơi khắp thiên địa như vậy, trăm năm trước hay ngàn vạn năm sau Mộc Tranh vẫn còn nhớ mãi khung cảnh của nơi này. Muôn vàng lá phong rơi xuống, rải lên thiên địa một thứ sắc màu nóng bỏng cùng đẹp đẽ, từng chút từng chút khắc vào đôi mắt trong veo như ngọc của nàng công chúa Minh Giới, khiến nàng vĩnh viễn không thể quên.

Tiểu hồ ly không còn bài xích sự gần gũi với Đế Quân nữa, chốc sau còn có ý khép sát mình vào người nam nhân kia, ngu ngơ nở một nụ cười thật hạnh phúc trong giấc mơ nào đó. Thi thoảng Mộc Tranh dường như mơ thấy gì đó không đúng, ngứa tay đưa móng lên cào nhẹ nhẹ vào ngực người đang ôm mình như một con mèo nhỏ. Mà người bị nàng cào: đỉnh đỉnh chí tôn Đế Quân Thanh Long của thiên giới chỉ bất đắc dĩ kéo cái móng không an phận của ai kia ra khỏi người mình. Bàn tay còn vuốt nhẹ đầu của con hồ ly nhỏ đầy sủng nịch như thể trấn an nàng.

"Nói thì hay lắm, ai khi nãy xém nữa bị đám Dực tộc cắt hết mấy cái đuôi ? Một cái đuôi là cả trăm năm tu luyện mới thành, vậy mà chốc nữa đã thành công cốc rồi. Ta nghe nói hồ ly mất đuôi đau hơn bị đâm ngàn đao trên người, sẽ đau lắm đấy."

Mãi một lúc sau Diệp Tu mới nói câu tiếp theo quay lại chủ đề ban nãy. Lần này Mộc Tranh không phản bác nữa, nàng đã thiếp đi. Thậm chí bây giờ có thanh tỉnh, nàng cũng chính khó phản bác được, bởi lẽ mỗi câu mỗi chữ người kia nói đều đúng sự thật cả. Hồ ly bị cắt một đuôi đã đau đến chết đi sống lại, Mộc Tranh bất cẩn bị cắt mất một cái đuôi đã không thể duy trì nổi nhân dạng. Nếu Diệp Tu không đến e là có thể nàng sẽ bị cắt cùng lúc chín cái đuôi, tưởng tượng thôi ngay cả hắn cũng phải nhíu mày. Sức chịu đựng của một nữ nhân là bao nhiêu chứ? Ngay cả Đấu Thần như hắn cũng không dám tin có mấy kẻ trên thiên địa một cõi này có thể trải qua cảm giác đau đớn như vậy, đau đến như thế thà một đao giết nàng còn hơn. Thật may khi đó, hắn đã xuất hiện mà cứu nàng về. Chỉ là... Diệp Tu mi thục liền nhíu khi nhìn vào vết thương trên mặt Tô Mộc Tranh, Kính Cơ rõ ràng nhắm vào mặt Tô Mộc Tranh mà ra tay, dù đang ở dạng hồ ly nhưng nhìn vết thương như thế này chắc chắn lúc quay lại dạng người, dung nhan Mộc Tranh cũng bị tổn hại không ít. Trong một thoáng lơ đãng, Diệp Tu lại nhớ đến bộ dạng năm xưa hai người lần đầu gặp gỡ.

Công chúa của Minh giới, Tô Mộc Tranh từ lúc gặp Diệp Tu ở tiệc sinh thần của Thiên Quân ngàn năm trước đã cùng trải qua nhiều chuyện bất trắc, chỉ là dù là như thế nào mỗi khi nàng gặp chuyện y như rằng con người này sẽ xuất hiện. Mọi thứ quanh Mộc Tranh từ khi gặp Diệp Tu đã thay đổi rất nhiều, theo một hướng tốt đẹp hơn. Người ấy như Thái Sơn cho nàng nương tựa, càng lúc càng muốn ỷ lại, tỷ như giờ thiên địa có đổ sập cũng sẽ có Diệp Tu một tay đỡ thay.

Nhưng cũng có nhiều lúc nàng cũng lo rằng không yên, càng lúc nàng càng ỷ lại vào con người này cũng không phải là tốt, cứ thế này nếu một lúc con người này rời đi thì sẽ như thế nào? Diệp Tu là Thanh Long Đế Quân-người mà khắp Tứ Hải Bát Hoang này không ai dám mạo phạm, ngàn vạn năm qua y đã náu mình trong rừng phong này không mấy khi giao lưu với bên ngoài. Tâm ý của người sâu hơn biển Nam Hải, ngạo khí còn cao hơn cả Cửu Trùng Thiên như vậy sao có thể nắm giữ được?

Những gì Mộc Tranh đã suy nghĩ Diệp Tu không hiểu được, thứ hắn thấy được bây giờ đơn giản là Mộc Tranh đang vô cùng ngoan ngoãn dưỡng mình trong ôn tuyền. Biết nàng đã ngủ, Diệp Tu cũng không nỡ phá rối, chỉ yên lặng không nói thêm tiếng nào vuốt đầu hồ ly nhỏ. Thế giới của hai người bỗng chốc trở nên nhỏ bé đến lạ, chúng gói ghém chỉ bằng một cánh rừng, một ôn tuyền.

Nhân duyên gặp gỡ âu cũng là số mệnh sắp đặt, để cho hai người được quen biết, được trải qua những giây phút an lạc này. Vốn dĩ một người thân phận tôn quý bật nhất thiên địa, náu mình trong rừng phong nơi mây ngũ sắc, một người là tiểu công chúa ở Minh giới xa xôi và tăm tối. Khoảnh cách để hai người gặp nhau đã xa như thiên hà, cơ hội để giữ vạn vạn thần tiên hai người gặp gỡ rồi quen biết nhau càng nhỏ hơn. Thế mà chuyện đó lại xảy ra, ngoài chữ nhân duyên thì còn có thể dùng từ ngữ gì để nói về giao tình này?

Không gian vạn dặm một mảng yên tĩnh và an bình, chỉ thi thoảng nghe tiếng gió khẽ luồn qua những tán phong rộng lớn, làm chúng lay động rơi xuống ôn tuyền, rơi xuống thân của tiểu hồ ly.

Một chốc sau, đột ngột Mộc Tranh có chút cử động nhỏ làm Diệp Tu cũng như bừng tỉnh khỏi những giây phút an nhiên kia. Có chút không đành lòng nhìn cục lông mềm trong ngực mình rời đi, Diệp Tu nhẹ vương tay ra ý muốn kéo Mộc Tranh trở lại. Nhưng tiểu hồ ly xinh đẹp nhẹ nhàng tách khỏi nam nhân kia, thoắt một cái trở lại dạng người từ từ rời khỏi ôn tuyền. Gót sen trắng như tuyết nhẹ nhàng đặt lên những mảng đá ngũ sắc ven ôn tuyền, Mộc Tranh mỉm cười quay lại nói với Diệp Tu:

"Muội hồi phục rồi, làm phiền huynh rồi, muội về nhà đây. "

Nhìn mỹ nhân tóc mây xõa dài quá lưng, y phục trên người vẫn còn lấm lem vết bẩn lẫn máu đỏ, mặt Diệp Tu không khỏi trở nên khó coi. Thanh Long Đế Quân thấy thế cũng rời khỏi ôn tuyền quay người vào vách đá mặc lại y phục chỉnh chu.

"Mộc Tranh, khoan đi đã."

Ngay lúc tiểu hồ ly định rời đi lại nghe tiếng nói của người kia ngăn cước bộ lại. Diệp Tu lúc này cả một thân bạch y thanh cao thoát tục, dáng vẻ thật sự toát ra một cỗ phú quý khó ai sánh bằng bước tới ra hiệu một cái. Chả mấy chốc một con linh điểu canh gác nơi này bay tới, mang theo một xấp y phục thả vào tay Mộc Tranh. Công chúa Minh giới mờ mịt nhìn Diệp Tu như muốn hỏi gì đó thì đã ngay bị nam nhân này giành quyền lên tiếng trước.

"Muội nhìn lại mình mà xem, tuy nói vết thương đã tạm bình phục nhưng y phục đã bị biến thành một mớ như vậy còn có thể mặc sao? Người khác nhìn vào còn tưởng là ta ở đây bạc đãi muội đấy."

"Không sao đâu, muội bây giờ về nhà thay là được mà. Còn nữa thân phận huynh là gì? Có kẻ dám nói xấu huynh sao?"

"Đừng có mà chống chế nữa Mộc Mộc. Đây là y phục mà ta đã chuẩn bị mau thay ra rồi hãy rời khỏi đây."

Nhìn gấm phục trên tay Mộc Tranh có ý không nhưng gặp ngay ánh mắt của người kia đành miễn cưỡng tiếp nhận.

Thấy Mộc Tranh ưng thuận, trong đôi mắt màu hổ phách sắc sảo của Diệp Tu mới dịu đi mấy phần, hắn liền xoay người đi cho Mộc Tranh đi đến chỗ khuất thay y phục. Mãi một lúc sau, khi tiếng nói Mộc Tranh mới cất lên, Diệp Tu mới quay đầu lại. Liền sau đó, hắn lắng nghe được tiếng cười trong trẻo như tiếng chim họa mi buổi sớm của tiểu hồ ly, nàng đang tỏ ra rất vui, vừa xoay vài vòng vừa tán thưởng thứ mình đang vận trên người.

"Thật không ngờ, chỗ Diệp Tu huynh lại có thứ y phục như vậy, thực đẹp nha."

Cả người Mộc Tranh một thân y phục mang sắc hồ thủy, thanh thoát như tinh mây, từng lớp y phục xếp lên nhau tạo ra một sự thanh thoát nho nhã đến lạ thường. Nếu đặt nàng vào một vườn hoa xuân, chính là xung quanh nàng là thế gian phồn hoa nở rộ tựa gấm, còn nàng là đóa hoa diễm lệ nhất, rực rỡ nhất. Y phục này được may vô cùng công phu, từng lớp vải khéo léo xếp chồng lên nhau, mỗi khi cử động liền tạo gợn sóng nhè nhẹ như đang cưỡi mây về gió. Từng đường chỉ may, từng họa tiết thêu vô cùng tỉ mỉ đủ chứng tỏ người làm ra nó trân quý bộ y phục này như thế nào. Ngoại y sắc lục bảo như chồi non mới nhú vào độ xuân về, Mộc Tranh mặc nó vào, vải mỏng như sương, tỏa ra thứ bạch quang dịu nhẹ tựa như thiên vân ôm ấp lấy thân ảnh của nàng.

"Muội thích là được rồi. "

Diệp Tu nhìn mỹ nhân đang thích thú ngắm nhìn y phục đang vận không khỏi mỉm cười đầy đắc ý , ẩn nhẫn đưa ánh mắt đầy sủng nịch đến bên người Mộc Tranh. Hắn tiến tới, nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài đẹp đẽ của mình ra chỉnh lấy lớp ngoại y đang cuốn lấy suối tóc của nàng công chúa. Mộc Tranh nhìn bàn tay của người không khỏi cảm thán trong lòng một chút, rõ ràng là nam nhân như thế nào tạo hóa lại ban cho người này một bàn tay khiến cả nữ tử như nàng cũng phải ganh tị như thế ?

"Ừm... Thứ này tốt như vậy muội không nỡ nhận. Để lần sau muội đem trả vậy."

"Đây là ta tặng muội, muội dám đem trả ta liền tuyệt giao."

Tay vẫn rất chuyên tâm điều chỉnh lớp áo choàng trên người nàng nhưng Diệp Tu vẫn không chút chần chừ đáp lời. Mộc Tranh nghe thế chỉ còn nước cười gượng một cái rồi cũng rất mau lấy lại tinh thần hoạt bát như cũ cười đáp.

"Được rồi, được rồi muội nhận. Huynh đừng nóng, muội về đây chừng nào rảnh sẽ lại đây thăm huynh."

"Đúng rồi, Mộc Tranh em cầm thứ này về nữa. Đem về xoa vào vết thương ở mặt, lâu dần sẽ lành lại."

Diệp Tu nói xong liền đẩy ra một lọ thuốc ngọc nhỏ bằng bạch ngọc vào tay Mộc Tranh, nàng công chúa nhỏ thấy thế chỉ cười.

Ngoại y đã được chỉnh xong, Diệp Tu nhẹ nhàng phủi bớt mấy chiếc là phong đang vương trên tóc Tô Mộc Tranh rồi tiễn nàng ra tới lối ra của khu rừng. Tiểu hồ ly Mộc Tranh thân ảnh nhanh nhẹn thoắt một cái đã lướt mây cưỡi gió biến mắt khỏi tầm mắt của Diệp Tu. Nàng vừa rời đi, rừng phong như cũ lại bắt đầu khép lại lối vào, trả cho nơi đây một mảng bình yên như cũ.

Giữa rừng phong ngút ngàn, ẩn trong những tầng mây ngũ sắc của Cửu Trùng Thiên, vị Đế quân được khắp Tứ Hải Bát Hoang kính nể thong dong tiến vào một mái đình trạm trỗ công phu mà an tọa. Diệp Tu vừa yên vị, một tay vén tay áo đầy phong lưu một tay nâng lên rót trà vào chén ngọc, phong thái muốn bao nhiêu có ung dung nhàn nhã liền có bấy nhiêu. Khi ấy, con linh điểu vừa mới giúp đem y phục đến cho Mộc Tranh liền hóa thành một thiếu niên tuấn mỹ bước tới. Thiếu niên này có ngũ quan giống Diệp Tu tới mấy, phần thoạt nhìn còn có thể nhầm tưởng cả hai nhìn như huynh đệ ruột thịt.

Đây là người hậu cận trung thành nhất của Diệp Tu từ lúc thiên địa còn hỗn mang gọi là Nhất Diệp Chi Thu. Nhất Diệp Chi Thu là một thực thể sống do Diệp Tu tạo ra, là kẻ không thuộc bất kỳ dòng tộc nào, càng không nằm trong luân hồi của vạn vật, tướng mạo cũng là do vị Đế Quân này ban tặng nên hai người mới có dung mạo có sáu bảy phần giống nhau. Suốt bao năm qua, Diệp Tu thường xuyên xuống nhân gian hay lẫn vào những vùng đất của các tộc, thăm thú khắp nơi, thi thoảng còn có nhã hứng đi lệch kiếp vài trăm năm để đỡ nhàm chán. Mỗi lúc như vậy đều là Nhất Diệp Chi Thu nhận việc cai quản nơi đây, đồng thời thay Diệp Tu che đậy việc này đối với những đế vương của các tộc.

So khắp cõi thiên địa, người hiểu Diệp Tu nhất chắc có chỉ mình người hầu cận này, ngay cả tri kỷ như Tô Mộc Thu, thân hữu như Trương Giai Lạc hay Hoàng Thiếu Thiên cũng có mấy phần kém hơn. Chính vì quá hiểu con người đó nên lúc này Nhất Diệp Chi Thu gương mặt không chút biểu cảm, giọng nói phát ra còn lãnh hơn băng tuyết ở Thiên Sơn.

"Ý tứ chủ nhân là gì? Bạch Ngọc là thứ tơ lụa trân quý nhất nhì Tứ Hải Bát Hoang, mấy mươi vạn năm mới có một xấp vải được làm ra. Xấp lụa Bạch Ngọc này được Thiên Quân đời trước đem đến, cũng đã vạn năm mà ngài chưa hề đụng tới mà nay lại sai thần đem nó đến phòng thiêu của Thiên Tộc, cẩn trọng giao cho những thợ dệt lành nghề nhất dệt thành y phục cho Mộc Tranh cô nương. Lọ thuốc khi nãy là nước lấy từ dòng suối Khởi Nguyên ở tậng cùng Thiên Địa công dụng cải lão hoàn đồng, cải tử hoàn sinh là thần dược cực kỳ hiếm có. Suối Khởi Nguyên được các thánh thủy tổ bách thú canh giữ, trừ người chả ai vào đó được, nước ở đây cũng chỉ có mình người có. Nay vì vết thương của Mộc Tranh cô nương mà người đã đưa cho nàng ta sử dụng, đây là sủng hạnh mà bao nhiêu người mơ còn không thấy ."

Nghe người đối diện nói như thể đang chất vấn mình, Diệp Tu không đáp chỉ cười, hắn đưa những ngón tay đẹp đẽ của mình vuốt nhẹ tách trà bằng ngọc thạch ngàn năm trân quý trên bàn đá, đắc ý nở một nụ cười đầy tán thưởng cho Nhất Diệp Chi Thu.

"Ngươi nghĩ xem, ta đối với Mộc Tranh là quan hệ như thế nào?"

Lần này Nhất Diệp Chi Thu chọn cách trầm mặc để trả lời câu đó của chủ nhân mình. Với kinh nghiệm của người đã cùng Diệp Tu trải qua Nam chinh Bắc chiến, từ thuở khai thiên lập địa Nhất Diệp Chi Thu cũng đã mờ mờ đoán ra ý định của Diệp Tu. Hóa ra chủ nhân của y cũng có ngày này, mấy ngàn vạn năm thanh tịnh náu mình nơi rừng phong Diệp Tu cũng có lúc bị cuống vào vòng xoáy vô tậng đấy.

Nghĩ một chút, Nhất Diệp Chi Thu lại nói.

"Chuyện đại công chúa của Dực tộc... Người tính bao giờ mới giải quyết? "

Tuy nói Diệp Tu lần này chỉ đến Dực tộc đơn thuần là cứu Mộc Tranh về nhưng chuyện há sao có thể dừng ở đó? Dực Tộc lại có mấy nàng công chúa thích gây họa là chuyện của Dực Tộc, Diệp Tu tuyệt sẽ không rảnh rỗi mà can dự vào. Chỉ là lần này mấy nàng công chúa này lại đụng phải những con người chúng không nên dây vào nhất. Đã cướp pháp bảo của Minh Vương, làm công chúa của Minh giới bị thương tới thập tử nhất sinh lại còn chọc giận Đế Quân là y. Chuyện cũ chúng có ý muốn giết hại Hoàng Thiếu Thiên, Diệp Tu còn chưa tính nay đã nợ mới chồng lên nợ cũ. Một người là bằng hữu tri âm, một kẻ là thân hữu lại còn là đệ đệ của cố nhân năm xưa nhờ hắn thủ hộ, người còn lại là nữ nhân trong lòng. Trên dưới, Dực Tộc làm tổn hại đến cả ba người thì sao kêu Diệp Tu không giận cho được ?

Nợ này Diệp Tu không đòi cả vốn lẫn lại thì thực thẹn với thân phận của mình.

Nhất Diệp Chi Thu thừa biết vị trí Mộc Tranh trong lòng chủ nhân mình sớm đã ở một nơi khó ai sánh bằng được. Lần trước, Dực Tộc làm lại xằng bậy với Hoàng Thiếu Thiên, Diệp Tu còn định là đợi đến khi Trương Giai Lạc và Trương Tân Kiệt quay về mới xử trí. Nào ngờ bây giờ cả Tô Mộc Thu lẫn Tô Mộc Tranh cũng bị phương hại, dựa vào cá tính của Diệp Tu e rằng Dực Tộc kia sẽ khó mà yên ổn nổi. Trong một chút, Nhất Diệp Chi Thu chỉ lắc đầu cảm thán thay bọn họ một cái.

Nghĩ mà xem Diệp Tu là ai chứ? Thanh Long độc nhất Tứ Hải Bát Hoang, Đấu Thần từ thuở khai thiên lập địa. Phép lực, uy quyền của hắn sớm đã phủ bóng xuống bất kể đâu, bất kể ai. Đối mặt với hắn, dù là ai cũng phải nhúng nhường mấy phần, không thể không nể mặt, càng không dám chọc giận. Đấu Thần trước nay cao cao tại thượng, không thèm chức tước cũng không muốn bức bách ai nhưng lần này chắc chắn Diệp Tu sẽ phá quy tắc bất thành văn này.

Nghe truy vấn đó, cử động của Diệp Tu khựng lại một nhịp, ánh mắt sắc bén hơn cả thần binh ma khí khẽ nhìn về một góc, ánh mắt ấy lạnh hơn cả hàn băng nhưng lại hung tàn tựa lửa. Đã lâu lắm rồi, không đếm xuể bao lần tuế nguyệt đổi dời Nhất Diệp Chi Thu mới được thấy ánh mắt này. Hệt như ngày đó thân ảnh ấy đứng giữa thiên địa, một thân chiến giáp thấm đẫm huyết sắc, tay vẫn cầm chặt chiến mâu Khước Tà ghỉ xuống đất từng giọt máu đen. Đó là ngày cuộc chiến của tổ tiên các tộc cùng với những ác ma ở sâu trong cánh cổng Huyền Mị kết thúc trong sự hân hoan của vạn vạn sinh mệnh trên khắp thiên địa.

"Nhất Diệp Chi Thu, chúng ta có lẽ nên đến Dực tộc một chuyến vậy. "

Mải mê hồi tưởng lại quá khứ, Nhất Diệp Chi Thu bị lời nói của Diệp Tu kéo lại thực tại có chút kinh hoảng. Người kia vừa vén tay áo từ tốn uống xong ngụm trà sen thanh mát liền đứng dậy. Thanh Long Đế Quân đưa tay đón lấy một chiếc lá phong to như một bàn tay rơi xuống cạnh tách trà của mình, hắn nhặt nó lên nhìn nó với một ánh mắt có mấy phần là ngạo nghễ của bậc Đế vương cao quý.

Trên những táng lá những đợt xuân phong nhẹ lướt qua tạo ra những lần lá rơi nhiều như mưa, bỗng chốc cả không gian trở nên thật yên tĩnh khi mà cả khu rừng đã không còn một bóng người.

***

P/s : Mịa sửa sml, cả ngày hôm nay chỉ để sửa nó. Hồi xưa mình viết cái gì vậy không biết? ( Chỉ là 4 tháng trước..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro