Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Chúng ta đã rời khỏi đảo rồi.

Diệp Tư đời này chúng ta sẽ chỉ có hạnh phúc.

“Thao Thao, tới đây”

Trại hè hơn bốn tháng kết thúc, trong ngần ấy thời gian quen được rất nhiều bạn bè, cũng học thêm rất nhiều điều.

“Oscar” Có vẻ như Hồ Diệp Thao có chút ngà ngà say rồi.

“Oscar anh có buồn không? Em thì không thấy buồn chút nào nhưng nhìn thấy anh ở đây thực sự đau giúp anh, hơn nữa nhìn thấy anh rơi nước mắt nó như thoắt lại vậy” Hồ Diệp Thao đưa tay lên ngực mình, đầu gục xuống bả vai Oscar nói

“Tất nhiên là có buồn rồi, nói không buồn là nói dối nhưng cũng chỉ một chút thôi. Bây giờ anh thấy có nhiều thứ anh thấy quan trọng hơn nhiều”

“Thao Thao về thôi” 

“Ừ, về thôi”

“Mọi người chúng ta nhất định phải giữ liên lạc nhé”

Cuộc hành trình này chúng ta gặp nhiều người quen biết nhiều người nhưng đến bây giờ hy vọng sẽ mãi luôn là bạn tốt của nhau.

“Tất nhiên, khi nào tới bắc kinh gọi mình, chắc chắn sẽ tiếp đãi cậu”

“Nhớ tới Hàng Châu nhé”

Trở về cuộc sống bình thường, cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó.

Nhìn căn hộ lâu không về thấy tự nhiên lạnh lẽo, không giống như nhà mình nữa.

“Aigo, phải dọn phòng thôi” Oscar cầm khăn bắt đầu dọn dẹp, ai bảo anh là người thích gọn gàng.

“Oscar, anh làm gì thế?” Hồ Diệp Thao mới về tới phòng bàn một số việc với quản lý là gọi điện cho Oscar.

“Anh đang dọn lại phòng. Em làm xong việc rồi à?”

“Ừ. Mới xong. À xíu em đi ăn tối với ma Lung với Cam Vọng Tinh, sau về có gì nhắn tin cho anh nhé”

Hai người nói vài câu rồi cúp máy.

Oscar cũng có hẹn với vài người bạn cũ, cậu nanh chóng dọn đồ rồi ra ngoài.

Lâu không trở về có nhiều thứ thay đổi, có vài quán xung quanh nhà đã đổi sang cửa hàng khác, hay quán bánh khá ngon mà giờ đổi thành cửa hàng quần áo rồi.

Nhìn những thứ thay đổi, Oscar nhận ra rằng bản thân mình cũng thay đổi nhiều đấy chứ.

Oscar Diệp Thao hy vọng cuộc đời này sẽ đối xử dịu dàng với hai người, chậm một chút nhưng chắc chắn nhé.

Mon sẽ cố gắng ủng hộ hai người, chỉ cần bản thân mình có cơ hội nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro