Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Oscar hôm tới đi làm nail với em đi”

“Được thôi”

Hai đều dựa vào lịch trình rồi sắp xếp gặp nhau, hôm trước gặp được một chút là đã phải xa nhau.

Khi Oscar có thời gian thì Hồ Diệp Thao lại bận, không thì là ngược lại, thời gian Oscar gặp Caelan còn nhiều hơn cả Hồ Diệp Thao, còn Hồ Diệp Thao gặp gia đình ẻm, Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu còn rất rất nhiều người khác nữa.

Biết như thế nào được, Hồ Diệp Thao rất nhiều người thích mà. Đến ngay cả bạn của Phó Tư Siêu còn có thể thích Hồ Diệp Thao rồi còn làm quen với nhau nữa mà.

“Vậy lúc nào chuẩn bị đi em gọi nhé”

“Ừ. OK”

Bởi vì có hẹn gặp nhau cho nên tâm trạng cũng vui vẻ hơn khi làm việc.

Hôm nay bọn họ gặp nhau rồi.

“Oscar”

“Thao Thao”

Gặp nhau chút mà bọn họ đã cười không thấy mặt trời đâu rồi.

“Chúng mình tới đây làm nhé, thấy nhiều bạn em nói chỗ này làm đẹp lắm mà em chưa kịp tới”

“Xin chào quý khách”

“Xin chào xin chào, tôi có hẹn tới làm móng”

“Vậy xin mới quý khách đi theo tôi ạ”

Phục vụ ở đây khá nhiệt tình hướng dẫn bọn bọ tới chỗ để làm.

“Oscar, anh thấy cái nào đẹp” Hồ Diệp Thao mang bảng mẫu ra đưa cho Oscar xem

Nhìn một hồi Oscar bị thích những cái có màu xanh như tóc mình, vậy là Hồ Diệp Thao nghe lời Oscar mà làm theo.

Thời gian làm đẹp lúc nào cũng tốn thời gian một bộ móng tay tốn mất nửa buổi.

Oscar nhìn mái tóc ngắn kia lại nhớ tới lần đầu gặp Hồ Diệp Thao, đẹp, vô cùng đẹp.

Nếu có thể quay lại Oscar sẽ khuyên không cho Hồ Diệp Thao cắt tóc ngắn đi.

Không phải tóc ngắn không đẹp mà là thích tóc dài hơn.

Hơn nữa khi Hồ Diệp Thao nhuộm tóc hồng càng nhìn càng thấy giống trái đào, ngọt ngào.

“Thao Thao bây giờ nuôi tóc dài lại nhé”

“Hả?? Tại sao?” Hồ Diệp Thao nghe vậy hỏi

“Tóc dài đẹp bao nhiều, khi buộc lên cũng đẹp nữa” Oscar nói

“Vậy tóc ngắn không đẹp sao?” Cái vấn đề này khó trả lời

“Cái nào cũng đẹp nhưng tóc dài giống Hồ Diệp Thao hơn”

“Anh nói gì cơ?”

Hồ Diệp Thao nhìn Oscar môi chụm lại mắt nhỏ híp lại vô cùng đáng yêu.

“Hùng ca đẹp hông nè?”

Từ khi mọi người biết cái tên “Vương Chính Hùng” của Oscar vậy là mọi người thi nhau gọi “Hùng Hùng”, đến cả Hồ Diệp Thao lắm lúc cũng hay gọi cậu như vậy.

Ban đầu Oscar nghe xong là cảm giác như muốn tiền đình nhưng bây giờ lại thấy bình thường coi như chấp nhận rồi.

“Tất nhiên là đẹp, cái gì của Thao Thao cũng đẹp, ”

Rõ là người khởi đầu mà nghe xong Oscar nói Hồ Diệp Thao lại thấy ngượng mặt bắt đầu hồng phiến.

“Aiya nhanh nhanh đi thôi”

Oscar cười cười đi theo.

“Oscar không được cười mà”

Hồ Diệp Thao vỗ vỗ lên người Oscar không cho cậu cười. Nhưng hiệu ứng không có tác dụng mà còn phản tác dụng, mọi người còn cười nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro