Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồ Diệp Thao đứng ngoài dành ra 2 phút nghía kĩ cánh của tiệm, lúc vừa đẩy cửa bước vào liền bị người bên trong đuổi đi: "Ở đây không tiếp trẻ con".

"Em 18 tuổi rồi anh trai" - Hồ Diệp Thao ném cặp đi học lên trên quầy, phong thái rất tự tin.

Oscar lúc này mới ngước lên nhìn người trước mặt, một cô gái xinh đẹp, cao gầy lại rắn rỏi, cảm thán không nói nên lời.

"Em gái, chỗ chúng tôi không phải mấy quán net chui, đừng khai gian tuổi nữa".

Hồ Diệp Thao rút căn cước ra, Oscar nhìn một cái liền vui vẻ, đúng là 18 tuổi, còn là năm nay vừa tròn 18 tuổi.

Chỉ là hàng chữ "Nam" in đậm trên tấm thẻ làm Oscar ngơ luôn rồi, nhưng Hồ Diệp Thao cũng không có thái độ gì với việc bị gọi là "em gái", chỉ thiếu kiên nhẫn giục hắn: "Gì đây, có khách hàng đến mà không làm hả? Ngại nhiều tiền quá phải không?"

Oscar tháo găng tay, đi ra ngồi vào quầy, giọng cũng ôn tồn hơn: "Được rồi, em muốn xăm cái gì?"

Hồ Diệp Thao nhìn thấy hắn niềm nở hơn, cũng bỏ xuống sự kiêu ngạo ban nãy, lúc này lại hơi căng thẳng nói: "Để em nghĩ tí đã.... Chỗ anh thì hình xăm nào phổ biến nhất vậy?".

"Chuột Mickey" - Oscar nhìn cậu có chút tức giận mới nghiêm túc nói: "Đa phần là tên này, hoa với cá cũng khá phổ biến, chỗ chúng tôi còn có thiết kế theo yêu cầu, nhưng phải thêm tiền".

Hồ Diệp Thao chống cằm, nhìn chằm chằm vào mắt Oscar, hỏi hắn: "Thế anh nghĩ em hợp với hình gì?"

"Chuột Mickey"

Hồ Diệp Thao trừng hắn.

"Xăm cái gì đều là nằm trên da của em, nó sẽ đi theo em cả đời, phải tự mình nghĩ kĩ đi, biết chưa hả quỷ nhỏ" - Oscar cốc đầu cậu một cái: "Không có ý nghĩa gì cũng không sao, miễn là không phải hối hận".

Hồ Diệp Thao trầm ngâm một hồi mới nói: "Để em suy nghĩ thêm".

Cậu lấy một tấm danh thiếp của Oscar bỏ vào túi, nhảy chân sáo rời đi.

Hồ Diệp Thao quay lại tiệm đúng lúc Oscar cùng mấy thằng bạn đang đánh bài, cả đám trông thấy một em gái tóc dài ngang vai ló đầu vào gọi Oscar liền nhao nhao lên còn huýt sáo trêu chọc.

Oscar kéo cậu vào bên trong phòng làm việc, nhìn lại đã thấy cậu cởi áo sơ mi lộ ra lồng ngực trắng trẻo.

"Em nghĩ kĩ rồi, em muốn xăm chỗ này" - Hồ Diệp Thao vỗ vỗ ngực.

Oscar phản xạ có điều kiện nuốt nước miếng, gom hết sự chuyên nghiệp mới có thể bình ổn nói: “Em viết nội dung cùng yêu cầu về hình xăm đi, anh thiết kế một chút rồi cho em xem qua”.

Hồ Diệp Thao viết lên giấy một cái tên, thoạt đọc qua rất giống một cái tên nam, Oscar nhíu mày hỏi: “Đây là ai? Bạn trai?”

Hồ Diệp Thao có chút khó chịu: “Ai cần anh quản”.

Oscar liền nói: “Vậy anh không xăm, đỡ cho em mấy bữa nữa phải quay lại xóa xăm”.

“Anh không xăm chắc em không tìm được chỗ khác? Cả thành phố này đâu chỉ có một tiệm xăm này!”

“Anh chắc chắn chỗ anh không phải là tiệm duy nhất nhận ra căn cước giả” – Oscar vẫn ôn tồn nói: “Em 16 tuổi chưa, nhóc con”.

“Anh bao lớn, lợi hại như vậy”.

“ Hai mươi hai, lớn hơn em” – Oscar trả lời.

Hồ Diệp Thao lầm bầm cái gì đó, Oscar không nghe ra được. Cậu nhìn rất trẻ, vóc người cao ráo nhưng hai má bầu bĩnh tròn xoe, trông giống như một thiếu nữ vậy. Lúc này cậu chán nản, nằm trườn ra trên ghế xăm, bĩu môi giận dỗi, càng nhìn càng giống nữ sinh trung học.

“Mấy anh làm nghề nào sao mà phiền phức thế, xăm tên ai còn muốn quản”.

Oscar thầm nghĩ có ai thèm quản, có tiền không kiếm là đồ ngu, chỉ là đối với Hồ Diệp Thao hắn lại muốn quản. Trêu đùa đứa nhóc này thật sự thú vị.

Đám bạn bên ngoài trông thấy hai người đi ra, một người tay chân luống cuống, người thì áo sơ mi cài cúc lệch, vạt áo xốc xếch, lại nhao lên trêu chọc, Oscar vội vàng đưa cậu ra ngoài, quay đầu nói đám bạn: “Mấy người nghĩ cái gì thế”.

Bị trêu cũng không ảnh hưởng đến cậu mấy, Hồ Diệp Thao vẫn thường xuyên đến tìm hắn, có những lúc đến thì hắn đang bận xăm cho khách, cậu chỉ im lặng đứng bên cạnh xem, cũng có lúc cậu như mèo chiêu tài, thấy khách đến tiệm thì luống cuống gọi Oscar Oscar.

Oscar một thời gian sau cũng không nhịn nổi: “Em cứ réo tên anh mãi, thế em tên gì?”

“Không phải lúc mới gặp anh gọi em là em gái sao”
“Vậy nếu em không phiền thì sau này anh gọi em như thế”

Hồ Diệp Thao thở dài, đành tự giới thiệu: “Em tên Hồ Diệp Thao”.

“Vậy gọi là Thao Thao”.

“Đức hạnh”  (1)

( Từ đức hạnh là từ chung nhất để chỉ những đức tính tốt đẹp của con người, và cũng để chỉ những từ chế nhạo một người, có nghĩa là xem thường ngoại hình, hành vi, cách cư xử, phong cách của người khác - Theo Baidu)

Hôm nay Hồ Diệp Thao xuất hiện với một chiếc váy, còn trang điểm, thật sự rực rỡ thu hút, Oscar ngẩng đầu trông thấy liền bật thốt: “Aiyo.... ai đây ta ~”

Hồ Diệp Thao đánh tay hắn một cái, nói hôm nay sinh nhật cậu, muốn mời hắn đi ăn, hỏi hắn có đi không.

Oscar sờ mũi nói có đi, lại thầm nghĩ quả nhiên sinh nhật trên căn cước là giả.

Hồ Diệp Thao kéo hắn đến một tiệm lớn, còn hào phóng gọi một đống đồ ăn, Oscar bật cười trước hành động trẻ con này, nói đều được, đều được.

Hồ Diệp Thao makeup xong trông rất xinh, có khi còn đẹp hơn con gái hàng thật giá thật. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu thì thấy đôi mắt xinh đẹp kia trừng với hắn, cậu nói hắn nếu đã không chuẩn bị quà thì khách khí một chút đi.

Oscar muốn nói rằng nếu cậu có bạn bè khác đã không cần phải tìm hắn, nhưng lại thấy lời này hơi cay nghiệt, thế là vịn trán nói: “Tiểu tổ tông, sao em biết là anh không chuẩn bị quà”.

Lúc này đến phiên Hồ Diệp Thao ngẩn người, Oscar lấy điện thoại ra mở khóa đưa cho cậu xem, có tấm ảnh giống như bản thiết kế một hình xăm, là một chữ tiếng Anh màu đen, ở giữa chạy ngang một đường kẻ màu đỏ: MAVERICK.

“Không thích cũng không sao, lúc đó anh đột nhiên nghĩ đến thôi, cảm thấy nó phù hợp với em”. Oscar gãi đầu một cái, biểu cảm lúc hắn tặng quà cho người khác cũng vi diệu quá rồi, cảm giác vừa chân thành vừa lúng túng. Hồ Diệp Thao nhìn thật kĩ hình vẽ đó, cũng có thể đoán ra lúc vẽ cái này hắn đang suy nghĩ điều gì.

Hồ Diệp Thao cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Cũng không phải là không thích”.
Thật sự muốn mắng chính mình, đỏ mặt cái gì.

Vào một buổi chiều Hồ Diệp Thao cuối cùng cũng quyết định đi xăm cái hình đấy, cậu mặc đồng phục áo sơ mi không đóng thùng, cũng không trang điểm, đi đi lại lại bên ngoài tiệm, Oscar trông thấy dáng vẻ ấp úng kia liền biết cậu tới làm gì, trực tiếp kéo cậu vào bên trong phòng làm việc.

Vẫn xăm ở chỗ cũ, bên dưới xươi quai xanh, trên ngực, Oscar nói da thịt chỗ này mỏng, sẽ bị đau, Hồ Diệp Thao vẫn kiên trì muốn xăm ở đấy.

Hồ Diệp Thao giả vờ hào hứng không có lo sợ gì, nhưng lại nằm cứng đờ trên giường xăm, lúc Oscar dùng cồn sát khuẩn chỗ chuẩn bị xăm, cả người cậu gồng cứng ngắc. Lúc sau, cậu bắt đầu cố tình gây sự, muốn di dời sự chú ý của mình.

“Găng tay của anh lạnh chết em rồi, cởi ra đi”

“Găng tay phải mang, không là quấy rối tình dục đấy em biết không”

“Vậy thì anh quấy rối em đi”

Oscar bất đắc dĩ thở dài, cũng không quan tâm mấy lời này.

Cậu lại chuyển chủ đề, cố gắng tìm cái gì đó để nói, “Một hình xăm lớn cỡ này thì bao nhiêu tiền?”

“Đã nói là quà sinh nhật, tiền nong gì”

“Oscar, anh đối xử với em rất tốt”

“Đừng đắc ý nhanh vậy, lần sau em đến xăm anh cùng lắm chỉ bớt 20%”

“Vậy em lại xăm thêm một cái, ở đuôi xương cụt, xăm là Fvck me daddy”

Oscar mặc dù đã là người trưởng thành nhưng cũng không chịu nổi, bị cậu trêu thì có chút đỏ mặt, không cho cậu nói mấy lời như này nữa.

Hồ Diệp Thao cảm thấy Oscar quá ngây thơ rồi, ngây thơ đến đáng yêu. Rõ ràng nhìn anh rất dữ lại lạnh lùng, nhưng tính tình lại tốt như này, lúc nói chuyện cũng mềm giọng ôn nhu. Cậu nhìn Oscar đang cúi thấp đầu, tóc mềm mềm có chút xù lên, giống như hai cái lỗ tai gấu ấy, cảm giác kim xăm như gõ vào tim cậu vậy, mọi thứ bỗng nhiên sao mà hài hòa đáng yêu.

Cậu không nói câu nào lại thành khác thường, giờ đến lượt Oscar lo lắng, hỏi cậu căng thẳng hả.

Hồ Diệp Thao nghĩ thầm trong đầu: một chút cũng không có, nhưng lại không có trả lời hắn, Oscar ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn lên vành tai cậu.

“Không cần căng thẳng, chiêu này rất có tác dụng”.

Vẻ mặt Hồ Diệp Thao có chút kì quái, nhỏ giọng lầm bầm một câu, bệnh thần kinh.

Kì thật lúc Oscar vẽ hình xăm này cũng không nghĩ gì nhiều, chẳng qua là hắn thấy nó phù hợp, là thật sự phù hợp với cậu. Người trưởng thành theo dạng này như Hồ Diệp Thao, cũng không thể quyết định xem mình có muốn dị biệt không theo khuôn mẫu hay không, đây không phải là một lựa chọn, chỉ có một đường lên đỉnh Hoa Sơn (2), là trở nên đặc biệt. Cậu xuất hiện như một lưỡi kiếm vậy, nếu không chĩa vào những người phủ nhận cậu thì chỉ có thể chĩa về phía bản thân.

Hắn đôi khi cũng thấu hiểu với cậu, lúc đó hắn vừa từ Brazil về, tiếng Trung chưa sõi lắm, người Trung không ra mà người nước ngoài cũng không phải, cũng không có bạn bè gì. Cảm giác lạc lõng không tìm thấy nhà. Hồ Diệp Thao rảnh rỗi liền chạy tới tiệm của hắn nằm ườn ra, liệu cậu có nơi khác cho cậu cảm giác của mái nhà không?

Hồ Diệp Thao không cần hắn cứu vớt, mà căn bản không một ai có khả năng cứu vớt người khác. Hắn muốn đứa trẻ này có thể vui vẻ an nhiên, cũng chỉ có thể hi vọng cậu không tổn thương bản thân, kiên trì làm chính mình. Cậu quá mong manh, càng mong manh lại càng gồng sức để che đậy, không biết lúc nào sẽ vỡ tan thành ngàn mảnh, cũng không tin rằng sẽ có người thật tâm yêu thương mình và đối tốt với mình.

Hắn hoàn thiện nốt hình xăm, hình xăm này là một chiếc bùa hộ mệnh, hi vọng nó sẽ cho cậu sự quyết tâm tin tưởng vào bản thân.

Cũng không phải hắn đối với cậu không có tư tâm gì, thời gian người với người gặp gỡ thật sự rất ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức ngay từ lúc nó bắt đầu đã là một loại vô trách nhiệm, nếu như từ hắn chọn cho cậu có thể ghi hoài trên làn da cậu, cùng cậu đi hết quãng đời này, thế cũng tốt, nhưng chính suy nghĩ này làm Oscar có chút hoảng hốt, hắn không muốn nghĩ về nó thêm nữa.

Hắn cứ dông dài nói mấy chuyện cần lưu ý sau khi xăm, Hồ Diệp Thao gật gật đầu nhưng cũng không biết cậu có nghe lọt hay không, hay nghe vào tai này rồi chảy ra tai bên kia, hắn nhéo nhéo lỗ tai cậu: “Em có thể nghiêm túc lắng nghe một chút không”

Oscar hỏi một đằng, Hồ Diệp Thao trả lời một nẻo, cậu ngẩng đầu lên nhìn chiếc đèn trần hỏi: “Sau này em có thể tới đây nữa không?”

Oscar ngẩn người, trả lời lại: “Đương nhiên là có thể”.

Oscar trong lòng thầm cảm thán, em làm sao lại cho rằng anh có thể cự tuyệt em đây.

“Anh có tổng cộng bao nhiêu hình xăm?” – Hồ Diệp Thao lại nằm lên giường nhỏ, hỏi hắn.

Oscar mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, giơ tay lên cho cậu nhìn, Hồ Diệp Thao thấy ba vị trí có hình xăm là vai, cánh tay với xương sườn. Trên vai anh có một dòng chữ tiếng Anh, trên cánh tay có một cái đầu lâu, còn hình xăm ở xương sườn quá nhỏ, cậu không đeo kính nên nhìn không ra, đành phải áp sát tới, chỗ đó có một đóa hoa nhỏ.

Cậu không biết bị quỷ thần xui khiến kiểu gì, hôn lên đóa hoa kia.

Oscar ngẩn người.

Cả gian phòng an tĩnh một lúc lâu, không có ai lên tiếng, cả phòng đột ngột nóng bức ngột ngạt, chỉ có mồ hôi túa ra.
Về sau Hồ Diệp Thao cắt tóc ngắn, mang trên vai chiếc balo lớn, đi đến tiệm gặp Oscar, nói với hắn rằng cậu muốn đi, đi Bắc Kinh học nhảy. Cậu nói xong, hắn hỏi cậu muốn xăm thêm cái gì không.

Hồ Diệp Thao xăm thêm một chiếc vòng dây đỏ trên ngón tay bàn tay trái, Oscar cũng xăm cho mình một chiếc vòng giống vậy trên đúng ngón tay đó. Hắn nhìn Hồ Diệp Thao bước ra khỏi cửa, bóng lưng thẳng tắp, người đã dành cả mùa hè tại tiệm xăm này, người có mái tóc đen dài đặc biệt, người con trai xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, người đã hôn lên đóa hoa trên xương sườn hắn, người mà giờ đây đang rời đi khi mà mùa hè đã kết thúc.

Hắn nghĩ mọi người trên thế gian này đều có con đường mà mình muốn đi, đó là cách thế giới vận hành.

Hắn nhìn xuống chiếc vòng đỏ trên ngón áp út bàn tay trái, nghĩ, một cuộc gặp gỡ là một kỳ tích.

Kết thúc.

(2) chỉ có một đường lên đỉnh Hoa Sơn: ý chỉ có đường tiến không có đường lùi, không có con đường/ lựa chọn nào khác.

------------------------------------------------------------

Truyện dù khá ngắn cũng không có nhiều tình huống đặc sắc nhưng câu chữ tác giả viết lên thật sự rất cảm động. Mình vô cùng tâm đắc với đoạn viết cho Hồ Diệp Thao, về hình xăm, mỗi câu chữ như đánh vào tim mình vậy.
Mình biết Thao từ hồi Thao nổi lên từ video làm công ở tiệm trà sữa, nhưng lúc đó cũng không để ý gì mấy, chỉ lướt trúng thì xem vui thôi. Sau này gặp lại thì chết đứ đừ với Thao =)))) ( cơ mà rơi vào kiếp cpf rồi )

Ngày 15/7/2021 Thao ra sản phẩm âm nhạc mới, trên NetEase cloud, chỉ 3 đến 5 tệ khoảng 11 đến 18k, hi vọng mọi người có thể xem qua một chút. Fanpage của Thao hay trạm tiếp ứng cp đều có mở project ủng hộ Thao, mọi người có thể tham khảo qua.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro