NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thao Thao anh muốn ôm ôm " Oscar đưa hai tay về phía Hồ Diệp Thao, anh bây giờ đích thị là một đứa nhóc vừa ngủ dậy

" Nào, ôm ôm "

" Thao Thao anh muốn hôn hôn "

" Nào, hôn hôn "

" Thao Thao anh muốn bế cao cao "

" Anh nhìn em xem, có khả năng không? "

" Ưmmm không phải, anh muốn bế em "

" Anh mau đi rửa mặt, còn phải ăn sáng rồi đi rước Chí Tình nữa "

" Lâu lắm rồi hai chúng ta mới có không gian riêng tư như vầy, em cứ để con chơi ở nhà AK đi, đằng nào hai vợ chồng nó cũng đâu có việc gì làm "

Cậu lắc đầu bất lực nhìn người đàn ông vô tình đang ngồi chểnh chệ đợi bữa sáng kia " Thế con là con của AK à ? Nếu anh không chăm được thì đón về đây cho em, anh mỗi ngày đều nghe con gọi tiếng ba mà không xấu hổ à?"

" Thao Thao, anh xin lỗi, anh chỉ đùa thôi mà. Xíu nữa ăn cơm xong anh sẽ lập tức đi đón bảo bối nhỏ về cho bảo bối lớn  moaaa... Đừng dỗi nữa, mau nhận lấy nụ hôn của anh đi baby "

" Bệnh thần kinh "

Anh và cậu kết hôn đến nay cũng được 3 năm rồi, cuộc sống hôn nhân gia đình đôi khi có cãi vã dẫn đến bạo lực từ một phía *Hồ Diệp Thao* Nhưng tất cả vẫn gọi là ổn.
Hai người đi Mỹ để tổ chức hôn lễ và hưởng tuần trăng mật ở Paris, lúc về nước thì có làm thủ tục nhận nuôi một đứa trẻ, đó là đứa bé tên là Vương Chí Tình được nhắc đến ở trên. Đứa nhỏ này quả thật là một đứa trẻ ngoan, rất được lòng baba Hồ Diệp Thao nhưng lại hay làm mất lòng Daddy Vương Chính Hùng. Tại sao hả?  Là vì từ khi bảo bối nhỏ xuất hiện thì Daddy bị thất sủng rồi.  Nhưng đôi khi lại bị Daddy trả đũa bằng cách nhốt lại ở phòng riêng của hắn, để cho hai người ở phòng chung thoải mái mà hành sự.
Mấy hôm trước cũng không ngoại lệ, bị tống cổ qua nhà chú AK chỉ vì lí do chú ấy là học sinh trường New York, chú ấy sẽ đào tạo con trở thành một tiểu thiên tài, thằng bé mới có 6 tuổi thôi. Oscar, là anh lo xa hay là anh quá mưu mô vậy?  Anh cứ thả con như vậy, có ngày Chí Tình lại mang về cho vài bài rap diss " Yo Daddy " Thì lại khổ. 

"Bảo bối của baba, mấy hôm nay ở nhà chú AK có vui không?" Cậu vừa hôn lên trán Chí Tình vừa hỏi

" Vui thì có vui, chỉ là con tưởng hai người mãi mê vui vẻ mà bỏ quên con luôn rồi " Cậu nghe nhóc con trong lòng lí nhí mà đau lòng muốn chết, đau thì đau nhưng vẫn không quên quay qua lườm người đàn ông tay xách nách mang bao nhiêu thứ đồ trên trời dưới đất mà hai ba con cậu vừa mua.

" Nhưng không sao, chú AK bảo hai người đang bù đắp cho nhau, cùng nhau ngày đêm miệt mài tâm sự để trao dồi tình cảm, nên con cũng không cảm thấy tủi thân " Khụ khụ, cậu ho khan vài tiếng, đây là lời đứa nhóc 6 tuổi nên nói sao?

" Chú AK còn nói gì không con? "

" Chú ấy còn nói, cũng may là hai người không thể có thêm em bé, nếu không thì anh em của con chắc phải xếp hàng dài từ đây cho đến chung cư mất "

" Chú ấy chỉ nói đùa thôi, bảo bối đừng nghĩ nhiều nhé "

" Là Baba nghĩ nhiều, Chí Tình đâu có nghĩ nhiều " Hồ Diệp Thao bị đứa nhỏ này nói đến đen cả mặt, chỉ có tên khốn Vương Chí Hùng là đang cười như bị bệnh.

" Bảo bối, tối nay con ngủ ở phòng riêng nhé? " Oscar nói

" Gia đình không phải là một tập thể sao?  Sao lúc nào con cũng là một cá thể riêng biệt vậy? "

" Con là đàn ông, con phải tự lập thì mới có thể trưởng thành "

" Vậy Daddy là gì? "

" Daddy là người đàn ông đã trưởng thành, mà đàn ông trưởng thành thì lại muốn làm một đứa trẻ "

" Lí luận của người lớn thật khó hiểu " Cậu nhóc bĩu môi ngán ngẩm.

Ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng mùa thu đang bao trùm lấy một gia đình nhỏ, họ bây giờ đã thật sự thuộc về nhau. Sau bao nhiêu khó khăn vất vả, hạnh phúc của họ ngày hôm nay là được đổi lấy từ mô hôi, nước mắt và cả máu của những tổn thương, sai lầm và nhiệt huyết của ngày trước.
Điều quan trọng ở đây có lẽ là họ biết
tha thứ, biết vì nhau, biết mình cần gì và biết cho nhau cơ hội.
Đừng vì sợ lại gặp phải tổn thương mà thu mình lại, hãy nhớ rằng bạn cần phải can đảm để nắm lấy hạnh phúc của mình.
Cảm ơn vì sau những tổn thương chúng ta vẫn còn lại trái tim chân thành chứa đầy niềm khát khao hạnh phúc, cảm ơn vì ta đã chờ đợi và cũng cảm ơn vì người đã tìm về, cảm ơn vì đã cùng nhau viết lên một câu chuyện tình tuyệt đẹp cùng một cái kết có hậu của ngày hôm nay.

Ngày này của ba năm trước, anh tỉnh dậy sau một đêm dài đầy mệt mỏi, chiếc giường trống không, cậu cũng biến mất rồi, chỉ thấy đâu đó một mảnh giấy có viết đôi ba dòng chữ nhỏ " Em phải lên lớp rồi, đồ ăn sáng em để trên bàn, anh ăn xong mau về nhà thu dọn đồ đạt.Vương Chính Hùng chào mừng anh trở lại".

" Hồ Diệp Thao, nửa đời trước anh luôn sống rất tùy tiện, nửa đời sau hy vọng có thể cùng em bầu bạn, cùng em già đi. Không dám cầu mong ước muốn cao sang thành hiện thực, chỉ mong em là người cuối cùng bước vào trái tim anh, vì nơi đó chỉ có thể chứa một người, mà người đó không phải em thì không được."

END.

Lời chia tay tuy rằng khó nói nhưng cũng đã đến lúc rồi, mình thật sự rất vui và hạnh phúc khi được cùng các bạn đồng hành trong suốt thời gian qua.
Cảm ơn vì đã cho mình động lực để cố gắng, niềm tin để tiếp tục viết lên câu chuyện Diệp Tư với cái nhìn của bản thân mình.  Mình biết có rất nhiều bạn đã rời đi, nhưng vẫn cảm ơn những người vì yêu mến mình cùng tác phẩm của mình mà ở lại.
Cảm ơn vì tất cả, hẹn gặp lại mọi người vào một ngày sớm nhất

Mình yêu các bạn ❤

0:44  Ngày 29 tháng 7 năm 2021

Không Phải Là Em Thì Không Được

HOÀN.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro