SỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Diệp Thao bị ánh nắng mặt trời làm cho tỉnh giấc, tình huống gì đây?  Oscar đang nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, 1 giây 2 giây 3 giây ...

" Anh làm gì? " Cậu hốt hoảng đẩy anh ra

Lưng vì cú đẩy kia mà đập mạnh vào tường, anh khẽ nhíu mày

" A đau "

" Anh chỉ muốn chúc em buổi sáng tốt lành, nhưng nào ngờ buổi sáng của anh cũng không tốt lành mấy " Anh vừa nói vừa tỏ vẻ không hài lòng.

Cậu còn chả buồn nhìn anh một cái, miệng tùy tiện mắng hai chữ

" Lưu manh"

" Anh có đi được không vậy? Nếu chúng ta còn tiếp tục ở đây, chắc sẽ thành hai cái xác khô"

" Dù em có biến thành xác khô thì anh cũng yêu em " anh mỉm cười nhìn cậu

Anh cũng vì câu nói này mà bị lườm cho cháy mặt

" Đi đâu cũng được, miễn là cùng em haha "

Phải, đây là tình huống lãng mạn mà các bạn thường gặp trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng mà ở hoàn cảnh này... Anh hai à, anh có chắc là mình không nói sai cái gì đó chứ?

" Lưu manh gấp bội " cậu mắng

Trong người đột nhiên cảm thấy khó chịu, cảm giác ngứa ngáy như có hàng triệu con kiến đang vây quanh cắn xé,  cậu khụy xuống đất, không tự chủ được mà dùng hai tay bóp chặt lấy cổ, cổ họng vừa nóng vừa khô, loại cảm giác này chính là lần đầu tiên trải nghiệm.

"Thao Thao, em sao vậy?...Thao Thao "

Anh đỡ cậu dậy, dùng tay cố định hai tay đang bóp chặt lấy cổ của cậu, có phải là thuốc đã phát huy tác dụng rồi không ? Đúng là chó chết mà, anh nhìn cậu thiếu niên đang đau đớn vùng vẫy trong lòng mình, ánh mắt vừa xót xa vừa oán hận, từng câu chữ trong miệng khó khăn mà phát ra.

" Lâm Tấn ,ông đúng là chưa xuống Hoàng Tuyền chưa biết sợ mà "

Hết cách, anh đưa cánh tay của mình cho cậu cắn, cậu cắn chặt lấy tay anh, sắc mặt trắng bệch, hai mắt lại đỏ ngầu, tiếng nấc nghẹn ứ lại, xem ra đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Nước mắt cũng không ngừng chảy xuống, cậu nhìn chằm chằm vào anh, cứ như đang cầu xin anh giúp cậu, so với loại cảm giác đau đớn dai dẳng này, chi bằng tìm đến đường chết còn dễ chịu hơn.

Hai mắt anh cay xè, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má cao của một người đàn ông bất lực, giây phút này, anh cảm nhận được sự vô dụng của mình, một con người vô tích sự đến mức chỉ có thể nhìn người mình thương đang giãy giụa trong từng cơn đau. Tay anh siết lấy cậu ngày càng chặt, trong lòng mang đầy sự hốt hoảng và sợ hãi.

" Thao Thao, em đau thì cứ cắn anh, cắn chết anh cũng được, cầu xin em, đừng rời xa anh, cầu xin em, đừng bỏ lại anh " anh mơ hồ hét lên trong vô vọng, cánh tay vẫn không ngừng ôm chặt cậu.

Sau một hồi lâu vùng vẫy thì cậu cũng ngừng lại, hai mắt nhắm nghiền, không động tĩnh, trong miệng còn chảy ra một dòng bọt trắng.

" Thao Thao, em tỉnh dậy, mở mắt nhìn anh, em như vậy anh không biết phải làm thế nào cả, đừng mà...Thao
Thao... "

Oscar điên cuồng hét lớn, hai tay nắm chặt bả vai cậu mà lay mạnh.

Cảm thấy cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn, anh đứng phắt dậy, cõng lấy  cậu ở phía sau, không màng xung quanh, không quan tâm vết thương của mình, điên dại mà chạy về phía trước. Miệng không ngừng hét lớn

" Có ai không, làm ơn cứu với "

" Có ai không...Cứu với "

" Làm ơnnn "

" Cứu với...."

Hét đến khan cả tiếng ,chạy đến mỏi cả chân cũng chẳng thấy ai đáp lại, anh quay lại phía sau nhìn cậu

" Em tin anh, anh nhất định sẽ cứu em, anh sẽ không cho em cơ hội rời xa anh, nếu em thật sự vô tình đến mức bỏ lại mình anh ở trên đời này... Anh có làm ma cũng không tha cho em "

" Hồ Diệp Thao, em đúng là không có trái tim, em lúc nào cũng để anh phải lo lắng như vậy, có phải vì em biết anh yêu em, không thể nào buông bỏ em, nên em mới hết lần này đến lần khác mà hành hạ anh "

" Hồ Diệp Thao, anh nói cho em biết, em đừng có bắt nạt anh nữa, anh sắp bị em bứt đến phát điên rồi "

" Hồ Diệp Thao,  em tỉnh dậy cho anh, em tỉnh dậy cho anh "

Oscar bây giờ chẳng khác gì một kẻ điên , anh gào đến mức không thể nghe rõ nữa, trên mặt hiện rõ sự hốc hác, mệt mỏi, ánh mắt mơ hồ bị một tầng nước làm cho mờ nhạt. Anh cứ như vậy mà chạy về phía trước, không gào thét " Hồ Diệp Thao đừng bỏ rơi anh " thì cũng là " Có ai không, cứu với " Trước mắt chỉ toàn là cây với cây, hoàn toàn không có đường ra, người con trai trên lưng hơi thở cũng càng ngày càng yếu, anh mệt mỏi ngã xuống, quay người ôm lấy thân thể nhỏ bé kia.

" Em đoán xem, anh và em ai là người chết trước? "

" Anh thì không muốn nhìn em chết trước, anh không muốn khóc đến chết đâu "

" Còn nếu như em thật sự chết trước, em sẽ lập tức đi theo em, nắm chặt tay em, chúng ta sẽ không lạc mất nhau nữa "

" Nếu em may mắn được cứu sống,có thể đừng quên đi anh không? Em nhớ anh, lâu lâu nhớ một chút cũng được, mơ hồ cũng được, nhưng nhất định đừng quên anh "

" Em nhìn xem, em xinh đẹp như vậy, sau này có tìm người yêu thì cũng phải tìm một người tử tế, quan trọng nhất là phải yêu em, đừng để bản thân phải đau lòng nữa"

" Ước gì anh có thể đổi cái mạng này cho em, để em cả đời này phải nợ anh một món nợ ân tình "

" Bình minh hôm nay thật đẹp, đẹp như ngày em bước vào cuộc đời anh vậy "

" Thao Thao, nếu có kiếp sau, anh hy vọng em sẽ yêu anh ".

Chào mọi người, mới đọc vài dòng đậu chắc mọi người nghĩ hôm nay sẽ được ăn đường đúng không? Sai rồi nha. Nước đi này không ngờ tới phải không? Hihi
Nếu như mọi người thích truyện thì hãy bình chọn và bình luận để mình có động lực viết tiếp nha. Còn nếu có sai sót thì hãy góp ý để mình sửa chữa. 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro