TIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, len lỏi vào trong phòng, hồn nhiên nhảy múa trên thân hai thân thể một lớn một nhỏ đang ôm nhau chìm sâu trong giấc ngủ

Cậu bị ánh sáng cho chói mắt, lười biếng tỉnh dậy, liền vươn vai một cái
" Ưmmm "
Anh bị hành động của người trong lòng làm tỉnh giấc, lông mày nhíu lại

" Sao em dậy sớm thế? Không muốn ngủ thêm sao? " anh cúi xuống, dùng mũi mình cạ cạ chóp mũi cậu

" Em muốn dậy nấu đồ ăn sáng "

" Anh còn muốn ngủ thêm " anh vừa nói vừa ôm chặt cậu

" Em có bắt anh cùng em nấu đâu"

" Nhưng anh thích ôm em ngủ, không cho đi "

Cậu mỉm cười ngọt ngào, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn

" Đây là nụ hôn chào buổi sáng "

" Ưmmm " Anh dụi đầu vào gáy cậu, tham lam hít lấy mùi thơm trên tóc cậu

" Anh mau lấy tay ra cho em "

" Anh muốn "

" Anh đừng làm loạn nữa, em rất mệt "

" Thế thì em nghỉ ngơi đi " Bàn tay vẫn không ngần ngại lướt trên cơ thể cậu, mơn trớn xuống phía đùi non

" Ưmmmm em muốn ngủ "

" Thế em ngủ đi, đừng qua tâm đến anh "

Cậu giận dỗi quay sang nhéo eo anh một cái ,nào ngờ lại đụng trúng những thứ vốn không nên đánh thức,cảm giác hình như nó lại to lên rồi

" Là em ép anh " Anh cười ranh mãnh
Đưa tay kéo chăn qua khỏi đầu, trong phòng giờ chỉ còn tiếng rên rỉ cùng âm thanh va chạm da thịt khiến cho người ta phải đỏ mặt.

CHUYỂN CẢNH

" Thao Thao, em nhanh lên, anh sắp đói chết rồi này " anh ngồi ở phòng khách gọi vọng vào

" Còn không phải tại anh sao? Giờ ngồi đó mà trách ai "

Cậu từ trong phòng bước ra, hôm nay mặc một bộ vest màu trắng trứng thật đáng yêu, anh kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình sau đó tựa cằm vào vai cậu

" Thao Thao của anh thật xinh đẹp "

" Còn phải nói sao? " Cậu vừa nói vừa hất mặt lên

" Hôm nay muốn ăn gì? "

" Ưmmm, hay là ăn lẩu đi "

" Được " Anh cưng chiều hôn lên tóc cậu

Hai người ăn xong thì cũng đã gần tối, anh lái xe đưa cậu đi dạo vài vòng thành phố

" Lát nữa cùng anh đến bệnh viện, chúng ta kiểm tra sức khỏe "

" Ừm "

" Đồ ăn lúc nãy vừa miệng không? "

" Cũng được "

" Em làm sao đấy ?"

Cậu hơi nghiêng người về phía anh
" Anh nói xem, em có phải có bệnh không? Dạo này nhìn mặt em cứ trắng bệch, ăn uống cũng bình thường, nhưng sắc mặt mặt lại trông rất khó coi "

" Em nghỉ nhiều rồi " Trong lòng âm thầm thở dài một cái, sẽ ra sao nếu cậu biết mình mang trong mình căn bệnh ấy, anh thật sự không dám tưởng tượng

" Em muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình "

" Em định trở về Doanh sao? "

" Ừm "

Nội tâm trở nên nặng nề, cậu bé này vẫn luôn như vậy

" Em định để anh một mình sao? "

" Hay là anh về cùng em đi "

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn thành thục lái xe

" Em thừa biết là anh không thể "

Cậu nghiêng người ôm anh một cái

" Hay là anh đợi em vài tháng đi "

" Hay là hai năm " Anh lẩm bẩm trong miệng

" Tùy em vậy, anh ủng hộ quyết định của em "

" Anh là tốt nhất " Cậu mỉm cười hôn lên má anh

Trong đầu anh hiện tại là một mớ hỗn độn, cậu làm sao có thể trở lại đó với căn bệnh đang chuyển biến ngày càng xấu đi, anh sợ mất cậu, sợ cảnh cậu phải một mình chống chọi với nó, sợ mọi người phát hiện rồi cười nhạo cậu, sợ cậu biết được sẽ trách anh, sẽ rời xa anh...

" Oscar, đến bệnh viện rồi, Oscar "

Cậu huơ tay trước mặt anh

" Anh đang nghĩ gì vậy? "

" Không có gì, chỉ là sợ em ngoại tình với công việc rồi bỏ rơi anh "

" Oscar anh thật ngốc " Cậu nghe anh nói thì không tự chủ mà cười lớn

" Anh có phải là anh Vương Chính Hùng không ạ? Bác sĩ Trương đang đợi anh ở trong " Cô y tá thấy anh và cậu đang đứng chần chừ trước quầy thì lên tiếng hỏi

" Là tôi, cảm ơn "

" Thật lạnh lùng " Cậu vênh mỏ trêu chọc anh

" Không thèm chấp em "

" Hứ "

" Em vào trong kiểm tra đi, anh ở đây đợi em "

" Sao lại có mình em? Anh cũng bị thương mà, vết thương của anh còn nghiêm trọng hơn em "

" Anh đợi sau khi em kiểm tra xong mới vào, ngoan, đừng để bác sĩ đợi "

" Ờ "

Đợi chừng nửa tiếng thì cuối cùng cửa phòng cũng mở

" Bác sĩ nói em ổn lắm, anh vào đi "

" Em ngồi đây đợi anh "

" Đã rõ "

" Chào bác sĩ, tôi là Vương Chính Hùng " Anh đưa tay về phía vị bác sĩ đang ngồi quay bút trên ghế, thoạt nhìn chắc chỉ gần ba mươi tuổi

" Anh ngồi đi "

" Tình trạng của em ấy thế nào rồi bác sĩ? "

" Bệnh của cậu ấy hiện tại sẽ không bộc phát, nhưng có lẽ chỉ cầm cự được một thời gian, cậu cần đưa cậu ấy đi nước ngoài, may ra còn có cơ hội "

" Còn cách nào khác không bác sĩ? Không phải trạng thái của em ấy luôn rất tốt sao? "

" Đây chỉ mới là giai đoạn đầu, tôi có thể cho cậu thuốc, nhưng chỉ có thể giúp sức khỏe cậu ấy di trì ổn định, những vấn đề khác, tôi không dám chắc chắn "

Bước những bước chân nặng nề rời khỏi bệnh viện, anh thấy cậu đang ngồi trên ghế đá nói chuyện cùng cô y tá lúc nãy, nhìn điệu bộ có vẻ rất vui, cô ta còn cười đến mắt bỏ đi du lịch lúc nào không biết ( Ý là cười nhắm mắt nhắm mũi )

" Da cậu đẹp thật đấy, nhìn cứ như da em bé "

" Chị quá khen rồi "

" Cậu và người lúc nãy là người yêu của nhau sao? Nhìn hai người xứng đôi thật ấy "

Cậu mỉm cười gật đầu

" À, tôi thật sự tò mò nha, hai người thường hay dùng gì vậy? "

Cậu nhìn cô y tá với dáng vẻ bất ngờ

" Ý... Chị là...? "

" Lúc hai người ở cạnh nhau, hay dùng gì vậy? "

Cô y tá này đúng thật là lạ nha, ai lại đi hỏi những vấn đề nhạy cảm này ở đây chứ

" Cậu yên tâm, tôi đây cũng là một người đi ship couple, xin lỗi, xin lỗi, có lẽ do tôi phấn khích quá, khiến cậu khó xử rồi "

" Không sao " Cậu chỉ biết cười trừ

" Nhưng hai người có dùng gì không? Kiểu như chất bôi trơn hay những vật dụng an toàn gì đấy, cậu cứ nói đi ,đừng lo, tôi không cảm thấy ngại đâu "
Cô y tá ngày càng ngồi sát cậu, vẻ mặt hóng chuyện

" Chị đúng là không ngại thật ha " cậu cười một cách gượng gạo

" Bình thường chúng tôi không dùng gì cả, tâm trạng vui thì dùng bao cao su, trời mưa thì chơi SM, trời nắng thì ra ban công cho thoáng mát " Oscar kéo cậu đứng dậy, trực tiếp vòng tay qua eo cậu, kéo ra ngoài

" Vậy bình thường một ngày hai người cùng nhau mấy lần? " Cô y tá hỏi vọng theo

" Vui thì 6 lần, buồn thì em ấy không xuống giường được, hôm nào có hứng sẽ quay clip gửi chị xem "

" Sao lại là 6 lần "

" Số chẵn "

Cậu nãy giờ bị cuộc trò chuyện giữa hai người làm cho ngượng đỏ mặt

" Anh có biết mình đang nói gì không?"

" Chỉ là chia sẻ một chút "

" Nhưng chúng ta có bao giờ làm trò SM đâu "

" Tối nay sẽ thử " Anh cười ranh mãnh

Cô y tá mặt mày hớn hở, nhìn cứ như mới trúng số vậy

" Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, chúc anh trai mãi vui vẻ để cậu bé kia còn có thể rời giường "

Chào mọi người, mình là Meo đây. Chuyện là mình đang rất vất vả với kì thi đại học sắp tới đây, mình không có đủ thời gian và tâm trạng thoải mái để hoàn thành tốt những mảnh ghép trong tác phẩm của mình, mong mọi người thông cảm nhé.
Nhưng mọi người yên tâm, mình sẽ không bỏ truyện, sẽ cố gắng để viết ra những thứ chất lượng nhất tặng cho mọi người. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục bên cạnh để ủng hộ mình và Diệp Tư nhé.

Chúng ta nổ lực để có thể bước vào cấp 3, và cố gắng hết mình để rời khỏi đó. Vì thế, mong mọi người có thể biểu hiện thật tốt trong thời gian sắp tới.
Chúc các bạn thi chuyển cấp làm bài thật tốt
Các bạn cuối cấp đậu tốt nghiệp 100% và đậu nguyện vọng một nhé.

Xin chào và hẹn gặp lại trong vài ngày tới.
Yêu các bạn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro