Chương 4 : Lại về cùng một nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, nghe được tin bọn họ nhất quyết đòi thành thân ngay trong ngày hôm nay, phu thê Nguyên Lạc chỉ biết há hốc mồm. Nguyên Lạc nhìn Diệp Hàn nói:

"Diệp Hàn. Ngươi cũng thật bản lĩnh, mới hôm rồi còn thỉnh giáo ta cách lấy lòng Tư Nhan. Không ngờ chỉ mới dùng một cây trâm mà ngươi đã có thể thu phục được muội ấy. Ta không biết có phải là do ta thầy giỏi hay là ngươi trò xuất chúng đây nữa."

Diệp Hàn xấu hổ nói với Nguyên Lạc:

"Nguyên đại ca, ta cũng không ngờ."

Nguyên lạc thở dài:

"Ta đang nghi ngờ là ngươi ngốc giả hay là ngốc thật đây nữa."

Tư Nhan mặt đỏ bừng đứng bên cạnh lên tiếng:

"Ta chưa muốn thành thân lúc này."

Diệp Hàn bèn nói:

"Bây giờ hay sau này đều cũng là ta. Sớm thì lại càng tốt."

Hắn phải nắm bắt thời cơ. Tận dụng cơ hội có một không hai này có được Tư Nhan. Nguyên đại ca đã từng nói cơ hội đến phải nắm bắt thật chặt. Hắn là người rất biết cách tiếp thu ý kiến, đặc biệt là ý kiến hay như vậy.

Tư Nhan đang phân vân. Không biết mình có nên đồng ý nhanh như vậy hay không. Diệp Hàn yêu nàng sao? Nhưng hắn vẫn chưa từng nói ra.

"Nhưng ta..."

Nguyên tẩu thấy Tư Nhan phân vân, nàng biết tổng tâm tư của nàng ấy. Nguyên tẩu làm ra dáng không mấy quan tâm:

"Rốt cuộc là có thành thân hay không? Dù gì thì hôm nay cũng đúng là ngày tốt.... Sớm biết để ta còn kịp thời chuẩn bị. Không thì thôi vậy... Ta thấy..."

Lời còn chưa dứt thì Tư Nhan đã vội kéo cánh tay Nguyên tẩu:

"Nhờ cả vào tẩu vậy."

Nguyên tẩu hớn hở nháy mắt cùng với Diệp Hàn. Bọn họ cứ như là đã lên kế hoạch sẵn vậy, làm cho Tư Nhan cảm thấy nàng giống như là cá đã lọt vào lưới.

Hôn sự diễn ra vô cùng đơn giản. Tân nương thì mặc một bộ hỷ phục màu đỏ, vốn là của Nguyên tẩu đã mặc lúc trước; tân lang thì đơn giản không cần thay đổi y phục gì cả. Vì không có khả năng nên cũng chỉ làm một bàn rượu thịt nhỏ. Sau khi tiệc tàn chỉ còn lại hai người bọn họ trong phòng. Tư Nhan xấu hổ ngồi trên giường cúi đầu nhìn chầm chầm đôi bàn tay của mình. Diệp Hàn cũng ngượng ngùng không biết phải làm sao. Hắn rót ra hai ly rượu mang đến đưa cho Tư Nhan một ly, hắn một ly:

"Tư Nhan. Uống rượu hợp cẩn thôi."

Tư Nhan vẫn trong tư thế cúi mặt tiếp nhận ly rượu. Nhìn nàng như vậy, Diệp Hàn cảm thấy rất buồn cười. Sau khi uống xong rượu. Diệp Hàn nắm nhẹ lấy bàn tay của nàng, hắn nói:

"Tư Nhan. Nàng nhìn ta!"

"Tướng công."

"Nàng... Gọi lại một lần nữa."

Hắn không ngờ nghe nàng gọi một câu tướng công như vậy làm lòng hắn xôn xao nói không nên lời. Hắn và nàng bây giờ đã thật sự trở thành phu thê rồi. Cứ như là hắn đang nằm mơ vậy.

Nàng nhìn hắn. Rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không biết phải mở lời như thế nào.

"Tướng công. Chàng vì sao lại muốn thành thân cùng ta. Là vì ta đã cứu chàng sao?"

Nàng yêu hắn, nhưng không muốn hắn vì trả ơn mà chấp nhận cưới nàng. Tư Nhan biết nàng là một cô nương quê mùa lại không có nhan sắc. Trên mặt nàng đầy những nốt tàn nhang, đen đúa, vì thế nên nàng rất tự ti. Tư Nhan say đắm nhìn Diệp Hàn. Hắn rất khôi ngô, dáng người cao lớn. Nàng biết hắn vốn không thuộc tầng lớp của nàng. Bởi cốt cách của hắn rất cao quý, không như bọn dân đen các nàng, bây giờ hắn mất trí nhớ, tính tình có hơi càn gở nhưng lúc trước cứu hắn nàng tìm được một khối ngọc bội, nhìn khối Ngọc ấy Tư Nhan biết ngay giá trị của nó. Người mang loại ngọc như vậy đương nhiên chắc hẳn không phải bình thường.

Diệp Hàn gãi gãi đầu. Mỗi lần hắn khó xử hay không biết gì đều làm hành động như vậy. Hắn cười gượng trả lời:

"Ta ... Ta nói thật nàng đừng mắng ta. Là bọn Nguyên đại ca ép ta. Ta cũng biết nàng chịu nhiều điều tiếng vì ta, từ nay về sau bọn họ sẽ không có lý do gì để nói những lời không tốt về chúng ta nữa."

Tư Nhan cảm thấy mắt mình cay xè, gắng gượng để không khóc, nàng nói:

"Chàng không yêu ta, vì sao lại nghe lời bọn họ chứ... Thật ngốc."

"Ta... Nàng sao lại khóc, ta... Ta xin lỗi. Là lỗi của ta..."

"Cái gì mà lỗi của chàng. Chàng đâu có làm gì có lỗi với ta đâu kia chứ. Là ta tự mình đa tình."

Diệp Hàn cảm thấy khó hiểu vô cùng. Không biết có phải hắn đã lỡ lời gì hay không mà làm cho Tư Nhan đau lòng như vậy. Nhưng hắn chỉ nói đúng sự thật không có nửa phần gian dối. Hắn vốn muốn đợi thêm một thời gian nữa mới ngỏ lời với nàng, nhưng hôm nay gặp bọn người Trần Tứ, hắn không muốn Tư Nhan bị cười nhạo thêm một lần nào nữa. Hắn biết Trần Tứ là người đã phụ bạc Tư Nhan, nàng đã chịu nhiều ủy khuất, giờ vì hắn mà nàng lại bị tên đó cười nhạo. Nhìn nàng khóc đau lòng như vậy, Diệp Hàn ôm Tư Nhan vào lòng, an ủi nàng:

"Ngoan. Nương tử, ngoan nào... Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Sao giờ lại ra nông nổi này. Nếu ta không có ý với nàng thì ta thành thân với nàng làm gì!"

"Nhưng ta xấu xí..."

"Nàng khóc như vậy mới là xấu xí đó. Thôi, ta biết rồi. Ta xin lỗi... A, nàng đừng có khóc nhiều như vậy nữa mà."

Tư Nhan thấy hắn cuống cuồng như vậy thật trông rất buồn cười. Nàng vừa khóc vừa cười đánh hắn.

"Chàng mới xấu đó."

"Được rồi, được rồi, là ta xấu, được chưa nương tử. Đúng rồi, đánh mạnh vào, đánh chết tên ngốc ta đi."

Diệp Hàn đúng là tên ngốc mà. Tư Nhan lau nước mắt, nhìn hắn cười:

"Không đánh chàng nữa. Ta không muốn trở thành quá phụ nhanh như vậy."

"Như vậy có phải ngoan không. Tư Nhan, đêm nay là đêm động phòng của chúng ta."

Tư Nhan xấu hổ đánh nhẹ hắn. Diệp Hàn nhanh nhẹn thổi tắt đèn, sau đó trèo lên giường:

"Hôm nay chắc là khó ngủ đây."

"Chàng nói bậy gì đó."

"Ta nói bậy cái gì. Ta vốn ngủ không quen giường lạ mà. Nàng nghĩ ta nói gì? Tư Nhan sao nàng run như vậy. Để ta mở đèn."

"Không được mở đèn. Xấu hổ chết đi được !..."

Vậy là bọn họ đã chính thức trở thành phu thê. Diệp Hàn vẫn theo bọn Nguyên đại ca làm việc, hắn đã quen việc rồi nên tay nghề có chút tiến bộ. Được khen ngợi nhiều nên sức làm việc cũng tăng đáng kể. Đang mải mê đẽo một khúc gỗ thì người bên cạnh đã nhắc:

"Diệp Hàn. Nhị tiểu thư lại đến tìm ngươi kìa."

Diệp Hàn nhìn theo hướng người kia chỉ thì thấy kia quả thật là nhị tiểu thư của Lâm gia. Bọn họ đang mở rộng thêm một viện mới cho nhà họ Lâm nên Nhị tiểu thư đến đây cũng không có gì lạ, chỉ là đến tìm Diệp Hàn thì cũng quá thường xuyên đi. Diệp Hàn đáp lại lời người nọ:

"Tam huynh à. Sao huynh biết là đến tìm ta. Có khi là đến tìm huynh đó."

Vừa dứt lời thì vị nhị tiểu thư kia đã đi thẳng đến bên cạnh Diệp Hàn cất giọng gọi hắn:

"Diệp đại ca. Hôm nay có thể cùng ta luyện chữ hay không?"

Số là trước đây Lâm lão gia vô tình biết được Diệp Hàn không những biết chữ mà chữ viết lại còn vô cùng đẹp, thầm tán thưởng hắn. Sau thuật lại với nữ nhi của mình, nàng ta vốn yêu thích chữ nghĩa, nghe vậy muốn tìm gặp Diệp Hàn cho bằng được. Trải qua một phen nghe tận tai, thấy tận mắt liền bái phục tài nghệ của Diệp Hàn không thôi, muốn bái hắn làm lão sư nhưng Diệp Hàn nhất quyết từ chối, hắn chỉ là hiểu biết một chút không gọi là tài giỏi gì sao lại mặt dày thu nhận nàng ấy, làm trò cười cho thiên hạ mất. Nhị tiểu thư thuyết phục không được, bèn đề nghị sẽ thường đến tìm hắn giao lưu rèn chữ, Diệp Hàn chối từ không đặng đành phải nhận lời. Chính vì vậy mà việc nhị tiểu thư hôm nay đến tìm hắn cũng không mấy gì lạ. Nhưng mà hắn cứ trốn việc như thế này thì không ổn, bèn thành thật thưa:

"Không được. Ta không thể để các huynh đệ khác làm luôn việc của mình được."

"Ta đã xin phép cha ta rồi. Ngươi xem như là giúp ta đi."

"Nhưng mà..."

"Yên tâm. Tiền công ngày hôm nay vẫn không thiếu."

Diệp Hàn thấy như vậy cũng được, nói một tiếng với mọi người xong liền đi theo Nhị tiểu thư đến đình viện giúp nàng ấy rèn chữ. Chỉ là hắn không biết rằng những người ở lại đều lắc đầu ngao ngán nhìn hắn rời đi.

"Chắc chắn là lọt vào mắt xanh của nàng ta rồi."

"Cũng phải. Nàng ta xinh đẹp như vậy, hơn đứt Tư Nhan nhà huynh rồi Nguyên Lạc nhỉ."

Nguyên Lạc tức mình nhưng không biết phát tiết vào đâu. Liền dùng sức ném luôn chiếc búa đang cầm trên tay xuống đất. Chỉ nghe một tiếng " keng" thật lớn thu hút mọi người xung quanh.

Đến gần tối xong việc trở về, đi ngang nhà Tư Nhan, định bụng sẽ không ghé vào nhưng chân hắn không kiềm chế được mà bước vào trong. Vừa vào đến nơi, Nguyên Lạc thấy nương tử hắn cũng có mặt, nàng ấy đang cùng Tư Nhan chuyện trò xem chừng rất vui vẻ. Nguyên Lạc tằn hắn một tiếng ra hiệu rồi bước thẳng đến. Nguyên tẩu thấy phu quân mình thì hỏi han hắn vài câu:

"Đã về rồi sao. Không thấy thiếp nên đến đây tìm à?"

Nguyên Lạc nghe vậy thấy thẹn liền lẫn tránh:

"Ừm."

Rồi quay sang hỏi Tư Nhan:

"Diệp Hàn vẫn chưa về?"

Tư Nhan đang cậm cụi thêu giày cho Diệp Hàn, nghe vậy thì dừng tay ngẩn đầu lên hỏi:

"Không phải các huynh đi cùng nhau sao? Hôm nay huynh xong việc nên về sớm hơn?"

Nguyên Lạc nào biết phải trả lời như thế nào, bèn nói bừa cho qua chuyện:

"Ừm. Dạo này công việc bận rộn lắm."

Hắn quên mất là nếu như công việc bận rộn thì hắn làm sao lại có thể về sớm như thế này được. Hình như Tư Nhan thông suốt được điều gì? Nguyên Lạc quan sát thấy Tư Nhan cười cười nhìn ra bên ngoài rồi cúi xuống tiếp tục thêu giày.

Hắn phải làm sao đây? Có nên che giấu cho Diệp Hàn làm bậy? Nhưng mà chuyện có khi không phải như hắn nghĩ, đợi Diệp Hàn trở về nhất định sẽ hỏi hắn ta một lời cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ