5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi " làm việc" xong cả hai rời khỏi nhà vệ sinh, dáng đi cậu thoạt nhìn bình thường nhưng từng bước đi rất từ tốn nhẹ nhàng, Oscar cười thầm nhìn bé con đi như thể đi mạnh xíu là liền mất sức mà ngã xuống vậy, anh lấy áo ngoài của mình khoát lên cho cậu, chiếc áo vai rộng phối hợp cùng chiếc áo ôm eo của cậu làm vòng eo cậu nhỏ đến nổi khiến người ta nghĩ chỉ cần 2 bàn tay liền ôm hết

" hừ, đừng có nhìn mặt em! tối nay Oscar về nhà đi không cho Oscar ngủ ở phòng em nữa!!" cậu giận thật rồi, rõ ràng kêu đi ăn mà?????

" thôi mà Thao Thao bớt giận, giận xấu lắm a~" đã ăn người ta rồi thì phải có trách nhiệm dỗ dành thôi, anh đưa tay muốn vuốt má thì bị cậu né qua chỗ khác

" đừng! đụng! vô! em! chê người ta xấu còn muốn đụng, Oscar đừng có ngang ngược" cậu phồng má nói 

" haha Thao Thaoo" thật sự anh biết bây giờ mà cười là đời mình bay nhưng mà nhìn bé con hờn dỗi trước mặt liền không nhịn được mà cười ra tiếng

cậu liếc anh thấy người kia không có gì là hối lỗi thì càng tức hơn, mông cậu đau lắm đó!

" hứ em đi về trước mặc kệ Oscar luôn" nói xong chưa để anh phản ứng thì cậu lập tức đứng dậy đi về phía thang máy

" há? Thao Thao đi từ từ đợi tôi" anh bất lực chạy theo bé con nhưng chưa đi được bao xa thì cậu đứng khựng lại, quay đầu kéo mạnh tay anh quay lại chỗ ngồi

" hả? lại làm sao?" nãy giờ bị lôi lôi kéo kéo anh cũng mệt chứ

nhận thấy sắc mặt cậu không tốt thì anh mới nhìn lại chỗ ban nãy, trong 1 giây ngắn ngủi trong mắt anh chợt gợn sóng nhưng rất nhanh liền quay lại bình thường

" Thao Thao.. đừng quan tâm, bọn họ không là gì của em nữa hết" anh đưa tay định vuốt má cậu nhưng nhớ phản ứng hồi nãy của cậu thì chợt khựng định rút tay lại, bất ngờ tay truyền lại cảm giác mềm mại 

Khi nhìn bàn tay định rút lại cậu đã bắt lấy đưa lên mặt mình mà dụi má vào, bàn tay anh rất lớn nên đem lại cho cậu cảm giác ấm áp, và an toàn hơn bao giờ hết

anh miết nhẹ mặt cậu rồi di chuyển tay lên xoa đầu cậu trấn an, khi thấy cảm xúc cậu dần ổn định thì anh rút tay lại dù muốn lưu lại lắm nhưng nói gì thì nói hai người đang ở bên ngoài cần chú ý chừng mực

( nếu 5p trước anh gấu cũng biết chừng mực thì chắc huyệt cậu đã được yên rồi:>)

" Xin chào, khách quý tới sao lại không báo tôi gì hết thế này?" 

" thứ cho tôi nói thẳng chứ nhà hàng của bà làm ăn thế nào đấy? "

" cái gì? có chuyện gì sao?" 

" chỗ bà không có quan niệm về quyền riêng tư của khách hàng à? ban nãy chồng bà cùng con ả ỏng ẹo nào đó cũng vậy. Có muốn cho người ta ăn tối không đấy Hồ phu nhân"

" c-cái gì? tôi dù gì cũng là má của nó, quan tâm hỏi han 1 chút thì ai cản được?" bà vô thức bấu móng tay vào da thịt, đưa mắt nhìn cậu trai ngồi yên nãy giờ

" tôi cản" Oscar uống ít rượu vang nhàn nhã nói

" h-ha cậu cũng không có quan hệ gì với nó đi, cùng lắm là quan hệ bạn bè, công ty cậu đối với Hồ thị chúng tôi trong tương lai sẽ là đối tác làm ăn thôi, nên cậu không có quyền cản" bà phải lựa lời mà nói, vì tương lai còn nhờ nhà bên đấy nhiều

" ồ, tôi lại không nhớ tôi với bà có quan hệ đấy Hồ phu nhân?" giọng nói nhỏ nhẹ trong veo của Hồ Diệp Thao vang lên, từng chữ từng chữ như vả vào mặt bà ta

" con dám! 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, con là đứa con trai độc nhất nhà Hồ này, không nhớ là không nhớ thế nào?" Bà gào lên có ý sáp lại chỗ cậu

" bà nghĩ bà đang làm gì? gào vào mặt khách hàng à?" anh ngồi bên thấy không ổn mới lên tiếng nhắc nhở

bà chợt tỉnh lại nhìn xung quanh, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm 3 người. Hồ Diệp Thao sớm quen việc bị nhòm ngó nên không quan tâm lắm, cậu chỉ từ từ lấy điện thoại ra bật cho bà nghe 1 đoạn ghi âm

Trong đó là tiếng của bà mắng nhiếc cậu.. chính là hôm đó, ngày Trương Hân Nghiêu tới đưa cậu đi!! không ngờ còn ghi âm lại

" ơ cái này không phải-- ực không phải như vậy đâu" bà ta hoảng hốt nhìn xung quanh, các ánh mắt hiếu kì vì âm thanh thô tục phát ra từ chỗ này, bà xua tay lắc đầu bộ dạng chật vật không thể tả

" đó là những gì bà đã nói, nên sau này gặp tôi đừng gọi tôi 2 tiếng con trai, tôi không gánh nổi 2 chữ đó đâu thưa Hồ-phu-nhân" cậu gằn ba chữ cuối rồi đứng dậy nắm tay Oscar đi về

" con! à xin lỗi mọi người, vì bất tiện này tất cả bàn ăn ở đây tôi miễn phí cho mọi người, xin lỗi về việc hồi nãy, mọi người thông cảm" Bà giải thích qua với khách hàng rồi hậm hực ra về, còn gã ta vẫn đang cùng cô tình nhân ngồi 1 góc tối ít ai chú ý mà ân ân ái ái, đâu biết được vợ con mình mới làm 1 trận cãi nhau ngoài kia, trong mắt gã bây giờ chỉ có cô em gái nóng bỏng kia thôi.

...

nhìn bề ngoài tuy cậu bình tĩnh nhưng tay cậu từ khi thấy bà ta tới tận lúc lên xe đều lạnh tanh, sắc mặt cũng kém đi trông thấy. Anh mở cửa xe cho cậu rồi tự mình vòng qua bên kia ngồi vào, nói tài xế chở về nhà xong thì liền kéo vách ngăn lên, tài xế sẽ không thấy cũng như không nghe được bất kì động tĩnh nào từ phía sau, tạo không gian hoàn toàn riêng tư cho 2 người

" Lại đây nào bé cưng" anh vỗ đùi nói

cậu ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, đem cả người đều tựa vào anh xong thì nhắm nghiền cả mắt, thân hình cậu nhỏ bé đối lập với thân thể to lớn của người kia nên rất thuận tiện cho những lúc như này, cậu như muốn rúc vào lòng anh vậy

Oscar đau lòng ôm lấy bảo bối nhỏ vào lòng, chỉ nhẹ nhàng vỗ về mà không nói gì cả vì anh biết bây giờ nói gì cũng vô dụng thôi, anh đặt cằm lên đầu cậu tay vẫn đều đặn vỗ 

" em định như nào?" Oscar lên tiếng hỏi, không phải là những câu an ủi cậu thường nghe mà là câu hỏi, anh cưng chiều cậu nhưng anh biết có nhiều việc anh không thể làm thay phần cậu được

 "..." 

không nhận được câu trả lời anh cũng không vội, cậu đang chìm đắm vào thế giới riêng rồi, đây là cách tự vệ của cậu, mỗi khi có việc gì xảy ra cậu sẽ tự nhốt tâm trí bản thân trong một thế giới riêng, cách này theo cậu suốt hành trình từ khi còn bé tới tận bây giờ. Anh nhiều lần muốn thay đổi nhưng kết quả đều bằng 0, nên chỉ có cách từ từ giảm đi độ giam nhốt thôi, như hồi nãy nếu như là lúc trước cậu sẽ không nghe anh bảo, mà chỉ đơ ra ánh mắt vô hồn

Nhưng có vẻ anh đang dần thay đổi được cậu, Hồ Diệp Thao khi ở bên Oscar mới là Hồ Diệp Thao thật sự, cậu đã dần mở lòng với anh

" hồi nãy anh hỏi gì?" cậu ngẩng đầu nhìn anh, hai tay đặt trên vai anh đẩy bản thân ra để nhìn được mặt anh

" em định làm như thế nào" 1 lần nữa lập lại câu hỏi

lần này anh đã có được câu trả lời

" tự tay em sẽ san bằng cái công ty chết tiệt đó, rồi lập trên đó công ty của riêng em" 

" được, cần gì tôi đều có thể giúp" nói rồi anh hôn lên môi cậu một cái thật kêu, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ kia dần đỏ lên

" aww bé cưng của tôi dễ thương quá"

cậu ngượng ngùng úp luôn mặt vào ngực anh, tuy đã làm nhiều chuyện khác nhưng chung quy lại da mặt cậu vẫn mỏng, mấy trò hôn bất ngờ này cậu đỡ không nổi a

HỒ DIỆP THAO HỒ DIỆP THAO HỒ DIỆP THAO

HỒ DIỆP THAO tâm trí Oscar HỒ DIỆP THAO

HỒ DIỆP THAO HỒ DIỆP THAO HỒ DIỆP THAO

" cậu chủ nhỏ và cậu Vương, tới nhà rồi ạ" bác tài xế thông qua mic trên vách ngăn thông báo với hai người

" được ạ,chào chú cháu về" cậu lễ phép chào bác rồi nắm tay anh đi vào nhà

" hà lâu cả nhà iuuuuuuuuu" 

" ôi trời chưa thấy hình đã nghe âm thanh, không khéo nhà hàng xóm cũng nghe tiếng em đấy Thao" Nhậm Dần Bồng đi từ trên cầu thang xuống xém chút nữa té sấp mặt vì tiếng hét của cậu

" hehe" cậu tinh nghịch cười rồi nhìn quanh nhà

" ủa thiếu thiếu nha, nhân số ít hơn ban sáng thì phải????" cậu đi vòng vòng trong nhà hỏi

" Nghiêu ca đi công tác dài hạn rồi, không biết khi nào về được, nghe nói lần này khó lắm nên chắc đi lâu lắm" Tỉnh Lung đang ngồi trên sofa thưởng trà, tâm lặng như nước xem tin tức mới trên điện thoại

" ồ vậy à, má còn nói khó chắc lần này đi lâu rồi" cậu ngồi kế bên Tỉnh Lung rồi cầm điện thoại, quen thuộc lấy đùi người kế bên làm gối cho mình

" ờm, tôi có việc, lên phòng trước nha, Thao lát nữa lên ngủ sớm đấy" Oscar còn cả núi giấy tờ cần làm nên đánh tiếng trước rồi sủi lên phòng làm, bỏ mặc dấu ok của ai đó lấp ló sau thành ghế sofa

Hồ Vũ Đồng và Lelush thì đang đi về nhà thì có việc nên cả hai đều bị phụ huynh cắp nách lên công ty hết rồi, vì họ có vẻ căng thẳng nên Cam với Bồng ngỏ ý về trước, nào hai người rảnh thì qua chơi

bọn họ bịn rịn một hồi thì cũng mỗi người 1 hướng mà đi.

............

chuyện của THN chắc ai cũng đã biết, zhou biết ai cũng sốc với tin tức lần này và vụ việc lần này có vẻ không đơn giản như lần trước, muốn ảnh có ảnh muốn video có video nên thật sự không thể chối cãi được. Ba Nghiêu ở fic này về sau sẽ không xuất hiện trực tiếp, mà có thể chỉ lâu lâu mới được nhắc tới

Lung môn không liên quan tới vụ việc của THN nên mọi người chửi khéo, đừng nào tàn lôi cả Lung môn vào

còn đâu hình tượng Alpha chúa trong lòng tôi, coi như bị cận khi đó mới nhìn trúng anh ta, đúng là hết nói nổi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro