8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"OSCAR WANG AKA VƯƠNG CHÍNH HÙNG, LÓ CÁI MẶT ĐẦN CỦA ÔNG RA ĐÂY!!"

Chú chim sẻ đậu trên cành cây gần đó bị tiếng hét đấy doạ sợ mà đập cánh bay đi

Hồ Diệp Thao thì tức muốn xì khói ở giữa nhà, tay cầm một đống bùi nhùi đủ màu sắc, chưa kể đến bên chân cậu là một thùng đầy mỹ phẩm nhưng đều chung một tình trạng một là hỏng không dùng được hai là nhìn không ra ban đầu là thứ gì

" BỘ ANH CHIẾN ĐẤU VỚI QUÁI VẬT HAY GÌ MÀ BANH CHÀNH HẾT ĐỒ CỦA TÔI VẬY"

Sáng vừa ngủ dậy đã phát hiện đống đồ yêu thích lẫn bàn trang điểm của cậu đều bị hư hết, quần áo thì te tua, mỹ phẩm thì bể hết

Dọn xong mớ hỗn độn đấy xong thì cậu thiếu điều thở oxi luôn, đã thế từ lúc dậy đến bây giờ không thấy được cái bản mặt tên ngủ chung giường kia nữa chứ

Vì thế cậu nghĩ Oscar ở bên đây nên từ nhà riêng bắt xe qua tận nhà má, nhưng mà vẫn không thấy người đâu

" Thao Thao em bình tĩnh"
Tỉnh Lung một tay cầm tách trà một tay cầm quyển tạp chí thời trang đọc vô cùng nhàn nhã
" má kêu em bình tĩnh kiểu gì?! Đống này mắc lắm đó" cậu vò đầu đạp đạp cái thùng mỹ phẩm nói

" Nhưng chưa chắc là Oscar làm mà, với cả nó khi không phá đồ của em làm gì"
Cam Vọng Tinh ngồi xếp bằng dưới đất dựa lưng vào sofa, chẹp miệng nói
" Em không biết! Nhưng phòng em chỉ có mình anh ta thôi, không anh ta thì ai được"

" đừng sinh khí, tổn hại thân thể, đống đó bao nhiêu, cầm thẻ tao đi mua lại cái mới đi, còn nữa, đem đống giẻ rách trên tay mày vứt hộ tao đi, nhìn còn thua xa cái khăn lau nhà luôn đấy"

Nhậm Dần Bồng sáng sớm bị giọng hét của con út đánh thức nên dở chứng gắt ngủ
Anh mắt nhắm mắt mở xuống cầu thang, đầu tóc thì bù xù, nhăn nhó vứt cho Hồ Diệp Thao cái thẻ ngân hàng của anh rồi tiện tay xách cái thùng mỹ phẩm đó vứt ra bãi rác sau nhà

Lúc Nhậm Dần Bồng quay lại thì Hồ Diệp Thao đã nằm co mình khóc ư ử như con cún con trên sàn nhà rồi

Lia mắt qua hai người kia thì nhận lại cái lắc đầu biểu thị sự bất lực

Cam Vọng Tinh đứng dậy đi lại gần chỗ cậu nằm rồi ngồi xổm xuống, anh dùng ngón tay chọt chọt vào lưng cậu, ngơ ngơ nói
" Thôi mà, lấy thẻ Bồng đi mua đồ mới đi, đừng khóc nữa Thao Thao"

Hồ Diệp Thao vẫn giữ nguyên tư thế nằm dưới sàn nhà khịt mũi nước mắt chảy không ngừng, không biết đã tự bổ não bao nhiêu thứ rồi nữa

Trong khi Tỉnh Lung cất cuốn tạp chí nhìn qua đứa út và đứa xém út đang tụ một cục giữa nhà, lo lắng bất an bao nhiêu thì ngược lại Nhậm Dần Bồng bình thản bấy nhiêu

" Nè, muốn nằm thì lên giường hay lên sofa nằm" anh vẫn đứng kế bên nhìn hai đứa nhỏ, một đứa đang nằm còn một đứa chuẩn bị xìa mung nằm chung thì dùng chân đá đá vào chân Hồ Diệp Thao

" Ứ ừ~ " cậu úp mặt xuống sàn kèm theo âm thanh vo ve như muỗi trong cuốn họng nên chả nghe được từ ngữ hoàn chỉnh nào cả

" Lên sofa nằm đi Thao Thao" Cam Vọng Tinh lay lay tay cậu, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể

" Đợi tao ẵm mày lên nữa hay gì mà nhìn tao vậy??!"
Nhậm Dần Bồng nhăn mày khó ở khi Hồ Diệp Thao ngồi dậy nhưng vẫn không đứng lên, ngược lại còn giương ánh mắt ngập ngụa nước nhìn anh

" Ừm" Hồ Diệp Thao gật đầu rồi giơ tay về phía Nhậm Dần Bồng " bế em"

" Cmm"
Mồm nói thế nhưng anh vẫn cúi người ôm cậu lên, Hồ Diệp Thao thuận thế ôm cổ anh, chân vắt chéo bên hông Nhậm Dần Bồng

Anh thầm thở dài trong lòng, rồi đá nhẹ vào đùi Cam Vọng Tinh đang ngồi dưới đất " đi lại kia ngồi, sàn nhà lạnh" . Nói vậy nhưng Cam Vọng Tinh chỉ di chuyển từ ngồi giữa nhà đến ngồi kế sofa thôi

Nhậm Dần Bồng nhẹ nhàng bế cậu lại chỗ sofa
Hồ Diệp Thao vẫn giữ nguyên tư thế đấy gục mặt vào hõm cổ của anh, đã vậy còn ôm cứng ngắc có gỡ cũng không buông.

Cậu mặc kệ, tâm hồn cậu đang bị tổn thương cần người ôm ấp

Biết là dù có làm gì thì cậu cũng không xuống nên Nhậm Dần Bồng đành kệ cậu muốn làm sao thì làm luôn

Anh lấy cái đệm kế bên vứt đến chỗ Cam Vọng Tinh đang ngồi " mày nên tập ngồi trên ghế như mọi người đi Tinh "

" Xía, em quen ngồi dưới đây rồi" nói rồi cậu chỉnh lại chiếc đệm bị Nhậm Dần Bồng vứt xuống ban nãy, xong xuôi thì cậu một lần nữa yên vị dưới đất

" Ai ya, sao cốc đầu em! Đánh đầu ngu đây giờ"

" Chứ mày có thông minh ha? Thời tiết lạnh còn ngồi dưới đó"

Tỉnh Lung một bên nhìn ba đứa "con " của mình mà vui vẻ mỉm cười,tự nhủ rằng ít nhất anh vẫn còn ba đứa nhỏ này

Nhậm Dần Bồng thì một tay đều đặn vỗ lưng Hồ Diệp Thao một tay lướt taobao kiếm mua thảm trải sàn

Cam Vọng Tinh thì lôi điện thoại ra ngồi chơi game, lâu lâu thì thò tay lên bàn lấy tách trà uống cho thắm giọng, chửi cho hăng

Hồ Diệp Thao thì vẫn tiếc thương đống đồ mắc tiền của mình, càng nghĩ càng thương tâm mà rơi nước mắt, mảnh áo trên vai Nhậm Dần Bồng cũng vì vậy mà ướt một mảng lớn

Chuyện ai nấy làm, khung cảnh vang vảng tiếng nói của Cam Vọng Tinh lâu lâu thì nghe tiếng thút thít của Hồ Diệp Thao, còn có tiếng lật tạp chí

Vừa náo loạn lại vừa yên bình, đây là cảnh yên bình của riêng họ

" Nín đi, ướt áo tao rồi này, lát mày giặt sạch cho tao đó"
Nhậm Dần Bồng tuy độc mồm là vậy nhưng ai cũng biết tâm anh là một vùng mềm mại khó ai động được.

" Hay anh ấy không thích em nữa, muốn đuổi em ra khỏi nhà nên mới làm vậy? Hay anh ấy hết thương em rồi, đống đó toàn là đồ anh ấy mua cho em thôi hức.. anh ấy hết thương em rồi"
Cậu mếu máo nói

Từ lúc dọn đồ ở nhà riêng cậu đã nghĩ vậy rồi, nãy giờ khóc mệt thì não bộ quét lại một lượt thì nhận ra toàn là đồ anh tặng cho cậu thôi

" Nó hết thương chắc mày chết được à? Vào phòng má lựa trong đống hồ sơ ấy, muốn kiểu nào cũng có tha hồ lựa, không thì tao dẫn mày đi tán trai có gì đâu"
Tay anh chuyển từ vỗ lưng sang vỗ đầu cậu, đứa nhỏ này vô cùng nhạy cảm, từ trước đến nay cả nhà đều đối xử cẩn thận từng li từng tí

" Thao nín đi em, nay má dẫn đi mua sắm được không?"
Tỉnh Lung bỏ quyển tạp chí xuống bàn quay sang lay tay cậu

" Ưm.."

" Cười lên cái đi rồi mày muốn mua gì cũng được, quẹt thẻ tao"

" Hứa nha" cậu ngẩng mặt lên nhìn anh
" Ừ"

....
30p sau.

" Đi thôi mọi ngườiiii, em muốn mua đồ mua son mua kem nền xịt khoáng kem chống nắng phấn mắt phấn khối xịt tóc, cột tóc áo khoát đôi boot nữa, còn nữa còn nữa."

" Nín liền cho tao, đau đầu quá" Nhậm Dần Bồng đi từ nhà ra, bộ dạng đã chỉnh chu hơn hồi này rất nhiều, tay cầm theo cây dù,cả quạt máy và nón nữa

Không thể để bị rám nắng được!

Theo sau là Cam Vọng Tinh mặc đại áo hoodie mà ẻm vớ được trong tủ
" Em tới rồi đây, còn má nữa thôi"

" Ra rồi đây, xin lỗi mấy đứa cần chuẩn bị hơi nhiều đồ"
Cuối cùng là Tỉnh Lung tay xách nách mang

" Chúng ta đi shopping chứ không phải đi cắm trại đâu má" Hồ Diệp Thao nói xong thì chui tọt vào xe

Nhìn không ra đây là con người vừa nãy khóc muốn lụt nhà luôn

......

" Em muốn cái này" Hồ Diệp Thao vừa vào đã bị một chiếc áo khoát thu hút, cậu phóng thẳng tới chỗ đó nói

" Quẹt thẻ tôi" Nhậm Dần Bồng may là chạy theo kịp, nói với nhân viên

" Đi từ từ thôi hai đứa này" Tỉnh Lung xém chút là lạc luôn hai người

" Khoan Thao Thao chạy nữa rồi"  nói rồi Cam Vọng Tinh cầm tay Tỉnh Lung và Nhậm Dần Bồng chạy theo hướng của cậu

" Mọi người xem em mặc đẹp không nè" cậu xoay vòng vòng trong bộ đồ mới lựa được

" Quẹt thẻ tôi, gói gọn gọn lại một chút, không cần túi, bỏ vào chung một túi này là được" lúc ba người tới nơi thì cậu đã thay được đến bộ thứ ba rồi

" Vâng" cô nhân viên liền cầm thẻ đi thanh toán rồi nhanh chóng đóng gói lại gửi cho họ

...

15p sau

" Xương cốt của anh đang kêu gào rằng nó cần nghỉ ngơi" Tỉnh Lung chuyển hết mấy cái túi màu mè sang một tay rồi đấm đấm vào lưng

Nhậm Dần Bồng và Cam Vọng Tinh cũng không khá hơn là bao, hai tay đều treo rất nhiều túi đồ có to có nhỏ từ màu trắng đen đến sặc sỡ như cam, xanh. từ dior đến gucci, zara, ysl

Riêng Hồ Diệp Thao tinh thần vẫn rất vui sướng, không vui sao được

" Để má gọi Trương ca cho mượn vài người chuyển đồ về nhà"

Nói rồi cả bốn tấp vào quán cà phê gần đó đợi người tới đưa đồ về, sẵn uống nước nghỉ ngơi luôn

" Vui vẻ rồi nhỉ, được vậy thì tốt" Tỉnh Lung gọi xong cho Trương ca thì nhìn thấy Hồ Diệp Thao mặt mày tươi tắn đang hút lấy hút để ly sinh tố dâu

" Uống từ từ thôi Thao Thao" Cam Vọng Tinh nhìn ly sinh tố vơi đi với tốc độ chóng mặt thì lên tiếng nhắc nhở

" Hả?"Hồ Diệp Thao đẩy ly trống sang một bên hỏi lại

" ... Không gì"

" Mấy người đó gần tới chưa má?" Nhậm Dần Bồng bị đám đàn ông phía bàn kia nhìn đến khó chịu

Tỉnh Lung cũng phát hiện nhưng khi anh nhìn tới thì họ lại quay đi chỗ khác nên không biết rõ ánh mắt đấy kinh tởm như nào

" Chưa, Trương ca nói tầm hơn 15p họ mới tới kịp"

Cam Vọng Tinh chăm chú hút trà sữa nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra phía sau mình

Hồ Diệp Thao nhạy cảm nhìn ra cảm xúc của hai người hơi khác nên cảnh giác nhìn xung quanh, vô tình va trúng ánh mắt của một trong năm gã bàn bên

Ánh mắt của gã trào phúng, hèn hạ cùng sự thèm thuồng không hề có một chút che đậy nào

Cậu nhướn một bên mày, nhanh trí hiểu ra, thuận theo ánh mắt bốn tên còn lại thì biết được bọn họ đang nhìn chăm chú vào Nhậm Dần Bồng

"Bọn lợn vô tri"

Cậu nhếch mép khiêu khích tên đó
Ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ và đầy thách thức

Gã ta nhìn khẩu hình cậu mà cứ ngỡ mình nhìn nhầm
Một tên ẻo lả vẻ ngoài mềm mại đấy lại dám nói bọn họ là lợn vô tri?!

" Ngon lại đây, tao chấp cả lò nhà mày"

Gì chứ trình độ khích tướng của cậu cứ phải gọi là thượng thừa, sẵn đang khó ở lại có để chỗ xả giận

Gã nói nhỏ với đám bạn của gã rồi tức giận đập bàn đứng dậy, hùng hổ bước đến bàn bốn người

" Em làm gì rồi?" Tỉnh Lung biết bọn họ nhìn thì hầm hố vậy chứ nếu không có chuyện gì thì cũng sẽ không tùy ý làm càn

" Nói vài câu thôi mà, Tinh Tinh uống nhanh đi sắp có chuyện rồi "

Cam Vọng Tinh nghe vậy thì đẩy nhanh tốc độ rồi cầm mấy cái ly của cả bốn trên tay

" Xong rồi"

" Ừm"

Sau đó là một âm thanh chói tai của cạnh bàn sắt va chạm với cửa kính

" Ui mẹ ơi"
" Hết hồn"
" Chuyện gì vậy"
" Đánh nhau hả"
Mấy khách xung quanh cũng vì tiếng động mà quay lại nhìn

" Mày vừa nói gì hả nhãi con" tên vừa lên tiếng có vẻ như là tên cầm đầu
Vẻ mặt nghênh nghênh tay đút túi quần bộ dạng cà lơ phất phơ không chịu được

Năm tên này nói to con cũng không to, nhưng so với cậu thì mỗi tên gần như gấp đôi cậu

Tỉnh Lung dường như quá quen với việc này, ra mặt khuyên nhủ
" Này nên biết tự lượng sức mình, không thì khó coi lắm"

" Há há đúng vậy, cô em này nên nghe lời ba ba của em đi" một gã đứng kế bên tên cầm đầu ngả ngớn nói, gã có mái tóc dựng ngược hết lên, cạo hai bên nên nhìn y như hình tam giác

" Cô em?"  Nhậm Dần Bồng vừa cùng Cam Vọng Tinh đi trả ly quay về, vừa hay nghe được câu nói của tên đầu tam giác, bất giác nhíu mày

" Húuu mỹ nhân nhiều tiền đây rồi" một tên khác có đầu nhuộm màu vàng chói không kiêng nể nói

" Coi ra cũng theo đuôi bọn này lâu nhể, chúng ta nên ra ngoài nói chuyện chút chứ nhỉ"
Nhậm Dần Bồng nháy mắt ra hiệu cho Hồ Diệp Thao

" Được thôi mỹ nhân"
.....

"ARGG CLM THẢ TAO RA, ĐAU ĐAU"
Tên cầm đầu bị Hồ Diệp Thao đè lên nằm đầu kéo ra phía sau

Xung quanh là bốn tên đang nằm la liệt dưới đất,có tên còn không cử động nổi dù chỉ một ngón tay

" Yếu quá đấy"
Nhậm Dần Bồng đứng xem nãy giờ đi lại tát cho gã vài cái lên mặt

" Xong chưa mấy đứa, Trương ca nói người chuyển hàng sắp tới rồi"Tỉnh Lung nghe điện thoại xong thì nói lớn

" Tha tao, xin lỗi được chưa"
" Xì, phiền phức"
Hồ Diệp Thao nắm đầu gã đập mạnh xuống sàn nhà một cái rồi mới hả hê đứng dậy

" Êy, lũ lợn, mau dậy đỡ lợn đại ca của tụi bây dậy kìa" Cam Vọng Tinh lôi từ trong túi quần ra một thanh nhỏ không nhìn ra là gì, khi anh bấm thì nó lập tức biến thành một thanh gậy thon mỏng

Cam Vọng Tinh dùng nó quất vào người bốn tên đang nằm dưới sàn, đừng nhìn nó nhỏ mà tưởng không đau, mỗi đường quất đều rơm rớm máu tươi kèm theo âm thanh đau đớn của mấy gã đó

" Nhanh tay nhanh chân lên, muốn ăn thêm mấy gậy à"

Nghe xong thì bọn chúng lôm côm đứng dậy gắng gượng đỡ đại ca lôi xồng xệch đi mất dạng

Đến khi bọn họ đi mất thì mấy người bảo vệ mới tới hỏi chuyện, chả biết nãy giờ ở đâu nữa

" Lần sau đừng tùy tiện đánh nhau như vậy, tôi không rỗi hơi đi giải thích cho mấy người đâu đấy"
Chú bảo vệ thoạt nhìn nhỏ con hơn các thiếu niên cùng tuổi nhưng lại là đội trưởng đội bảo vệ, chú ấy cũng là người quen của nhà họ Trương

" Xin lỗi chú Chu , không có lần sau đâu" Hồ Diệp Thao xoa đầu cười hề hề

" Mấy người chỉ được cái mồm thôi, tui lạ gì mấy người nữa"
Chú Chu liếc cậu một cái rồi phất tay " tém lại, đừng nổi nóng thế mốt không ai dám lấy con bây giờ"

" Chời ơi chời ơi làm gì có chuyện đó được, trai theo con xếp hàng dàiiiiii"
Sợ không đủ thuyết phục Hồ Diệp Thao còn dang tay cánh tay ra hết cỡ

" Dài như này này"

" Haha được được, con là nhất, thôi cả nhà đi chơi tiếp đi, tôi phải quay về vị trí rồi"
Chú Chu vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt

" Tạm biệt chúuuuuu"
Cam Vọng Tinh nghe vậy nên gọi với theo

Khi chú Chu vừa đi thì mấy người chuyển đồ cũng đã tới

" Cậu mang mấy cái này về nhà chung hộ tôi, bên trong quán cà phê kia vẫn còn, vào đấy lấy luôn đi"
Tỉnh Lung đứng một bên vừa phòng không cho tụi nhỏ chạy linh tinh vừa giao phó công việc cho mấy người giao hàng

" Vâng, tôi đảm bảo hàng hoá sẽ về nhà không một vết xước"
" Được"

Sau khi bàn giao xong thì bọn họ cũng ra về, ra khỏi khu mua sắm thì đi thẳng tới chiếc xe đã được đậu sẵn ở đấy

" Về nhà nha chú" Nhậm Dần Bồng ngồi ghế phó lái nói với bác tài xế xong thì lặng lẽ nhìn theo những chiếc xe khác lướt qua ô cửa kính

Phía ghế sau cũng không có ai nói chuyện, đều tự biết ý mà việc ai nấy làm không ai phiền ai

Nhậm Dần Bồng nhìn từ gương chiếu hậu nhìn về phía sau, Hồ Diệp Thao ngồi giữa đã ngủ từ khi nào, đầu hồng còn lâu lâu gục xuống nên được Tỉnh Lung dứt khoát kéo qua gác lên vai mình

Cam Vọng Tinh thì đang bấm điện thoại nhắn tin, lâu lâu còn cười tủm tỉm hẳn là đang nhắn với Lê lão sư

Anh nhìn một vòng thì ánh mắt lại quay về Hồ Diệp Thao, ánh mắt chất chứa đầy sự yêu thương

Sự việc lần này có gì đó rất không đơn giản, đầu tiên là căn hộ bị đột nhập, ng đến mang theo địch ý phá hoại đồ của Hồ Diệp Thao, đã vậy Oscar tới giờ vẫn chưa thấy xuất hiện

Đáng lẽ Oscar phải là người biết chuyện này đầu tiên chứ, cũng không nghe nói sẽ bận việc hay công tác gì hết
Vậy Oscar đang ở đâu rồi?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro