[Diệp Tu trung tâm] Ngôi sao dịu dàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tớ là một con mèo.

Một con mèo hoang bị cắt đuôi, chân sau có tật.

Bởi vì mặt mày xấu xí, còn bị tật bẩm sinh cho nên sau khi sinh ra chưa được bao lâu, tớ bị chủ nhân vứt bỏ.

Vào một mùa đông, ban đêm thành phố H có tuyết rơi, thật sự rất lạnh. Tớ lạnh run núp trong một góc tường mà đèn đường không chiếu tới được. Tớ cực kỳ đói, nhưng tớ không dám đi ra ngoài kiếm ăn, bởi vì cứ thấy bộ dạng của tớ, mấy đứa trẻ nghịch ngợm sẽ vừa hét ầm lên "Thứ xấu xí", vừa dùng đá ném tớ, rất đau.

Tớ từng thử làm nũng với những người đi đường, dè dặt mà cọ vào ống quần họ, may mắn một chút thì sẽ gặp người tốt cho tớ ít đồ ăn, thậm chí là cố ý mang cho tớ ít thức ăn cho mèo, nhưng phần nhiều thì họ đều vội vàng tránh xa tớ, thậm chí là nạt nộ, tức giận xua đuổi tớ.

Vết thương trên người tớ càng ngày càng nhiều lên.

Tớ lại càng xấu xí hơn.

Tớ nhận thức được, chuyện không ai thích tớ, có lẽ là thật.

Tớ không dám đứng ở chỗ ngã tư đông đúc, tớ lê chân trong bóng tối, lang thang khắp nơi, cuối cùng đi tới cung thể thao Tiêu Sơn.

Tớ lén lút coi phía sau cung thể thao như một cái ổ, tuy rằng chỗ này không có phòng, cũng rất lạnh, nhưng mái hiên ở đây có thể che chắn những bông tuyết lạnh giá hoặc có thể là mưa đêm.

Đêm nào tớ cũng phải đợi cho tới khuya, vắng người mới dám lén chạy ra ngoài, lục lọi trong đống rác mà những vị khách bỏ lại lúc trời sáng xem có gì có thể lấp đầy bụng không.

Tớ không ngờ có một ngày.

Tớ vẫn luôn nghĩ, tớ sẽ cứ thế không ai quan tâm, vất vả mà sinh tồn, rồi ngày nào đó, lặng lẽ không tiếng động mà biến mất.

Cho đến khi tớ vô tình băng qua đường lớn trước cung thể thao, tới quán net Gia Thế phía đối diện.

2.
Thật ra tớ đã tới quán net này rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tớ gặp được người ấy.

Năm đó tuổi vẫn còn rất nhỏ, so với đàn ông thì gọi là thiếu niên vẫn thích hợp với người ấy hơn.

Tóc của người ấy hơi dài, mái rủ xuống che đi đôi mi. Vẻ mặt người ấy cũng không được tốt cho lắm, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mím chặt, cả người như bị bao phủ bởi một bầu không khí dày đặc đau thương.

Tớ ngồi xổm trong tối, lặng lẽ đánh giá người ấy. Tớ vẫn luôn sống trong những cảm xúc tiêu cực của mọi người cho nên có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự đau thương gần như không thể đè nén được của người ấy. Một mình người ấy đứng trước của quán net rất lâu, mãi cho tới khi tuyết đọng lại thành một lớp thật dày trên đôi vai chẳng được tính là rộng của người ấy.

Người ấy thở dài, xoay người muốn quay về quán net, lại đột nhiên nhìn thấy tớ. Tớ bất ngờ, không tránh được chạm mắt với người ấy, thân thể theo bản năng mà căng thẳng, chuẩn bị chạy trốn. Người ấy hơi sửng sốt, rồi chẳng nói chẳng rằng, cất bước đi.

Tớ rất thất vọng, nhưng lại không thể cứ đứng chờ mãi ở chỗ này. Vì thế tớ với cái chân bị tật khập khiễng đi tới một cái thùng rác.

Lúc sau, tớ nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Tớ rất kích động, cũng rất sợ hãi, quay đầu nhìn lại, thiếu niên ban nãy bưng một bát thức ăn nóng hổi tiến về phía tớ.

Mùi thức ăn vô cùng hấp dẫn, tớ nuốt nước miếng, không dám tùy tiện lại gần. Từng có người dụ tớ như thế, sau đó chờ tớ tới gần thì dùng tảng đá đập mạnh vào đầu tớ. Tớ chảy rất nhiều máu, suýt chết tại chỗ.

Người ấy thấy tớ do dự thì đứng lại, khom lưng đặt bát thức ăn xuống đất, cười cười với tớ rồi đứng dậy lùi ra.

Chờ người ấy đi xa, tớ mới dám mò lại, bất chấp thức ăn nóng hổi, bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến.

Bát mỳ nóng làm lưỡi tớ đau, hốc mắt hồng nhưng trong lòng lại ấm.

Thời gian đã qua rất lâu, tớ đã không còn nhớ được bát thức ăn tớ cho là ngon nhất trên đời kia có vị như thế nào, nhưng tớ vẫn luôn nhớ rõ.

Ánh mắt của người ấy rất sáng, giống như sao trên trời vậy.

Nụ cười của người ấy rất ấm áp, giống như gió xuân vậy.

Đó là hai thứ duy nhất trên thế giới này khiến tớ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

3.
Sau khi nhận được lòng tốt, tớ không dám đến cái quán net kia lần nữa, ngay cả lúc ra ngoài kiếm ăn, tớ sẽ đi lòng vòng rồi đứng xa xa nhìn trộm bảng đèn led rực rỡ trong đêm đen của Gia Thế một cái.

Tớ nghi ngờ đó là một giấc mơ, nếu tớ tham lam đòi hỏi nhiều hơn, tớ sẽ bị trừng phạt.

Sau đó, một ngày kia, tớ lại ngẫu nhiên gặp lại người ấy ở cung thể thao.

Lúc đó mùa đông đã qua, đèn vừa mới sáng lên, tớ thấy người ấy cùng vài người khác ôm vai bá cổ bước ra khỏi cung thể thao, khóe mắt lẫn khóe miệng đều cong lên, cười tới hứng khởi.

Tớ không thể kìm lòng, đứng giữa đường, hy vọng người ấy có thể nhìn thấy tớ.

Người ấy thực sự dừng lại, ngồi xổm xuống nhìn tớ, hỏi tớ "Sao mày lại ở đây? Có phải chưa ăn no không?"

Người đứng cạnh người ấy rất ngạc nhiên: "Diệp Thu, đây là mèo cậu nuôi à? Sao lại đứng trông đáng thương thế?" Người ấy lắc đầu: "Chỉ là cho nó ăn một lần, có lẽ nó nhận ra tôi."

"Vậy đi thôi, đừng động vào, dù sao nếu bị cắn cậu thì sẽ gặp phiền phức dài đấy." Người cạnh người ấy lôi kéo người ấy đi về phía trước, hình như người ấy hơi nhíu mày, quay đầu nhìn tớ vài lần, rồi vẫn theo bọn họ đi mất.

Tớ có hơi mất mát, thế nhưng tớ đã sớm quen rồi.

Cho tới tận bây giờ cũng chưa từng dám chờ mong gì, người ấy có thể nhớ rõ tớ, còn có thể cho tớ một nụ cười ấm áp, vậy là đủ rồi.

Đáy lòng tớ đã lẳng lặng ghi nhớ tên của người ấy, Diệp Thu.

Người ấy thật sự là một người dịu dàng.

4.
Sáng sớm ngày hôm sau, tớ nghe thấy được vài âm thanh vụn vặt, rất giống như âm thanh ai đó gọi meo meo, cơ mà có hơi không được tự nhiên.

Tớ chạy ra, phát hiện thế mà lại là Diệp Thu.

Anh cầm túi thức ăn cho mèo trên tay, dường như vừa nhìn thấy tớ là nhẹ nhàng thở ra, mặt mày đều trở nên nhu hòa.

Diệp Thu mở gói thức ăn cho mèo ra, đổ xuống trước mặt tớ, vừa đổ vừa cằn nhằn không dứt: "Còn tưởng mày lại biến mất, may là không... Ngại quá, tối qua tao bị mấy thằng nhãi kia lôi kéo, chưa thể cho mày ăn được, Tuyết Phong còn nói không thể cho mèo ăn mấy cái này nọ của bọn tao, cửa hàng thú cưng lại đóng cửa hết...."

Diệp Thu có một đôi tay cực kỳ đẹp.

Hai tay này, sau khi đổ xong thức ăn cho mèo thì chỉ về phía tòa nhà bên cạnh, cách cung thể thao một bức tường, Diệp Thu nói với tớ: "Nhìn thấy toà nhà Gia Thế không? Bây giờ tao ở đấy, cửa sổ ngoài cùng bên trái tầng ba, nếu mày chưa ăn, có thể đến tìm tao. Hoặc nếu đồng ý thì, sống ở chỗ tao cũng được."

Nói xong một lúc rồi mới thấy hình như có hơi ngại ngùng đành cười cười: "Bỏ đi, tao nói với mày mấy cái đấy làm gì, tao sẽ thường xuyên tới thăm mày."

Lúc ấy tớ nghĩ đó chỉ là câu hứa suông.

Nhưng cho dù đó có là câu hứa suông, tớ vẫn thấy hạnh phúc chưa từng có trước đây.

Hơn nữa, anh thật sự giữ lời.

Diệp Thu không biết tớ có thể nghe hiểu lời anh, hầu hết thời gian anh không phải là người nhiều lời, chỉ thỉnh thoảng nói với tớ mấy câu về người xung quanh, cơ bản đều là mấy câu chọc ngoáy ngớ ngẩn.

Thế nhưng sau này, anh càng ngày càng dần trở nên ít tươi cười, anh vuốt ve tớ vẫn ấm áp như trước, ánh mắt anh nhìn tớ vẫn dịu dàng như trước nhưng mà tớ biết anh không vui vẻ.

Tuy rằng tớ chưa bao giờ theo Diệp Thu về, nhưng thường thường tớ cũng sẽ đứng bên ngoài cửa sổ nhìn trộm anh.

Nhìn bộ dáng anh hào hứng đánh Vinh Quang.

Nhìn anh tiết kiệm tiền để giúp đỡ những người bạn không thể tiếp tục giấc mơ.

Nhìn anh sáng đèn suốt đêm, trên màn hình chi chít không biết bao nhiêu tổng kết.

Nhìn anh từ khi mệt mỏi ngủ có người đắp áo cho, đến khi lúc nào cũng một mình.

Nhìn anh từ khi thức đêm vì chống buồn ngủ mà ăn kẹo, cho đến khi vẫn còn sớm mà tàn thuốc đã chất đầy cả gạt...

Tớ luôn nghĩ rằng anh ấy được sinh ra với một đôi cánh.

Nhưng chẳng rõ bắt đầu từ khi nào, dường như có gì đó nặng nề đè ép anh tới mức không thể bay được.

Bước đi của anh, từng bước, hô hấp đều khó nhọc.

Mồ hôi trên trán sắp chảy được thành sông thế nhưng anh vẫn luôn thẳng lưng, chưa bao giờ chịu khuất phục.

Rất lâu rồi anh không tùy ý mà thoải mái cười to giống trước đây. Thậm chí thức khuya, vì buồn ngủ mà nước mắt chảy dài làm tớ nhìn thấy mà giật mình.

Tớ vẫn luôn cho rằng, thứ anh trả giá, không chỉ có tính mạng mà còn cả tâm huyết.

Vì ước mơ, anh tự đốt cháy chính mình.

Tớ không rõ có phải ngày nào đó, ngôi sao mà tớ vẫn thường ngước lên có thể tự thiêu tới kiệt quệ, cuối cùng rơi xuống rồi tan biến hay không.

Thứ duy nhất tớ chắc chắn đó là ánh mắt anh, chưa từng thay đổi, thậm chí càng ngày càng....càng mạnh mẽ và kiên định.

Ngôi sao của tớ, ánh sáng mà anh phát đã tới mức mà tớ cần chỉ nhìn thẳng thôi cũng sẽ bị đốt cháy.

Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần tớ bướng bỉnh mà ngóng nhìn anh là tớ có thể thể cảm nhận được cái vuốt ve dịu dàng của anh.

Diệp Thu, chính là một đứa ngốc dịu dàng như vậy.

5.
Cuối cùng cho đến một ngày, tớ đứng trước cửa sổ quen thuộc kia, không nhìn thấy hình bóng quen thuộc nữa.

Linh hồn của tớ như bị khoét rỗng mất một phần, trong cơn hoảng loạn, tớ đi vòng ra hành lang của Gia Thế.

Tớ loáng thoáng nghe được vài câu, một ít từ ác ý trong đó lọt vào tai, máu toàn thân tớ như bùng lên, sôi sục.

Tớ lách qua khe cửa, dữ tợn cào vào mặt người cười nhiều nhất một cái sau đó chạy trốn đám người đuổi theo.

Trong lúc vội vã, tớ lại lỡ cào vào mặt mình, máu từ miệng vết thương chảy ra mang theo vị gỉ sắt, nhưng tớ cảm thấy được một loại hạnh phúc mà tớ chưa từng có trước kia.

Đây là lần đầu tiên tớ bảo vệ Diệp Thu, giống như vô số lần mà anh làm cho tớ.

Mặc dù, có lẽ anh không cần.

Cơ mà tớ nghĩ tớ phải làm thế.

Ngôi sao của tớ chưa bao giờ làm sai cái gì nhưng vẫn có người làm anh tổn thương.

Anh mạnh mẽ mà bao dung nhưng đây không thể trở thành lý do để bất kỳ ai làm tổn thương anh.

Tớ chẳng thể làm bất cứ điều gì, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh ấy.

Đêm đó Diệp Thu cũng không lỡ hẹn, nhìn thấy trên mặt tớ lại có thêm vết thương mới, anh giật mình, định chạm vào nhưng rồi lại không dám.

Lần đầu tiên, tớ chủ động cọ cọ vào đầu ngón tay anh.

Tớ muốn nói với anh, dù thế nào đi chăng nữa, ở đây vẫn luôn có một linh hồn yêu anh, sâu sắc mà thành kính.

Diệp Thu nói cho tớ biết, bây giờ anh định tới quán net Hưng Hân phía đối diện.

Tất cả dường như đều quay trở về thời điểm gặp nhau lần đầu tiên, chỉ ngoại trừ, cái tên được cổ vũ cuồng nhiệt trong cung thể thao kia đã biến thành người khác.

Diệp Thu ở trong một phòng chứa đồ nho nhỏ. Anh vẫn y cũ, tựa như việc làm đội trưởng chiến đội chuyện nghiệp, làm đấu thần hay là làm quản mạng đối với anh cũng chẳng có gì khác biệt.

Anh yêu Vinh Quang sâu sắc, giống như tớ yêu anh sâu sắc.

Hai ngày trước có một phóng viên tới nơi này, vì thế nên lục tục lại càng nhiều người đến hơn.

Cánh cửa bên ngoài sắp bị đạp hỏng, tớ quay đầu nhìn thoáng qua, Diệp Tu vẫn an ổn cuộn mình trên chiếc giường nhỏ hẹp.

Cửa sổ phòng chứa đồ rất bé, cả phòng chỉ có chỗ đó mới có ánh mặt trời chiếu qua. Giờ phút này, ánh sáng ấm áp hiền dịu hôn lên đầu ngón tay anh.

Thực ra anh vẫn luôn như vậy.

Người xung quanh reo hò tên anh hay là áp lên người anh những từ ngữ ghê tởm tới khó tin với anh dường như đều không có gì khác biệt.

Anh vẫn cứ chăm chú vào ước mơ của bản thân, không ngừng đuổi theo, không ngừng kiên trì, chẳng sợ lưỡi dao bén nhọn có chạm tới mí mắt cũng không hề lùi bước

Diệp Tu từ từ nhắm hai mắt lại, sườn mặt anh rất dễ nhìn.

Tớ mang theo bông hoa mới hái từ cây xuống, đặt trước cửa sổ của anh, giống như tớ vẫn hay làm từ trước tới giờ.

Sau cùng tớ nhìn anh một cái, rồi nhảy xuống khỏi cửa sổ.

6.
Diệp Thu cũng được mà Diệp Tu cũng chẳng sao, tớ chỉ cần biết, anh chưa từng thay đổi.

Dịu dàng, ôn hòa, bao dung.

Chuyên chú, chấp nhất, mạnh mẽ.

Rất khó có thể tưởng tượng những từ ngữ như vậy lại đồng thời để hình dung một người. Có lẽ là tớ thiên vị nhưng tớ biết rằng, trên thế giới này, không ai tốt hơn anh.

Bản thân ở phòng ốc sơ sài không hề gì.

Bóng tối dài đằng đẵng cũng chẳng sao.

Màn đêm buông xuống, anh chính là ngôi sao.

Anh ấy ở đây, thế nên, tớ thấy được thần ở phàm trần.

--------------
Cảm ơn đã đọc.

Fic làm nhân sinh nhật Diệp Tu - 29/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro