Điệp Viên CID 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh - Vân Nam
Trong cái nắng nhẹ của buổi chiều , trong một cô nhi viện ở Vân Nam đang cất lên những tiếng cười đù trong trẻo của trẻ con . Trong đấy có một cô bé 5 tuổi đang chơi đùa vô tư với những đứa trẻ khác . Cô bé đấy tên Lương Mẫn Hi , là một cô bé có mái tóc tơ dài ngang vai , khuân mặt trái xoan tròn chịa , vầng trán cao , đôi lông mày thanh tú , đôi mắt to đen láy trong veo như nước hồ thu , đôi môi anh đào nhỏ nhắn hay mỉm cười để lộ ra má lúm đồng tiền . Cả khuân mặt xinh như búp bê baby , cô bé là trẻ mồ côi cha mẹ nên khi sinh ra đã sống ở trong cô nhi viện rồi . Lương Mẫn Hi là người được lòng tất cả mọi người vì ngoan ngoãn thông minh , thân thiện . Nhưng khi cô được 5 tuổi thì cô đã được người ta nhận nuôi , người nhận nuôi cô là một chàng trai trẻ 22 tuổi . Khi đó cô được đưa đi khỏi cô nhi viện và theo người đấy đi sang Mỹ , người đấy tên Nhiếp Cảnh là một điệp viên của CID . Người đó nói sẽ cho Lương Mẫn Hi vào trại đặc huấn cùng với hai người bạn nữa là Lục Tuyền và Mạt Đức . Cả ba người đều được huấn luyện làm một điệp viên của CID để phục vụ cho chính phủ . Từ đấy cả ba đều do một tay Nhiếp Cảnh đào tạo dạy giỗ , từ một cô bé ngây thơ trong sáng biến thành một điệp viên xuất sắc nhất của đội cảnh sát . Vì được vào huấn luyện điệp viên nên lý lịch cá nhân đều là hồ sơ tuyệt mật , không những vậy mà cả ba đều điệp viên , sát thủ , đặc công . Đến năm 18 tuổi cả ba đều được tự do đi lại nhưng vẫn nằm trong phạm vi mà tổ chức theo dõi , cả ba đều là những người giỏi giang xinh đẹp . Lục Tuyền là người xinh đẹp quyến rũ với thân hình nóng bỏng , Mạt Đức là một thanh niên đẹp trai , phong lưu đa tình , Lương Mẫn Hi cô thì xinh đẹp như thiên thần giáng trần , thuần khiết và thanh nhã . Nhưng cũng phải kể đến việc chuyên môn của ba người , Lục Tuyền thông minh nên chuyện ngành là khoa học kĩ thuật , sở trường là tinn thông sử dụng súng , ám khí và phi đao . Mạt Đức thì lại tinh thông ám khí và Phi đao nhưng cũng là một người bắn súng rất khá . Lương Mẫn Hi cô tinh thông bắn súng , ám khí , phi đao , cải trang , pha chế độc dược , sử dụng được tất cả các vũ khí tân tiến . Thân thủ của ba người cũng rất giỏi vừa được làm điệp viên cũng vừa làm sát thủ đặc công , cô được cấp trên quan tâm nên tinh thông hơn hai người kia và ám khí của cô là cỏ bốn lá . Cỏ bốn lá là một loại vũ khí tân tiến được thiết kế rất tinh xảo , được giấu trong một chiếc vòng kim cương đẹp tuyệt vời . Chỉ cần cỏ bốn lá ra tay thì người kia nhất định chết rất thảm , cỏ bốn lá rất nhọn , sắc bén , chém sắt như chém bùn . Chính vì bản thân cô thông minh giỏi giang nên cô được giao rất nhiều nhiệm vụ và làm xong rất nhanh giúp cảnh sát không ít chuyện .
* **********************************
Ngày 12 tháng 5 năm xxxx
9h45
SÂN BAY QUỐC TẾ BẮC KINH
Trong cửa khẩu ra vào có một cô gái có mái tóc dài đến hông , khuân mặt đẹp như thiên thần , đôi mắt tinh nghịch được giấu trong cặp kính dâm , da trắng nõn nà , đôi môi anh đào nở nụ cười nhạt . Cô ăn mặc rất giản dị , quần jin và áo sơ mi trắng đi đôi giày thể thao , tay cô đang sách hành lý . Cô gái ấy vì xinh đẹp quá nên thu hút được rất nhiều ánh mắt của mọi người ở sân bay , cô gái đó chính là Lương Mẫn Hi . Mẫn Hi vừa mới được nhận một nhiệm vụ mới của tổ chức nên phải trở về Bắc Kinh , cô mới hoàn thành một nhiệm vụ phá một vụ buôn bán ma tuý lớn ở New York , Mỹ . Cấp trên có nói nhiệm vụ này cô phải thực hiện rất khó và phải trong thời gian lâu dài , đó chính là tiếp cận vị lão đại của trùm xã hội đen Mafia Lăng Thiếu Dận - 28 tuổi . Tuổi trẻ tài cao nên nhiều mưu mô , được vào làm xã hội đen và lên chức lão đại , người này đã được cảnh sát chú ý từ lâu nhưng không bao giờ bắt được thóp của hắn ta . Vì điều này nên chính phủ rất lo lắng nên đã ra lệnh phải tiêu diệt người này để còn phá huỷ cả thế giới ngầm nữa . Hôm nay cô được bay cùng chuyến bay với vị lão đại ấy , cùng là khoang Vip nhưng cô phải ngồi đằng sau theo dõi . Việc tiếp cận vị lão đại này cô đã tính toán và bày mưu hết rồi , việc cô có thể làm đó chính là làm tổn hại đến bản thân mình để đạt được mục đích . Cô kéo vali đi ra cũng là lúc thấy một đứa trẻ 3 tuổi đang đứng ở lề đường , xa xa có thể nhìn thấy một chiếc xe thể thao đời mới đang chuẩn bị xuất phát . Cô nở một nụ cười lạnh , hừ , dù hắn có vô tình lãnh khốc đến đâu rồi cũng sẽ phải chết trong tay cô thôi . Chiếc xe càng đi đến gần thì đứa bé 3 tuổi kia lao ra , cô kinh hô lên một tiếng rồi lao ra túm lấy đứa bé ôm vào lòng mình . Mọi người ở đấy chỉ nghe thấy tiếng " Rầm " rồi thấy một cô gái xinh đẹp như thiên thần nằm dưới đất đang ôm một đứa bé . Người trên xe kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này , tự dưng cô ta lao ra đường làm gì để bị hắn tông cơ chứ . Lăng Thiếu Dận mở cửa bước xuống xe , hắn đi tới trước xe mình thấy cô gái có khuân mặt xinh đẹp như thiên thần đang ôm một đứa bé 3 tuổi bất tỉnh nhân sự cả hai . Đầu của cô gái hiện đang chảy máu khiến hắn kinh sợ , hắn bế cô gái đó lên xe và cả đứa bé lập tức đưa hai người đi bệnh viện . Nhìn khuân mặt tái nhợt của cô gái kia khiến hắn lo lắng , cô xinh đẹp và trẻ trung khiến người khác động lòng . Khi đưa hai người vào bệnh viện thì được biết là đứa bé không bị làm sao cả nhưng cô gái kia thì bị va đập phần đầu dẫn đến chấn thương vùng sau , hiện đang hôn mê bất tỉnh . Lăng Thiếu Dận đã cho người điều tra về cả hai người kia và được biết , cô tên Lương Mẫn Hi mới xuống máy bay từ Mỹ về Bắc Kinh , cô là người mồ côi cha mẹ nhưng được người ta nhận nuôi năm 5 tuổi sau đó được đưa qua Mỹ . Năm nay cô 18 tuổi , học rất giỏi nên được nhảy lớp , cô đang học đại học năm ba của trường Quản Trị Kinh Doanh . Theo như điều tra thì ba mẹ nuôi của cô đã qua đời được 2 năm , hiện cô về Bắc Kinh là do đi du lịch về lại quê hương . Tính tình cô thân thiện hay cười và rất hay giúp đỡ người khác nên được nhiều người theo đuổi cô đều cự tuyệt hết , xem ra cô gái này thánh thiện như vẻ bề ngoài rồi . Trong tổ chức Mafia có rất nhiều người đứng đầu các băng đảng nhưng duy nhất chỉ có một lão đại và có 4 vị chấp pháp là Lôi , Phong , Hoán và Vũ . Lôi là người kiêm về vũ khí và các sự việc trong Mafia , Phong là người luôn đi giải quyết tài chính và các băng đảng trong Mafia , Vân và Vũ đều được điều đi giải quyết các cuộc giao dịch ở nước ngoài . Bốn người đều nắm quan trọng trong tổ chức Mafia và là người trung thành với Lăng Thiếu Dận . Lăng Thiếu Dận khi tới bệnh viện có gọi cho Lôi và Phong đến , chuyện của cô gái tên Lương Mẫn Hi kia sẽ do Lôi giải quyết . Hắn còn có việc phải làm nên về tổ chức để giải quyết , công việc ở tổ chức quan trọng hơn cô gái kia nhiều . Nhưng khổ nỗi là trong đầu hắn toàn hình ảnh của Lương Mẫn Hi , hắn vẫn còn nhớ khi hắn bế cô thì có gửi thấy một hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng ở trên người cô như kiểu mùi của hoa nhài . Chính mùi hương ấy đã khiến hắn nhớ mãi không quên , cô chỉ là một cô nhóc 18 tuổi nhưng cũng khiến người ta mê mệt vì nhan sắc của cô .
Lúc Lương Mẫn Hi tỉnh lại thì thấy đầu mình đau nhức không thôi , cô nhìn quanh phòng thì phát hiện mình đang ở bệnh viện . Đúng là mạng cô lớn thật vẫn còn sống cơ đấy , cô tưởng lần này mình đi rồi chứ , cô lật chăn ngồi dậy nhưng người vẫn cứ uể oải . Đúng lúc này thì cô nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài nên cô liền xuống giường , cho đến khi cửa phòng mở cửa thì cô mới ngã nhào xuống đất .
- Cẩn thận - một giọng nói trầm thấp , dễ nghe nhưng lạnh lùng lên tiếng . Lăng Thiếu Dận vừa mới bước vào phòng bệnh đã thấy cô ngã nhào xuống đất rồi .
Lương Mẫn Hi nghe thấy giọng nói lạnh lùng ấy thì biết là ai nên cô chỉ còn cách ra vẻ ngơ ngác khi ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói . Khi cô nhìn thấy khuân mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng ấy thì giật mình hoảng sợ lui về sau để tránh người đấy . Lăng Thiếu Dận thấy cô ngẩng đầu lên nhìn mình thì cũng nhìn cô , nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước mùa thu ấy khiến hắn như lạc vào một thế giới bình yên . Nhưng khi thấy biểu hiện của cô thì hắn biết bộ dạng lạnh lùng của mình đã doạ cô nhóc này rồi .
- Anh là ai ? Tại sao tôi ở đây ?
Giọng nói run run nhưng vẫn thể nghe ra giọng nói dịu dàng mà trong trẻo của cô . Nhưng vẫn làm hắn nhíu mày , cô nói cái gì vậy , cô không biết tại sao mình lại ở bệnh viện hay sao ?
- Cô không nhớ vì sao mình vào đây hay sao ?
Cô nghe hắn hỏi thì ra chiều suy tư rồi lắc đầu , trong mắt cô thể hiện một sự mờ mịt khiến cho người khác phải tin tưởng . Hắn thấy cô lắc đầu thì càng nheo đôi mắt lại đầy nguy hiểm , hắn đỡ cô đứng dậy rồi cho cô ngồi xuống giường rồi ấn nút trên đầu giường gọi bác sĩ . Một lúc sau các bác sĩ đều đi vào trong phòng bệnh , người đi đầu là người trong tổ chức điệp viên CID mà Lương Mẫn Hi rất quen thuộc . Ánh mắt của bác sĩ nhìn cô rất phức tạp nhưng rồi biến mất rất nhanh , anh ta nhìn Lăng Thiếu Dận đang đứng ở gần giường rồi mỉm cười với anh ta .
- Lăng tiên sinh .
- Bác sĩ Lê , hãy khám cho cô ấy đi , cô ấy nói cô ấy không nhớ gì hết .
Bác sĩ Lê nghe vậy thì nụ cười tắt ngúm rồi đi đến bên Lương Mẫn Hi xem xét tính hình .
- Cô có biết mình tên là gì không ?
- Tôi .....
Cô đăm chiêu suy nghĩ rồi trong mắt lại có một chút bất lực và buồn bã lắc đầu . Những người trong phòng nhìn vào đôi mắt cô đều thấy đau lòng thay cô , người con gái hồn nhiên giờ trong mắt đã xuất hiện một chút đau đớn . Lăng Thiếu Dận nhìn vào đôi mắt cô khiến tim hắn như thắt lại , cô buồn rầu hắn cũng biết nhưng đều do hắn không phanh kịp .
- Chuẩn bị đưa đi kiểm tra cho Lương tiểu thư .
- Vâng
Bác sĩ Lê ra lệnh cho người khác đi chuẩn bị đồ kiểm tra cho Lương Mẫn Hi . Nói xong mọi người đều đi ra ngoài để lại trong phòng chỉ có hai người , Lăng Thiếu Dận chiếu đôi mắt lạnh lùng sắc bén vào người cô để xăm xoi . Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa rồi cửa mở ra Lôi đi vào trong phòng bệnh thấy Lương Mẫn Hi đã tỉnh thì giật mình , nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy anh còn giật mình hơn . Đôi mắt đẹp trong veo như hồ nước mùa thu không chút gợn sóng mang chút tò mò nhìn anh , anh thấy như vậy thì bất giác mỉm cười rồi quay sang cúi đầu chào Lăng Thiếu Dận .
- Lão đại , đã tìm được người rồi giờ đang ở biệt thự Lăng gia .
- Được , cậu ở lại đây chăm sóc Lương Mẫn Hi có kết quả kiểm tra thì báo cho tôi .
- Vâng .
LăngThiếu Dận nhìn Lương Mẫn Hi bằng ánh mắt lạnh lùng rồi đi ra ngoài , những gì xảy ra với Lôi lúc nãy hắn đều thấy hết , điều này khiến hắn không được vui với lại giải quyết người kia trước rồi tính sau . Trong phòng bệnh chỉ còn Lôi và Lương Mẫn Hi , Lôi nhìn người đang ngồi trên giường bệnh kia bằng ánh mắt ôn hoà rồi do đến bên giường .
- Lương tiểu thư cô thấy trong người sao rồi ?
- Anh biết tên tôi sao ? Tên gì vậy ?
- Cô không nhớ gì sao ? Cô không biết tên mình ?
- Tôi không biết , anh biết tôi thì nói cho tôi nghe đi .
Lôi nghe vậy thì giật mình , cô gái này bị làm sao mà không nhớ được tên mình không biết mình là ai nữa . Anh mỉm cười nhìn cô rồi mới mở miệng
" cô tên là Lương Mẫn Hi năm nay 18 tuổi mới từ Mỹ về , lúc đang bắt xe cô vì cứu một đứa bé 3 tuổi mà bị tai nạn xe . "
Lương Mẫn Hi nở một nụ cười lạnh trong lòng , anh ta tưởng cô đơn thuần vậy sao , đúng là ngu ngốc mà . Cô nghe hắn nói xong thì tỏ ra hoảng sợ rồi lập tức hỏi : " thế đứa bé kia sao rồi ? Nó có bị thương ở đâu không ? "
Lôi thấy cô cuống lên hỏi mà túm lấy tay mình thì giật mình nhưng sau đó nở nụ cười dịu dàng chấn an cô : " đứa bé không có bị sao cả , cô bị thương nặng hơn mà còn lo cho đứa bé sao ? "
- Nó chỉ là một đứa bé 3 tuổi không đáng , tôi thấy nó như vậy thì càng thương hơn . Anh tên gì tôi không biết tên anh ?
- Tôi tên Lôi .
- Vậy ....cái người vừa nãy là ai vậy ? Đáng sợ lắm đó .
Lôi nghe vậy thì bật cười rồi đưa tay xoa đầu cô lời nói dịu dàng : " đấy là người đã đưa cô vào bệnh viện , là ông chủ của tôi , tên là Lăng Thiếu Dận . Tuy anh ấy có bề ngoài lạnh lùng nhưng anh ấy rất quan tâm cô , cô hôn mê 3 ngày đều do anh ấy chăm sóc . "
- 3 ngày ? Lâu vậy sao ? Tôi phải đi kiểm tra anh đỡ tôi được không ?
- Được .
Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cô mà lòng anh thấy yên bình , anh cũng mỉm cười nhìn cô rồi đỡ cô đi kiểm tra . Người cô công nhận là mềm mại và trên người cô toả ra hương thơm hoa nhài khiến cô càng thêm tinh khiết .
Khi khám xong đi ra ngoài gặp bác sĩ thì bác sĩ khoa não có nói : " phần não bên trái bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương nặng ,dây thần kinh bị tổn thương khiến cho các kí ức của bệnh nhân bị mất dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ hoàn toàn . Cần phải để bệnh nhân tự mình tìm lại kí ức của mình thì mới nhanh khỏi được . "
Nghe xong cô cũng thán phục tổ chức của mình luôn , cô đâu có bị làm sao đâu chỉ bị va đập phần đầu dẫn đến chảy máu nhiều nên hôn mê mấy ngày . Lôi nghe xong thì thấy thương cho cô , cô chỉ là một cô bé 18 tuổi yếu đuối như vậy mà lại bị mất trí , thế bây giờ cô phải sống ở đâu khi ra viện đây ? Hai người đi về phòng bệnh , Lương Mẫn Hi về phòng cái là nằm ngủ luôn , Lôi nhìn thấy vậy thì càng thương cô hơn .
***********************************
21h50
Lăng Thiếu Dận lái xe đến bệnh viện nhanh , lúc nãy anh nhận được điện thoại của Lôi nói là Lương Mẫn Hi bị sốt cao mê man chưa tỉnh . Từ khi từ phòng của bác sĩ về cô liền đi ngủ luôn , đến tối có y tá vào thăm bệnh thì biết cô phát sốt mê man gọi không tỉnh . Theo chuẩn đoán của bác sĩ là do cô lo sợ quá mức khiến bản thân suy kiệt dẫn đến sốt cao không giảm , đã truyền nước và tiêm thuốc giảm sốt cho cô nhưng vẫn không giảm xem ra lành ít dữ nhiều . Lương Mẫn Hi phát sốt không phải do lo lắng mà do cô bị suy kiệt cơ thể nên sức đề kháng kém nên khi ra ngoài mới bị lây nhiễm virút nên giờ mới như vậy . Lăng Thiếu Dận biết tin như vậy nên bỏ việc ở lại liền chạy đến bệnh viện , hắn không biết vì sao nghe tin cô lành ít giữ nhiều thì trong lòng hắn đau sót không thôi . Lôi cũng như Lăng Thiếu Dận , cũng lo lắng lên xuống không yên , huy động cả bệnh viện mà không có ích gì . Chuyện này tổ chức điệp viên CID cũng biết nen đã cho người đến cứu chữa khẩn cấp , người cứu chữa không ai khác đó là Nhiếp Cảnh . Từ tổ chức Mafia đến tổ chức điệp viên đều loạn như tơ vò , đều vì an nguy của một cô gái mà gà bay chó chạy . Lăng Thiếu Dận mở cửa phòng bệnh của cô ra đi vào trong thì thấy trên giường bệnh có một cô gái đang được cắm rất nhiều máy móc trên người , đang truyền mấy trai dịch , cô phải thở bằng bình oxi . Đến gần thì hắn thấy khuân mặt xinh đẹp của cô tái nhợt , nhìnthấy cô như vậy khiến hắn đau lòng . Đôi mắt trong veo như hồ nước kia hiện giờ đang nhắm chặt , sao cô có thể mong manh đến vậy ? Chỉ nghe bác sĩ phán thôi cũng phải khiến cô lo lắng đến như vậy sao.? Hắn ngồi xuống ghế gần giường nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô , bàn tay trắng mềm mại như da em bé vậy . Ngồi lặng im nhìn cô đang mê man không biết gì kia , hắn thấy mình thích mùi hương trên người cô gái này . Hương hoa nhài khiến người ta dễ chịu và thoải mái hơn , nhìn như thế này một lúc lâu đến cuối cùng cũng khiến hắn mệt mỏi mà ngủ quyên đi .
Lúc cô mê man tỉnh lại thì thấy người mình không có hơi sức mà cổ họng khô khốc , cô khát nước muốn ngồi dậy nhưng không có sức đành phải nói nhảm vậy . Lăng Thiếu Dận đang ngủ thì nghe thấy tiếng gì đó như kiểu nước , nước nên hắn liền tỉnh ngủ ngồi thẳng lưng nhìn cô thấy cô mở mắt miệng nói một chữ nước mãi . Hắn hiểu ý nên liền rót nước rồi đưa đến bên giường đỡ cô ngồi dậy rồi cho cô uống nước , để cô dễ dàng dựa người vào ngực hắn để uống nước . Cả người cô mềm mại đều nằm trong lòng hắn , hắn ôm cô vào lòng giúp cô uống nước rồi lại đặt cô xuống .
- Cảm ơn .
- Không cần cảm ơn , cô không sao nữa là được rồi .
Lương Mẫn Hi nhìn hắn mà thấy trong lòng mất mát , cô nhắm mắt lại rồi quay mặt sang chỗ khác . Cô mở mắt , con mắt trong veo như hồ nước thu được thay bằng con mắt lạnh lẽo tàn khốc . Có trời mới biết cô ghét hắn đến cỡ nào , hắn lạnh lùng với cô cũng vô dụng thôi , cô ghét người tự cao tự đại như hắn . Khuân mặt Lăng Thiếu Dận tuy đẹp như chạm khắc tỉ mỉ nhưng hắn có đôi mắt lạnh lẽo sắc bén , chỉ cần chiếu ánh mắt đấy vào ai thì như thể đọc được tâm tư của người khác . Lăng Thiếu Dận thấy cô tỉnh lại thì tâm trạng cũng thoải mái hơn nên hắn gọi bác sĩ tới phòng kiểm tra cho Lương Mẫn Hi . Bác sĩ đến khám có nói là cô đã hạ sốt chỉ cần nghỉ ngơi là được , nên sau khi tỉnh lại cô đều được truyền dịch và bồi bổ .
Ở trong bệnh viện một tuần nữa là cô được xuất viện nhưng cô bắt buộc phải đến biệt thự Lăng gia ở , chỉ vì lý do chăm sóc cho cô và giúp cô khôi phục trí nhớ là Lăng Thiếu Dận đã bắt cô đến đó . Khi cô về biệt thự Lăng gia thì Lôi sắp xếp cho cô , một tuần trong bệnh viện đều do một tay Lôi chăm sóc nên cô hay tươi cười với Lôi còn sợ hãi với Lăng Thiếu Dận . Lôi chăm sóc cho cô rất chu đáo như người anh trai vậy , khi cô đến Lăng Gia cũng do Lôi chỉ dẫn và giúp cô lên phòng . Khi cô vào phòng thì cố tỏ ra ngạc nhiên với nơi này rồi phấn khởi đi vào phòng mình , hành lý của cô hôm ở sân bay cũng có ở đây nên cô an tâm hơn nhiều .
- Anh Lôi , phòng em đẹp quá , là do anh chỉ dẫn đúng không ?
Nhìn nụ cười trong sáng ấy nở trên môi cô khiến lòng Lôi ấm áp hơn cũng cười nói : " ừ , phòng em anh phải sắp xếp chu đáo chứ , em thích là anh yên tâm rồi ."
Lương Mẫn Hi nghe vậy thì chạy tới bên Lôi ôm chầm lấy Lôi giọng nói cảm kích : " em cám ơn anh , chỉ có anh là người quan tâm đến em thôi . "
Lôi bị cô bất ngờ ôm lấy thì cứng đờ người , sau đó anh cũng vòng tay ôm lại cô nói giọng yêu chiều : " ngốc ạ , anh coi em như em gái không quan tâm em sao được , thôi em nghỉ đi , có gì thì dặn dì Trương giúp em , biết chưa ? "
- Em biết rồi , nếu anh có việc thì đi đi không cần lo cho em , em tự mình lo được .
- Được rồi , anh đi đây , thi thoảng anh sẽ qua thăm em .
- Vâng .
Khi Lôi đi rồi thì nụ cười trên môi cô tắt ngấm , đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm , cô đi xung quanh phòng này rồi đi đến gần vali lấy ra một cái máy quét toàn bộ căn phòng . Đến khi có kết quả ăn toàn rồi mới thôi , cô lấy ra vài bộ quần áo treo vào tủ rồi lấy một bộ quần áo ở nhà đi tắm . Cô thật bức xúc với cái vấn đề này đấy , người cô vô cùng khó chịu nên cô phải đi tắm . Tắm xong cô đi ra ngoài ngồi vào máy tính xách tay có sẵn , đăng nhập vào diễn đàn của tổ chức thông báo tin bình an xâm nhập . Sau khi làm xong cô liền thoát ra tắt máy tính rồi mở cửa phòng đi xuống dưới nhà , dì Trương đang bận ở trong bếp nấu cơm nên cô nở nụ cười tươi đi vào nhà bếp .
- Dì Trương , dì đang nấu cơm hả ?
- Đúng rồi , Lương tiểu thư cần ăn món gì sao ?
- Dì gọi con là Mẫn Hi đi , anh Lôi cũng hay gọi con vậy lắm .
- Cái đấy là không được , quy định ở Lăng gia là vậy mà .
- Lúc không có ai gì gọi con vậy được rồi , nếu có bị phạt con xin hộ cho dì . À , để con phụ dì nấu cơm nha , tay nghề nấu nướng của con chắc không tệ đâu .
- Không được , nếu để đại thiếu gia biết cậu ấy sẽ không tha cho tôi đâu .
- Không sao đâu dì , con muốn cảm ơn Lăng tiên sinh nên con muốn tự mình nấu . Dì không được nói cho Lăng tiên sinh biết đâu nha , con không muốn anh ấy biết .
- Được rồi , Mẫn Hi thật là một cô gái tốt , ai lấy được con sẽ có phước lắm đấy .
- Anh Lôi bảo con là tiểu quỷ không ai lấy con đâu .
- Cậu Lôi lạnh lùng vậy mà rất thương cô .
- vâng , anh ấy coi cháu là em gái nên mới thương cháu .
Hai người vừa nấu nướng vừa nói chuyện có thể nghe thấy tiếng cười thoải mái của cô vang vọng khắp gian bếp . Tuy trong lúc thái đồ có sơ ý làm tay bị thương nhưng vẫn tiếp tục nấu , dì Trương ở bên cạnh luôn cảm thán tài nấu nướng của Lương Mẫn Hi . Cô làm rất nhanh và gọn gàng , làm xong cô đi luôn lên phòng , trước khi lên vẫn dặn dò dì Trương gọi Lăng Thiếu Dận về ăn cơm . Cô cảm thấy không khoẻ nên lên phòng nằm nghỉ , lâu không vào bếp nên kinh nghiệm hao mòn , người cũng vì vậy mà thấy mệt nên khi nằm xuống là ngủ luôn . Khi Lăng Thiếu Dận về nhà thì thấy một bàn thức ăn , nhưng không thấy Lương Mẫn Hi đâu cả .
- Dì Trương , Mẫn Hi đâu ?
- Cô ấy đang ở trên phòng , lúc nãy cô ấy có vào bếp nấu cơm cho cậu nên khi làm xong cô ấy liền lên phòng .
- Cô ấy nấu cơm ?
- Vâng , cô ấy nói là nấu để cảm ơn cậu .
- Vâng , vậy tí giờ tôi sẽ xuống ăn .
Lăng Thiếu Dận thấy là lạ , tự dưng cô chui vào bếp làm gì không biết nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy vui vui . Hắn đi lên phòng nhưng đi qua phòng của cô thì dừng lại , mở cửa ra đi vào trong căn phòng thì thấy cô đang nằm ngủ ở giường . Hắn đi đến bên giường thì ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ của cô rồi nhìn xuống tay cô . Trên tay cô có miếng băng gạt chắc là do khi làm đồ ăn nên tay cô mới bị thương , nhìn thấy cô như vậy hắn lại đau lòng nhưng rất nhanh phủ nhận . Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng , khi cửa phòng khép lại thì người nằm trên giường cũng mở mắt nhìn ra cánh cửa . Nhếch môi nở một nụ cười lạnh , hắn mà cũng biết quan tâm người khác sao ? Từ nhỏ cô đã học được cách che giấu nội tâm nên khi làm nhiệm vụ thì không phạm sai lầm nào . Cô ngồi dậy đi xuống giường đến bên cửa sổ nhìn ra bầu trời tối đen ngoài kia , trước khi cô về Bắc Kinh Nhiếp Cảnh có nói với cô là nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ này thì cô phải hi sinh thân mình . Chỉ cần cô là người phụ nữ của hắn thì hắn sẽ không cảnh giác với cô nữa thì việc lấy thông tin mật thiết cũng dễ dàng hơn . Khi cô biết cô phải trao thân mình cho người đàn ông mình không yêu thì cô cảm thấy rất hoang mang , số phận của cô là phục vụ tổ chức và bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ cho dù có hi sinh tính mạng của mình . Từ khi cô đi theo Nhiếp Cảnh học hỏi thì anh đã nói số phận của một điệp viên CID , nơi huấn luyện cô cũng là một nơi bí mật chuyên rèn luyện các điệp viên trẻ tuổi . Vì là người xuất sắc nhất trong ba người nên việc này sẽ do cô gánh vác , nhiệm vụ cao cả và do đích thân người nắm quyền cao nhất gặp mặt và giao cho mình thì cô không thể không làm . Càng nhìn ra ngoài cô lại càng thấy tâm mình mờ mịt , cuộc đời cô gắn liền với tổ chức nên cô phải nhận lệnh . Khép đôi mắt chứa nhiều điều phức tạp lại cô liền quyết định mình phải quyến rũ được Lăng Thiếu Dận , nhất định là phải làm được . Sau khi quyết định thì cô lên kế hoạch để dụ Lăng Thiếu Dận vào bẫy , nếu như lộ quá thì không được đành phải chờ thời cơ vậy .
Đúng là ông trời không phụ lòng của Lương Mẫn Hi cô , hôm sau cô nhận được tin Lăng Thiếu Dận sẽ đi dự tiệc ở khách sạn Tân Thời nên sẽ phải dẫn cô đi theo . Mới buổi chiều sớm mà Lôi đã nhận được lệnh dẫn cô đi tân trang để chuẩn bị đi dự tiệc , cô cũng không từ chối hay hỏi nhiều chỉ mỉm cười rồi đi theo . Có trời mới biết cái ông trang điểm cho cô đã hành hạ cô hết 3 tiếng đồng hồ , kết quả khi cô nhìn thấy mình thì cô muốn giết ông ta thế nào . Mái tóc đen dài của cô được búi gọn ở trên đầu , có tóc mái chéo che nửa con mắt , trang điểm nhẹ nhàng thêm bộ dạ hội màu đen hở lưng càng tôn lên làn da trắng nõn nà của cô . Cô đi đôi giày cao hơn 10 phân khiến cô càng cao thêm , nhìn tổng bộ cô như một thiên thần vậy . Khi cô đi ra thì Lôi đã ngớ người rồi khen tấm tắc khiến mặt cô đỏ bừng , nhìn biểu hiện của cô thật là đáng yêu biết bao . Sau khi tân trang xong Lôi đưa cô đến khách sạn đấy , thật ra cô rất hồi hộp không biết sẽ như thế nào đây . Cô đã chuẩn bị tinh thần cho buổi tối ngày hôm nay rồi , cô đã biết mình phải làm gì để làm người phụ nữ của một ông trùm xã hội đen .
Nghe Lôi nói đây là bữa tiệc của Vũ gia tổ chức , trên thế giới này có ai lại không biết Vũ gia đâu , người con gái đầu của Vũ Nhật Minh và Phan Ngọc Minh Anh - Vũ An Kiều . Chính vì có người con gái được mọi người ca tụng là thần đồng này đã đưa Vũ gia đi xa , từ nắm kinh tế trọng điểm của Châu Âu sang Châu Á và Châu Phi . Trong cả hai giới hắc bạch đạo đều biết cô thông minh tài giỏi và ra tay ngoan độc không nể mặt bất cứ ai . Nếu như Lăng Thiếu Dận mà được người này chống lưng thì xem ra nhiệm vụ của cô bất thành rồi , đối đầu với một người có quyền thế như thế này thì cô căn bản là không đấu được . Khi cô đến khách sạn Tân Thời thì được Lôi dẫn đường đi vào bên trong phòng tiệc , rất nhiều người để ý tới cô khi cô bước vào vì cô xinh đẹp nên khá nổi bật . Đang đứng nhìn ngó xung quanh thì có một ai đó đặt tay lên vai cô khiến cô giật mình quay ngoắt đầu lại nhìn , thì ra là Cố An Hưng con trai thứ của Vũ An Kiều .
- Cô nhóc , có đủ tuổi vào đây không vậy ? Nhìn em ngây thơ trong sáng thế này mà vào đây sao ?
- Anh ....là ai ?
- Anh là chủ tiệc , trong đây toàn sói đấy , em không sợ bị ăn thịt à thỏ con ?
- Xin lỗi , em tìm Lăng tiên sinh , chào anh em là Lương Mẫn Hi , 18 tuổi , từ Mỹ về .
- 18 tuổi ? Mẫn Hi em gái , em mới là mầm non của quốc gia mà đã đi theo cái thằng sói lớn đấy à , em không chịu khổ chứ ? Con nhỏ Cố An Tinh kia cũng bằng tuổi cô em đấy .
- Dạ ?
- Mẫn Hi .
Hai người đang nói chuyện thì đằng sau có tiếng gọi trầm thấp nhưng lạnh lùng của Lăng Thiếu Dận . Cả hai đều quay đầu lại nhìn người đang phát ra khí lạnh run người kia , người hắn toàn sát khí không à , ai mà đến gần chết không kịp ngáp luôn .
- Thiếu Dận , mới nhận em họ sao ? Xinh quá đi , để mình làm quen nha ?
- An Hưng , cậu chơi tớ sao ? Người của Lăng Thiếu mà cũng động vào .
- Cung Quang Trung , cậu không để ý đến em ý sao còn nói mình . Hoàng Phủ Quý hôm nay không có đây , nếu có cô em này còn đứng đây sao ?
- An Hưng , đừng doạ cô ấy .
- Thiếu Dận , không phải mình nghe nhầm chứ , cậu đang bênh vực cô nhóc này sao ?
Mọi người đều chú ý đến chỗ này khiến cô rất ngại , ba người họ thì cứ như là đang hợp sức chêu cô vậy khiến cô rất bực mà phải cố nhịn . Nếu như chuyện này có thêm Cố gia , Vũ gia , Cung Gia , Hoàng gia cùng hợp sức thì cô nghĩ cô không cần tiếp tục nhiệm vụ nữa . Nghĩ như thế cô liền kéo áo của Lăng Thiếu Dận để gọi anh ta .
- Lăng tiên sinh , em muốn về nhà , em không được khoẻ , anh có thể gọi anh Lôi đưa em về được không ?
- Em không khoẻ ở đâu ?
- Em hơi đau đầu , có cái gì đó cứ vang ở trong đầu em .
- Tôi đưa em về .
- Không cần đâu , anh ở lại đây với mọi người đi , chỉ cần anh Lôi đưa em về là được rồi .
Lăng Thiếu Dận càng nghe mà càng bực , cô gọi anh là Lăng tiên sinh nhưng lại gọi Lôi là anh , cô coi anh là gì vậy .
- Mọi người tiếp tục đi , tớ đi trước .
Nói xong liền kéo Lương Mẫn Hi đi ra về khiến cho mọi người ai nấy há hốc mồm . Lương Mẫn Hi thì kinh hãi , đã nói anh ở lại đấy rồi sao còn kéo cô đi làm gì ? Lên xe cô và anh đều không nói gì nhưng người anh toả ra khí lạnh run người , khuân mặt lạnh lẽo tàn khốc như muốn giết người . Khi xe về đến nhà anh liền kéo cô xuống xe và anh kéo cô lên thẳng phòng ngủ của anh khiến cô kinh hãi .
- Lăng tiên sinh , anh bỏ tay tôi ra anh làm tôi đau quá .
Thật sự rất đau nha , anh ta nắm rất chặt khiến tay cô đau rát , Lăng Thiếu Dận càng nghe càng bực thêm . Khi vào phòng anh không nói gì ném cô lên giường rồi lập tức đè xuống dướithân mình lập tức hôn lên đôi môi hồng đó . Lăng Thiếu Dận hôn cô khiến cô kinh hãi , tuy đã chuẩn bị làm người phụ nữ hắn nhưng cô đã xác định là mình huỷ nhiệm vụ này rồi mà giờ anh ta muốn cô thì tuyệt đối không được . Cô ra sức dãy dụa nhưng anh ta đều có thể chặn được cô khiến người cô càng ép sát anh ta hơn . Khi hôn xuống đôi môi ấy khiến hắn nếm được vị ngọt ngào và đôi môi mềm , hắn cắn vào môi cô khiến cô phải há miệng để hắn có thể vào càng quét khoang miệng cô . Trongmắt cô chàn ngập sự sợ hãi và kinh sợ , hắn đang muốn có cô mà cô ghét hắn nên cô phản kháng kịch liệt nhưng đều bị hắn ép chặt . Từ đôi môi đi xuống cái cổ trắng ngần ấy đến đôi núi tuyết đang phập phồng ấy , hắn một tay xé rách bộ dạ hội ấy để lộ cả cơ thể trắng nõn nà và đầy đặn .
- Lăng Thiếu Dận , anh không được làm vậy , buông tôi ra .
- Lương Mẫn Hi , tôi nói cho em biết , em phải làm người phụ nữ của tôi , tôi sẽ không buông em ra đâu .
- Tôi sẽ không làm người phụ nữ của anh đâu , không bao giờ .
- Được làmngười phụ nữ của Lăng Thiếu Dận này thì em phải biết mình có phước lắm đừng thử tính nhẫn nại của tôi .
Nói xong thì hắn cũng tự mình cởi đồ của mình lộ ra vòm ngực màu đồng rắn trắc , hắn bắt đầu hôn môi cô ngấu nghiến như muốn nuốt trọn đôi môi ấy . Hắn cứ di chuyển sang đôi tai để khiêu khích dục vọng của cô khiến người cô run lên , hắn lại cúi đầu vào hai ngọn đồi tuyết rồi ra sức nắn bóp . Hắn hôn từng lớp da thịt trên người cô để lại không ít dấu hôn , cứ như vậy khiến người cô bốc hoả theo từng nơi hắn chạm qua . Khi dục vọng trong người hắn đã lên cao khiến hắn không chịu nổi nên đành tiến lên xâm lược . Khi vật cứng của đàn ông chạm vào vùng kín của cô khiến cô khiếp sợ không thôi , nhưng hắn vẫn đi vào vàđâm sâu khiến cô hét lên . Nỗi đau này như xé rách cơ thể cô , rất đau , hắn đúng là điên thật rồi , sao có thể làm như vậy với cô chứ . Trong căn phòng nhiệt độ nóng bỏng lên cao , toàn mùi vị hoan ái , trên giường có hai người đang ôm chặt lấy nhau không một kẽ hở . Từ tối cho đến tờ mờ sáng , đến khi cô không chịu được nữa hắn mới thôi rồi nằm xuống bên cạnh cô nhìn khuân mặt tái nhợt của cô là hắn biết cô đã kiệt sức . Lấy tay lau mồ hôi trên trán cô nhìn khuân mặt này thật khiến người ta mê người , hôn nhẹ lên cái trán nhẵn bóng đó rồi ôm cô vào lòng . Thật là một cô gái đơn thuần mà , cô khiến người ta được thảnh thơi và mùi hương trên người cô thu hút người khác .
Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy thì không thấy ai ở bên cạnh hết nhưng vẫn còn hơi ấm , xem ra mới đi thôi , cô xoay người thôi cũng cảm nhận được sự đau đớn và mệt mỏi của cơ thể . Cô hận hắn , tên xấu xa đấy đã lấy đi sự trong trắng của cô , cô nhất định bao giờ làm người phụ nữ của hắn đâu đừng hoang tưởng . Cô ngồi dậy đi vào phòng tắm , khi tắm xong cô liền đi về phòng thay quần áo rồi thu xếp đồ đạc liền xách vali rời khỏi Lăng gia . Trước khi ra khỏi Lăng gia cô có lén vào thư phòng và phòng ngủ của hắn cài máy nghe lén do cô nghiên cứu thành công , máy nghe lén này không ai có thể tìm thấy được cho dù có dùng máy kiểm tra cũng không bao giờ ra . Cô có nói với gì Trương là mình đi du lịch nên bảo mọi người không cần lo lắng , cô không muốn kinh động tới Lăng Thiếu Dận nên đành phải đi thật nhanh . Cô bắt taxi đến sân bay quốc tế Bắc Kinh luôn , trên đường đi cô có cải trang thành người khác với lý lịch mới nên không ai có thể nhận ra cô . Tài nghệ cải trang chỉ có cô mới biết này thì không ai có thể biết được , có trời mới biết là để cải trang thì rất khó phát hiện là ai . Cô vẫn rất thuận lợi lên máy bay đến Mỹ , cô phải trở về tổ chức để báo cáo tình hình , sự việc tiến triển không theo ý của cô nên đành phải rút lui về sau . Còn chuyện hắn cướp mất đêm đầu tiên của cô nên đành phải nuốt hận vào trong chờ thời cơ sẽ xử lý sau .
Khi Lăng Thiếu Dận nhận được tin cô đã xách hành lý ra đi thì lửa giận đùng đùng đòi lục tung cả cái Bắc Kinh này lên , cô cũng to gan lắm giám sách hành lý bỏ đi , được , đừng để hắn bắt được cô không thì cô sẽ chết trong tay hắn . Càng nghĩ thì khuân mặt hắn càng lạnh lẽo , tàn khốc và ngoan độc khiến người khác lạnh run người . Lôi cũng thấy lo lắng cho cô , không biết cô nhóc này làm sao mà sách hành lý bỏ đi không nói một lời nào . Không biết cô đi như vậy có gặp nguy hiểm gì không nữa , thật khiến người ta phải lo lắng mà .
Lương Mẫn Hi xuống máy bay vào đêm hôm sau nhưng có xe đến đón cô nên cô không lo , người đón cô là Lục Tuyền . Tuy huấn luyện cùng nhau hồi nhỏ nhưng cô không thân với cô ta mấy , nên khi gặp nhau cô không nói một lời thậm chí còn không buồn liếc cô ta lấy một cái . Như vậy khiến cô ta càng tức hơn nên cô ta cũng không nói lấy một lời phóng xe đi luôn , như vậy càng tốt cô rất mệt nên không cần nói nhiều lời làm gì .
Sau khi về nhà chung cô không có nói gì với bất kì ai mà trực tiếp lên phòng mình đi ngủ , phòng của ai cũng được cài mật mã riêng nên không người nào có thể phá giải cho dù người đó có là sếp cũng không được . Cô không có muốn động đậy gì nên ngủ luôn , ngồi máy bay lâu như vậy thì làm sao mà không mệt được cơ chứ . Sáng hôm sau cô dậy rất đúng giờ và ăn mặc theo phong cách của tổ chức , từ trên xuống dưới đều là một màu đen bó sát người . Cô đi lên phòng của Nhiếp Cảnh để báo cáo , phòng anh ở trên cùng của biệt thự nên phải đi cầu thang . Đến trước cửa phòng quen thuộc cô liền gõ cửa sau đó nghe được tiếng của một người đàn ông ôn hoà mà hay , cô mở cửa đi vào thấy anh đang đứng ở gần cửa sổ quay lưng lại với cô .
- Sếp , em tới báo cáo .
- Em ngồi xuống đi có gì từ từ nói .
- Vâng.
Ngồi xuống sofa gần đấy anh cũng quay người ngồi xuống đối diện cô , anh rất đẹp trai mà mỗi cử chỉ đều tao nhã nhìn rất hút người .
- Em nghĩ tổ chức chúng ts nên huỷ bỏ nhiệm vụ lần này đi .
- Sao em lại nói vậy ?
- Vì nhiệm vụ này vốn không thể hoàn thành được , người đứng sau bảo vệ cho Lăng Thiếu Dận là rất nhiều . Trong đó có Vũ gia , Cung thị , Hoàng Phủ Thị và Cố gia . Lăng Thiếu Dận là bạn tốt của 5 người Cố An Hưng , Cố An Hạo , Cung Quang Trung , Hoàng Phủ Quý và Cố An Tinh . Chúng ta không thể đối kháng với Vũ gia được .
- Theo như em nói thì Lăng Thiếu Dận này không thể vào tù ngồi được đúng không ?
- Đúng , nếu hắn vào tù sẽ được những người kia cứu ra ngoài .
- Vậy thì dễ thôi , giết hắn ta đi rồi lấy được những thông tin cần thiết để càng quét xã hội đen .
- Lần này có thể giao cho người khác được không , em xin rút lui .
- Lăng Thiếu Dận đang huy động lực lượng để bắt được em mang về đấy , em bị lộ sao ?
- Không có , hắn muốn em làm người phụ nữ của hắn .
- Vậy thì càng tốt như vậy dễ ra tay hơn , nhiệm vụ này em vẫn tiếp tục làm . Cho em thời gia một tuần để nghỉ ngơi rồi hãy quay về Bắc Kinh đi .
- Yesor .
Càng nghe tinh thần cô càng não nề , giết hắn thì cô ủng hộ nhưng làm người của hắn thì cô tuyệt không đồng ý . Cô đi ra ngoài rồi đi đến phòng tập luyện để tập , người cô hơi cứng phải tập luyện thân mình trước khi quay về Bắc Kinh . Cô dồn mọi sự bực tức của mình vào việc tập luyện , người phụ nữ của hắn ? Được cô sẽ cho hắn thấy người phụ nữ của hắn như thế nào , cô sẽ phá nát cái tổ chức Mafia đấy cho mà xem . Trong khi cô tập luyện thân thể thì Lăng Thiếu Dận đang truy lùng cô như kẻ địch của Mafia mà càng quét cả thành phố Bắc Kinh ấy . Người phụ nữ đó giám bỏ trốn thì gan cô ta cũng to đấy , tìm lâu như vậy mà không thấy thì cô ta đã đi đâu đây ?
Cô ở New York đúng một tuần rồi mua vé về Bắc Kinh , cô không biết mình phải làm sao để về đó đây nữa ? Hêy , lại phải bày mưu để quay về sao , sao trí óc của cô chỉ dành cho việc chết tiệt đấy vậy không biết nữa . Khi cô xuống máy bay đi ra ngoài bắt xe thì bị một đám mặc đồ đen đến bắt đi , cô không biết bọn côn trùng đấy định làm gì cô nữa . Khi cô nhìn thấy ánh sáng thì biết mình đang ở một cái nhà kho bỏ trống , khi cô đang không biết gì thì cửa nhà kho bị mở ra một người đàn ông trung niên bước vào .
- Là cô ta sao ?
- Vâng , Tứ ca , chính là cô ta , Lăng Thiếu Dận đang đi tìm cô ta điên đảo cả Bắc Kinh này .
- Cũng xinh đấy , chậc chậc , nhìn ngây thơ biết bao .
Nghe là biết bọn họ có thù với hắn ta tính lên đầu cô đây , ngây thơ ? Ờ ha , ngây thơ , cô sẽ khiến hắn biết thế nào là ngây thơ . Nghe xong hai từ ấy cô liền đứng lên nhìn hắn mỉm cười hiền từ như đức mẹ vậy , cô đi đến gần phía hắn , khi đến rất gần rồi cô dừng lại .
- Ông là Lão Tứ ?
- Đúng , cô em thật biết nhìn .
- Nghe Dận nói ông chống đối anh ấy ?
- Chậc chậc , hắn cũng cho cô em biết chuyện này sao ? Đúng là người phụ nữ của hắn có khác .
- Xin chào , tôi là Lương Mẫn Hi - 18 tuổi , chú đây năm nay bao nhiêu tuổi vậy ?
- Chú ? Gọi anh thôi , anh mới 48 tuổi thôi .
- Chậc chậc , đã đến tuổi thọ rồi .
Cô cứ nói chuyện với ông ta nhưng cũng đưa tay lên cổ giật sợi dây truyền đó xuống và nói hết câu đấy rồi thì cỏ bốn lá cũng xuất hiện và loé lên khi đâm vào cổ họng ông ta . Lão Tứ không ngờ cô lại ra tay thì trợn mắt nhìn cô rồi ngã xuống đất , trong mắt cô chỉ có lạnh lẽo và tàn khốc . Những người đang đứng ở đấy cũng không ngờ nên trợn mắt nhìn rồi cũng ngã xuống đất hết lượt vì trúng ngân trâm độc của cô . Nhìn những thi thể này mà cô nhếch mép nhìn nở một nụ cười lạnh rồi đi ra ngoài , cô đi đến đâu cũng như thần chết đến đấy . Những xác chết la liệt dưới đất này khiến cô nghĩ ra một kế sách mới , cô xé hết mấy cái cúc áo rồiđem bôi bẩn , rồi tự tát cho vào mặt cho đến khi khoé miệng chảy máu rồi cũng bôi bẩn quần . Đầu tóc cho rối tung rồi cô lấy gương ra soi thử , chà chà đúng là tàn phá nhan sắc mà , cô vất dày đi rồi chạy chân đất ra khỏi nhà kho ấy rồi tìm điện thoại công cộng gọi cho Lôi . Khi điện thoại bắt được sóng thì cô ép nước mắt của mình chảy như mưa khiến người nghe thất kinh .
- Anh Lôi , cứu em với .
- Hi Nhi , có phải Hi Nhi không ?
- Em Mẫn Hi đây , cứu em với , anh cứu em với .
- Hi Nhi em sao vậy ? Em đang ở đâu ?
- Em đang ở gần nhà kho ở đường B . Cứu em nhanh đi anh , em sợ lắm huhu .
- Anh đến cứu em liền , em ở đấy chờ anh .
Sau khi cúp điện thoại cô liền ôm lấy mình ngồi nép vào buồng điện thoại khóc như mưa khiến người qua đường nhìn cô như nhìn sinh vật lạ càng khiến cô khóc to hơn . Mười phút sau mấy chục xe lao đến gần chỗ cô , người xuống đầu tiên là Lăng Thiếu Dận đi sau là bốn vị chấp pháp . Thấy hắn cô nổi giận nên liền đi ra đứng trước mặt hắn cho hắn một cái tát , trongmắt cô đầy hận ý , cô không thèm nhìn hắn mà lao vào lòng Lôi khóc như mưa . Những người thấy cảnh tượng này thì đơ người , cô ta giám đánh lão đại sao ? Lăng Thiếu Dận vừa bị ăn một cái tát thì cũng đơ người rồi quay đầu nhìn người đang ôm Lôi kia trong mắt toàn lạnh lẽo tàn khốc . Lôi cũng giật mình khi thấy cảnh này nhưng khi tỉnh lại thì nhận ra người trong lòng mình ôm lỏng thì ôm lấy người bị ngất này đầy lo lắng .
- Hi Nhi , em sao vậy , Hi Nhi , tỉnh lại đi , Hi Nhi .
Thấy cô đã ngất đi như vậy thì Lăng Thiếu Dận liền ôm lấy cô rồi cho cô lên xe liền phóng đi , đưa cô đến bệnh viện . Trong mắt hắn toàn lo lắng nhìn người đang nằm phía sau .
Khi cô tỉnh lại thì thấy mình nằm ở bệnh viện , trong phòng không có một ai cả nên cô ngồi dậy nhìn ngó khắp căn phòng . Trong mắt cô chỉ còn lạnh lẽo chứ không có lấy một tia thuần khiết nào cả , đang ngồi nghĩ cửa phòng mở ra Lôi đi vào .
- Em tỉnh rồi à ?
- Anh .
- Hi Nhi , xảy ra chuyện gì thì nói cho anh biết đi .
- Vâng , một tuần trước em xếp hành lý bỏ đi Mỹ , hôm nay em mới xuống máy bay đang định gọi xe taxi đến tìm anh nhưng vừa ra ngoài em đã bị bọn người lạ mặt bắt lên xe còn bịt miệng và mắt xem nữa . Sau khi em được tháo khăn thì thấy mình đang ở trong một cái nhà kho , một người được gọi là Lão Tứ đi vào nhìn thấy em ông ta liền cưỡng bức em nhưng em phản kháng ông ta đánh em . Đúng lúc đó có một cô gái xuất hiện liền đánh nhau với bọn chúng còn bảo em chạy trước . Nên em mới chạy đến bồn điện thoại gọi cho anh , em hận Lăng Thiếu Dận , chỉ vì hắn em mới ra nông nổi này , Lão Tứ nói vì em là người phụ nữ của Lăng Thiếu Dận nên hắn mới bắt em .
- Không sao , có anh ở đây , anh sẽ bảo vệ em mà . Bác sĩ nói do hoảng sợ quá mức nên mới bị ngất , em cũng mệt rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi .
- Vâng .
Cô phục cô quá , diễn xuất quá tài tình đến cô còn tin nữa là Lôi , ngành điện ảnh mà không mời cô đúng là tổn thất của giới điện ảnh . Lôi nghe xong thì ngân xanh cũng nổi lên luôn , nhìn khuân mặt xinh đẹp sưng đỏ cả lên mà lòng anh thấy đâu thắt lại . Lôi ra ngoài kể lại cho Lăng Thiếu Dận nghe xong thì thấy anh ta đấm mạnh vào tường làm tay bật máu . Lăng Thiếu Dận giận điên người , giờ thì hắn hiểu vì sao mà cô nhìn thấy hắn đã cho hắn một cái tát rồi . Thì ra là vì hắn cô mới bị như vậy , một cô bé 18 tuổi bị như vậy không hoảng sợ ngất đi mới lạ đấy . Hắn ra lệnh cho Phong diệt sạch cái bang phái đã bắt cóc cô , giám động vào người của hắn , đúng là không biết sống chết . Phong , Vân , Vũ ai nấy cũng nhìn nhau lắc đầu , đúng là ngu mới động vào người của lão đại , có trời mới biết người nào ngu đến vậy . Sau khi ở bệnh viện ba ngày thì mặt cô đã khỏi và khôi phục nhan sắc như xưa , trong ba ngày qua cô luôn hướng cái mắt lạnh lẽo nhìn Lăng Thiếu Dận . Lần này cô vẫn về Lăng gia ở , cô ở đấy không có nghiã cô tha cho Lăng Thiếu Dận , cô nhất định phải phá huỷ cái tổ chức Mafia đấy mới thôi . Sau khi cô ăn cơm tối xong liền lên phòng , sau khi lên chưa được bao lâu thì Lăng Thiếu Dận liền đi vào phòng .
- Anh muốn gì ?
- Em lạnh nhạt với anh đủ chưa , đừng có mà ngoan cố , sức chịu đựng của anh có hạn .
- sao ? Không chịu được à ? Không phải vì anh tôi đâu có ra nông nổi này , sự đơn thuần của tôi sẽ không còn nữa đâu .
- Em thích làm gì thì làm nhưng em phải nhớ một điều là em là người phụ nữ của tôi .
- Được , muốn tôi là người phụ nữ của anh cũng được hãy đưa tôi vào xã hội đen đi , tôi sẽ phá nát những ai chà đạp tôi , ngay cả anh .
- Không được .
- Sao ? Sợ à ? Cũng đúng , tôi thông minh từ nhỏ mà sao lại không phá nát được cái tổ chức Mafia chứ .
- Đừng khiêu khích tôi , nếu không em sẽ phải chịu hậu quả .
- Anh cũng đừng có coi thường và sỉ nhục IQ của tôi , cho dù anh không cho tôi vào tôi sẽ tự vào đến lúc đó không biết tôi sẽ làm những chuyện ngu ngốc gì đâu .
Anh ta mà cũng đòi uy hiếp cô sao ? Mơ tưởng . Chờ mà xem cô sẽ vào xã hội đen bằng cách nào , từ trước tới giờ cô làm việc đều không hỏi ý kiến người khác mà tự quyết định . Bây giờ cũng như vậy , sẽ không hỏi ý của hắn , cô lườm hắn một cái rồi đi đến bên giường lấy một cái áo ngủ rồi đi vào nhà tắm . Sau khi thay xong cô liền lên giường nằm , bên trong áo ngủ cô không mặc nội y vì để khiêu khích hắn . Khi cô nằm xuống rồi đắp chăn thì hắn đi đến bên cô và đè lên cô hôn ngấu nghiến như muốn cắn nuốt môi cô , rồi hắn mở chăn xuồng xã thân thể cô khiến cô rất khó chịu . Hắn muốn cô thì cứ việc nhưng rồi hắn sẽ chết trong tay cô cho mà coi , cô căm ghét hắn khi hắn muốn cô nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành thì không được từ bỏ . Cả một đêm chật vật khiến người cô mệt nhừ người ra , cô dậy lúc gần trưa và ăn trưa vào lúc trưa luôn , ăn xongcô thay quần áo đi ra ngoài nhưng cô phải đi cùng vệ sĩ . Cô đi đến một shop thời trang nổi tiếng chọn hơn chục bộ váy vừa ngắn vừa dài có cả , cô cũng chọn vài cái quần jin và mấy kiểu áo để phối đồ . Mua xong cô liền đi ra ngoài tính tiền , cô đưa thẻ của cô cho bọn họ quẹt nhưng chưa đưa tới tay đã bị người khác ngăn lại .
- Hi Nhi .
- Anh , sao anh lại ở đây ?
- Lão đại nghe nói em đi mua đồ nên bảo anh tới trả tiền .
- Em không cần , tiền em không thiếu không cần tiền của hắn .
- Ngốc ạ , để anh trả thay em chịu không ?
- Anh trả thì được , đi uống nước với em , em có chuyện muốn nhờ anh .
- Được , Hi Nhi em không còn như trước nữa rồi .
- Trải qua chuyện như vậy thì sự thuần khiết của em không còn đâu , bây giờ ngoài anh em không biết mình nên tin tưởng ai nữa , anh , anh nhất định phải giúp em đấy .
Sau khi Lôi thanh toán xong thì hai người kiếm một quán nước gần đó ngồi xuống nói chuyện , cô gọi một ly sinh tố dâu và gọi cho Lôi một ly cafe nhiều sữa ít đường , đây là sở thích của Lôi .
- Anh , anh giúp em tìm tài liệu của những người chống đối lại Lăng Thiếu Dận đi .
- Em định làm gì ?
- Em sẽ phá nát những người đấy , em chỉ cần anh cho em tài liệu của họ là được em sẽ tự mình ra tay .
- Em làm vậy rất nguy hiểm có biết không ?
- Anh không phải lo lắng vậy đâu , người cần lo là bọn họ không phải em , cứ chờ xem em chỉnh họ như thế nào .
- Tiểu quỷ , em chỉnh được người ta sao ? Xã hội đen không như em nghĩ đâu .
- Anh , em biết đánh nhau đấy , đừng coi thường em , IQ và tài năng chỉnh người của em không phải hạng tầm thường đâu .
- Em biết đánh nhau ?
- Đừng ngạc nhiên , em nhớ lại hết rồi . Ba mẹ nuôi của em là một thương nhân giàu có nên cũng rất hay gặp phải bất trắc nên đã bí mật mời thầy dạy võ cho em , vì em được rèn từ nhỏ nên em rất giỏi đánh nhau , nhưng ba mẹ đều cấm em không được đánh nhau mà cũng không được nói là mình biết võ nên em cứ như vậy giấu kín .
- Em thật đặc biệt à nha , được , anh giúp em , xem tiểu quỷ như em làm được gì .
- Đừng sỉ nhục sinh viên đại học năm ba nha , trí thông minh của em ngoài học ra thì rất nhiều trò nham hiểm đấy .
- Hi Nhi , sự thuần khiết của em thì hãy giữ lại cho mình đi , vì như thế mới hợp với em .
- Anh , em không muốn đâu nhưng em phải làm . Đừng hỏi em tại sao , em không trả lời đâu . Về thôi anh , em muốn về nhà . Có tin thì báo cho em nha .
Nói xong cô liền đứng lên đi ra ngoài nhưng chưa đi được hai bước cô đã nghiêm mặt , rút một cây ngân châm phi thẳng về phía người đàn ông ở gần đấy khiến hắn ta ngã xuống đất chết ngay lập tức . Vệ sĩ thấy vậy liền chạy tới xem và thu được một khẩu súng giảm thanh , điều này khiến Lôi giật mình chạy đến xem xét nhưng không thấy chết mà để lại cái gì cả . Cô phi ngân châm mạnh nên nó vào luôn cơ thể làm gì để lại giấu vết , cho dù có muốn tra thì cũng phải xét nghiệm tử thi mới thấy .
- Chuyện này không được nói cho Lăng Thiếu Dận biết , hiểu chưa ?
- Vâng , Lương tiểu thư .
- Anh , điều tra người đứng sau rồi nói cho em đừng nói gì với hắn cả , hêy , nếu đã chấp nhận làm người phụ nữ của hắn thì bắt buộc phải vậy thôi . Cái chiêu này là em học lỏm đấy , hôm nào anh dậy em nhiều hơn nữa nha . Em về trước đây , nhớ báo tin cho em nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro