Đang yên đang lành lại xảy ra biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này không hôm nào ta được ngủ nướng.

Tam ca tính rằng chỉ còn vài hôm nữa là đầy kì, ta sẽ tu cấp chân thượng từ sắc lục sang sắc lam.

Thần công của ta tới giờ cũng coi là không tồi đi, nhưng lần tu cấp này nguy hiểm vô cùng.
Tiên giới chân thượng gồm tranh sắc, hoàng sắc, lục sắc, lam sắc, tử sắc, vô sắc*. Chân thượng mỗi cấp đậm nhạt khác nhau, đương nhiên độ khó cũng là khác.

* tranh, hoàng, lục, lam, tử, vô sắc: màu cam, vàng, xanh lá, xanh lam, tím, trong suốt.

Những lần trước đây ta cũng là gặp chút trở ngại, cần tam ca yểm trợ. Nhưng lần này cần bế quan yên tĩnh, nội bất xuất, ngoại bất nhập, ca ca là không thể giúp gì.

Vậy nên sáng nào tam ca cũng bắt ta dậy sớm luyện công, còn chỉ ta vài phương thức phòng khi gặp bất trắc.

Thực ra ta vẫn luôn cho rằng, mấy ngày này ngủ nhiều, ăn no một chút thì sẽ tốt hơn. Khi bế quan rồi thì dù ta thật sự là đói, hay muốn chợp mắt một lúc cũng không thể, ngắt quãng sẽ khiến thân chủ chịu phản phép.

Nhưng tam ca nào hiểu được nỗi lòng của ta, ngày ngày bắt ta luyện tập, đúng là cực khổ chẳng kém gì khi tu cấp. Căn bản cũng là vì người phải dậy sớm không phải huynh ấy.

Tuy vậy, ca ca vẫn là thương ta, cho người chuẩn bị bắc động để ta bế quan. Động này nằm ở phía bắc, mát mẻ quanh năm, trong động còn có Giải Ưu hồ chảy qua, là nơi thích hợp để ta tu cấp.

Tam ca nói, bế quan ở nơi này liền không sợ kẻ khác quấy phá, dù thế nào cũng sẽ được bảo hộ an toàn.

Bên ngoài cửa động là cây gai, trong lại luôn được chiếu sáng bằng đèn được kết từ Thanh Mai thảo cỏ. Phía mạn phải còn có cả băng sàng* giúp hội tụ nguyên thần, dưới gầm sàng là nước chảy ra từ hồ Giải Ưu, giúp ta bớt đi phần nào đau đớn.

* băng sàng: giường băng

Tam ca quả thật chu đáo.

Ngót một tuần kể từ khi ta ngày ngày luyện công. Hôm nay chính là lúc ta bước vào động bế quan. Thời gian tu cấp chỉ có thể dự tính nên ta cẩn trọng vào động trước vài ngày.

Vào động rồi là không ra được, tính ra chắc cũng chưa cần tu cấp ngay. Ta sợ nhàm chán bèn đem theo cả một tay nải thoại bản.
Thực chất, ta chỉ có lấy bừa vài tập, phân nửa đều là binh thư, sử kí, còn lại là lãng mạn tiểu thuyết. Ta cảm thấy bàn tay mình thật xui a!

Ta với thoại bản chính là không hứng thú, với ta thì đích thân trải nghiệm mới thực thích thú. Nhưng so với binh thư hay sử kí thì tiểu thuyết hẳn là thú vị hơn rồi.

Lười biếng mở thoại bản ra, đọc sơ sơ liền biết câu chuyện này kể về hoàng thượng và cung nữ.
Nghe Cẩm Vân nói cốt truyện này rất thịnh hành ở phàm giới, chân mệnh đế vương và cung nữ thấp hèn vừa gặp đã yêu, trải qua bao thăng trầm mới được ở bên nhau. Nhưng kiểu nội dung này vừa phi lý vừa nhàm chán, vẫn là ta già rồi không hợp nữa.

Ném tiểu thuyết vừa rồi sang một bên, thuận tay với lấy một quyển khác, có vẻ thú vị hơn. Nói về một nữ tử có nguyên thân là cây tử đằng chưa tu thành hình người, vì một lần được một nam tử phàm nhân cứu mà hai người nảy sinh tình cảm với nhau.
Nhưng người và tiên vốn là vô duyên vô phận, cây tử đằng này cũng chưa tu thành hình người, cái kết này thật khiến người ta phải rơi lệ.

Đặt thoại bản xuống, rót một tách trà, nhấm nháp mấy ngụm.

Bỗng nhiên cơ thể nóng ran như lửa thiêu, toàn thân như vạn kiến bò khắp. Cơ thể thật sự rất khó chịu, cả người đẫm mồ hôi, ta run run lùi người về phía sau, ngồi phịch xuống giường.

Thời khắc tu cấp là đến nhanh như vậy, thần trí ta giờ chẳng còn tỉnh táo, mê loạn.

Đây là đâu vậy?

Xung quanh được bao trùm dày đặc sương mù, đâu đâu cũng là rừng cây, nhưng ta có thể nhận ra, đây không phải Thanh Giới.

Bỗng nhiên ta thấy một lam y tiên tử, dáng vẻ trông rất giống ta? Nhưng ta gọi mãi mà cô ấy không quay đầu lại, ta đuổi theo cô ta.
Cô ấy cứ đi mãi đi mãi không ngừng nghỉ, đến khi trời chạng vạng tối, ta liền không thấy cô ấy đâu.

Ta nhìn quanh một lượt, nơi này quả nhiên rất quen thuộc? Là Thuỷ Giới ư?

Đột nhiên vị tiên tử đó rơi xuống biển, ta hốt hoảng định nhảy xuống cứu. Nhưng sau đó ta mới nhận ra, mình vẫn đang nằm ở trong bắc động, sao bây giờ lại lạc đến Thuỷ Giới thế này?

Không lẽ nào ...

Ta mau chóng vận công, ép khí từ trên đầu xuống. Khí đi tới đâu trong cơ thể thì kinh mạch đả thông đến đó, mồ hôi chảy như suối.

Bỗng một trận đau dữ dội truyền ra ở lồng ngực, ta vội mở mắt, thổ huyết ra máu đen, vậy là kinh mạch đã được đả thông hoàn toàn, độc tố trong người không còn, giờ phải tiếp tục vận công.

Mộng cảnh vừa rồi cuối cùng cũng thoát ra rồi. May là ta sớm nhận ra, chứ nếu đắm chìm trong đó sẽ chẳng thể ra được. Vả lại chẳng may vừa rồi ta nhảy theo vị tiên tử đó chẳng phải là chết trong mộng cảnh sao? Nguy hiểm quá!

Cửa ải đầu tiên coi như đã qua.

Bây giờ ta phải thi triển Nguyên Cực phép để cắt đứt toàn bộ kinh mạch. Nguyên Cực này giống một cây chủy thủ vô hình, lạnh lẽo tiến đến, từng đường, từng đường rạch trên cơ thể ta.
Kinh mạch đứt lìa, bất ngờ, ta sững người, chân tay dần trở nên vô lực.
Đau đớn vô cùng, cảm giác như có hàng vạn con bọ đang gặm nhấm xương cốt ta. Đầu ta dường như bị xé ra thành trăm mảnh. Ta cắn chặt môi, cắn đến rướm máu, vị máu tanh trong miệng giúp ta tỉnh táo hơn phần nào. Cửa ải này thật đau, đau hơn hẳn những lần trước kia.

Bây giờ ta cần tập trung, dùng tâm ý điều khiển thần công nối lại kinh mạch.

Ta thấy những giọt nước của Giải Ưu hồ đang từ từ bao quanh người ta, rất mát, nhưng đau đớn thì không nguôi ngoai đi chút nào.

Ta nhắm chặt mắt lại, tâm tĩnh như nước, bắt đầu vận khí.
Thần khí cùng nước hồ hòa lại, nhẹ lướt trên tay ta, kinh mạch ở tay dần nối lại, đau đớn ở đây hạ dần.
Nó tiếp tục lướt xuống dọc cơ thể, dịu dần.

Bỗng trong đầu ta hiện lên viễn cảnh ấy, viễn cảnh khi ta rơi xuống biển.
Ta lắc đầu, cố đẩy suy nghĩ đó ra. Không được, tâm nhất định không được có tạp niệm, nếu không hậu quả ta cũng không dám tưởng nữa.

Nhưng viễn cảnh ấy cứ quẩn quanh mãi trong đầu ta. Toàn thân ta run lên như cầy sấy, dòng nước kia không còn mát nữa, nó lạnh, lạnh đến thấu xương.

Tâm ta....loạn...loạn thật rồi.

Ta không kiểm soát được nữa.

Thần khí chạy loạn trong người. Đau, nơi nào cũng đau, lục phủ ngũ tạng như ai bóp. Miệng không ngừng rỉ máu, nhỏ từng giọt xuống băng sàng tạo nên tiếng lách tách rơn người.

Thế rồi, đột nhiên, hơi thở ta yếu dần đi. Ta mệt quá, mắt trịu nặng không thể mở ra. Ta là sắp chết rồi sao, ta sống còn chưa đủ mà.

Không thể nào, ta phải sống tiếp. Giờ ta như chiếc lá cuốn trong bão, thoi thóp bám lấy ánh trăng xa. Nhưng chiếc lá nhỏ bé cứ thế mà bị cuốn đi, xa mãi, xa mãi đến khi ánh trăng chỉ còn là viễn ảnh, rồi tan biến theo mây. Đã không thể bấu víu vào đâu, chiếc lá buông mình cho cơn bão tố.

Ta nhớ về giây phút vui vẻ trước đây, khẽ cười, khẽ xin lỗi, khẽ rơi lệ.

Ý thức trở nên mơ hồ, người ta nhẹ bẫng đi, dường như ta đang rơi. Lại rơi sao, kí ức này có phải quá kinh hoàng không?

Ta lim dim, mắt hơi hé mở...

Qua tầng mây thứ nhất... rồi tầng mây thứ hai...thứ ba...đã quá chín tầng mây rồi.

Ta nghĩ nếu cứ rơi tiếp chắc xuống tận phàm giới mất...thế rồi ta ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro