Lỡ gặp chó điên thì phải đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Dương ra ngoài được nửa giờ rồi, ta cũng chuẩn bị tới Ngạo Nguyệt lầu thôi.

Ta một thân nam y, tóc buộc cao, trông thật giống một tiểu bạch kiểm phong lưu, tiêu sái rời phủ.

Ngạo Nguyệt lầu là thanh lâu có tiếng bậc nhất, ca kĩ nơi đây chỉ có xinh đẹp hơn, không có xinh đẹp nhất. Nhưng thanh lâu chỉ là vẻ bề ngoài, nơi đây thực chất còn là nơi đổ trường, đổ kim*, và thực hiện trao đổi ngầm trong giang hồ. Chỉ cần là kẻ có tiền, vào đây muốn gì được nấy.

*đổ trường: sòng bạc
đổ kim: cược tiền

Ta vừa bước tới, đã có hai nữ tử yêu kiều bước tới, tay cầm khăn khẽ quệt qua mặt ta, nói: "Vị công tử này thật là đẹp quá đi, mùi hương trên người ngài khiến ta động lòng rồi."

"Ngài tới thật đúng lúc nha, Như Tuyết cô nương chuẩn bị nhảy một bài, chính là vô cùng hiếm gặp." nữ tử kia nói.

Ta lắc mình thoát khỏi bọn họ, giọng hơi trầm xuống:" Ta tới để đổ kim."
Hai nữ tử này mặt còn muốn mừng hơn, vội dẫn ta tới một gian khác phía trong cùng.

Nơi đây toàn là các trọc phú, quan lại, tay cầm rất nhiều ngân lượng, miệng hô to: "Đại, đại, đại...", "Tiểu, tiểu tiểu..."

Ta không có nhiều thời gian đổ xúc xắc với bọn họ, vả lại ta cũng chẳng có nhiều tiền đến thế. Bèn quay sang nói nhỏ với nữ tử vừa rồi vài câu. Nghe xong, mặt nàng ta hiện vẻ khó xử nhưng vẫn là miễn cưỡng làm theo.

Nhanh chóng, có tiếng nói vang lên: "Ngạo Nguyệt hôm nay có cược lớn, đích thân tú nương nhà ta so cờ với Hồ công tử. Có vị nào ở đây muốn đặt cược không?"

Một vị phu tử lên tiếng: "Ai mà chẳng biết kì nghệ của Trương tú nương khó người bì kịp, tiểu tử này thật quá ngông cuồng rồi. Nhưng tú nương này là lần đầu so cờ thị chúng. Được, ta đây cược Trương tú nương 1 vạn lượng."

Những người khác nghe xong bèn thấy cược lần này chắc chắn có lợi, người nào người nấy đặt hết vào bên kia.

Ta chỉ đanh ngậm ngùi đem 10 lượng bạc tích góp bao lâu tự đặt cho chính mình. Rất nhanh chóng, Trương tú nương đã xuất hiện.

Người này một thân y sam đỏ thẫm, mặt mày họa trang tinh xảo, đứng giữ đám đông mà nổi bật tựa Mạn châu sa hoa. Quả là người tài sắc vẹn toàn.

Trận so cờ bắt đầu. Nàng ta đi trước một bước, ta cũng gắt gao theo sau. Những nhóm quân sống và chết xuất hiện rất nhiều. Mỗi một nhóm xuất hiện lại nghĩ cách để tạo sống một nhóm quân.

Thoạt nhìn qua sẽ tưởng như là ta đang yếu thế nhưng nước đi của ta thiên hướng nhẹ nhàng mà ăn trọn, từng bước đều tạo năm bảy cái bẫy. Nàng kia cách đi so với ta là mạnh bạo hơn nhưng là để đánh lạc hướng đối phương, dồn vào đường cùng.

Một người nói: "Ván cờ này quả nhiên tuyệt, lão phu sống tới giờ, xem được một trận cờ hay như vậy đúng là thỏa mãn. Lần cược này có lỗ cũng đáng tiền."

Qua nửa giờ rồi vẫn chưa phân được thắng bại, những người xung quanh hồi hộp đến mồ hôi chảy đầm đìa.

Cuối cùng không uổng công ta đi vòng vo nãy giờ, tú nương này lỡ đi vào pháp trận, ta lập tức phủ đầu, đuổi bắt quân đối phương không tha.

Cũng gần lúc thu quan, tú nương này lại không đánh nữa, đứng lên nói: "Ta thua rồi, chỗ tiền kia thuộc về ngươi."

Ta thấy vậy liền nói: "Ta muốn uống rượu nhưng đích thân Trương tú nương hầu."

Nàng ta đáp: "Xin thứ lỗi, ta không thể đáp ứng."

Ta thoắt một cái đã đứng bên cạnh nàng, khẽ ghé vào tai mà nói: "Ngươi sẽ phải đáp ứng thôi, Kỳ Nga."

Ta lúc đầu chỉ định nói bừa tên Kỳ Nga, ai ngờ sắc mặt nàng ta chuyển biến rõ như vậy, ta đoán trúng rồi.

Kỳ Nga hơi thở gấp gáp, bất ngờ không thôi, nhanh mời ta vào phòng ở lầu trên.
Phòng này rất kín đáo, nhưng bài trí độc lạ, vô cùng thoáng, người muốn nghe lén đúng là không có chỗ trốn.

Ta ngồi xuống, tay với lấy chén trà sứ trên bàn, xoay xoay. Kỳ Nga không thấy ta nói gì, bèn hỏi: "Ngươi là ai? Từ đâu lại biết được danh tánh của ta?"

Ta nhẹ nhàng đáp, giọng có chút đe dọa: "Chuyện này ngươi không cần để ý. Ta cũng không có ý tiết lộ. Chỉ là ta cần tin tức mà thôi."

"Ngươi cần tin gì?" nàng hỏi.

"Chắc hẳn ngươi biết chuyện đại công chúa năm xưa bị hành hình vì tư thông với loạn thần. Ta chính là muốn biết nội tình cụ thể."

Nàng ta có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng ổn định lại, nói : "Ngươi cũng nghe rồi đó, đại công chúa năm xưa phản quốc mà thả tội nhân, hành hình thị chúng. Ngươi là muốn hỏi cái gì đây?."

Ta khẽ đáp lại : "Vậy sao? Thế mà ta lại nghe được tội nhân kia vốn dĩ bị oan cơ đấy, ngươi nói xem xem, Kỳ Nga."

Ta cố nhấn vài hai chữ cuối, hàm ý đe dọa rất rõ, nàng ta đừng hòng giả ngây giả ngô.

Kỳ Nga sắc mặt tối lại, thâm tâm hẳn là đang náo loạn, nàng ta không ngờ ta lại nhìn ra nàng ta cố ý không nói. Nàng ta thoáng chút kinh hãi, nhìn ta nói: "Chuyện loạn thần năm đó được che đậy rất kĩ. Những người có liên quan sau một đêm bị độc chết hàng loạt, kể cả các bổ khoái đi điều tra hay các cai ngục. Ta có lòng giúp ngươi cũng khó mà có thông tin."

"Rõ là ngươi biết nhiều hơn thế phải không? Ta không muốn vòng vo."

Rồi nàng ta như nhớ ra điều gì đó, nói tiếp: "Ta có quen vị hoạn quan tâm phúc trong cung, hắn bảo rằng trong sổ sách năm đó có ghi lại một vài thông tin quan trọng cẩn mật nhưng sớm bị người ta mang đi rồi. Ngươi muốn lấy phải tự đi tìm, ta chỉ biết đến đó thôi."

Ta gật đầu, nói: "Được rồi, chuyện hôm nay dừng lại thôi, tiền cược kia ta chỉ lấy 1 vạn, chỗ còn lại là phí giao dịch."

Nói xong thì ta đi ra ngoài.

Mất công đến tận đây một phen mà cũng chỉ nhận được tin chung chung, ta không khỏi có chút thất vọng. Giờ ta nên tìm cách nào để tìm được sổ sách đó đây? Còn chẳng biết tìm bắt đầu từ đâu đây, trong cung biết bao vị quan, mỗi vị biết bao nhiêu chỗ cất? Ta vốn thất vọng nay còn cảm thấy thất cọng hơn. Đành để khi yến tiệc trốn ra ngoài để tìm hiểu vậy.

Ta ghé vào một dược phòng trên đường để mua dược liệu hầm canh.

Xong xuôi, ta quay trở ra lại vô tình đụng phải những kẻ phiền phức, rõ ràng là bọn chúng đẩy ta trước lại làm ra vẻ ta không có mắt.

Mấy tên này trên người là áo giáp, bên hông còn có lệnh bài, hẳn là người nhà quan. Ta không muốn rước thêm phiền nên đành tạ tội trước. Ai ngờ bọn chúng nhất quyết không tha, vẫn muốn gây sự.

Tâm trạng đã không tốt, nay còn gặp phải đám lưu manh không biết tốt xấu, ta thật là muốn đánh người.

Đám người đi đường xung quanh dừng cả lại, đứng xem. Một người tốt ý nói: "Ngươi đụng phải quan binh phủ thứ sử đang trên đường thu thuế, lần này khó thoát rồi."

Người nọ vừa nói xong, cái tên đứng trước bỗng tiến tới quát: "Tiểu tử này va phải quan binh định nói xin lỗi là xong sao? Nhưng ta rộng lượng, nếu ngươi bò từ đây ra đầu bên kia, vừa bò vừa sủa, bọn ta có thể tha cho."

Ta nghe xong nộ khí xung thiên, tay với cây gậy gỗ trước cửa dược phòng quật vào mặt tên vừa rồi một cái. Hắn ngã lăn ra đất mồm đầy máu và cát, cơ hồ còn mất mấy cái răng. Hắn tức giận quát: "Mau lên hết cho ta, hôm nay ta mà không đem tên tiểu tử kia dạy dỗ một trận thì ta không còn là thân tín cạnh quan thứ sử nữa."

Bọn họ nghe vậy trong người có bao nhiêu binh khí thì rút ra bấy nhiêu. Ta nhìn một lượt, bọn chúng tính cả tên đang nằm kia tổng có sáu tên. Vừa rồi lực đạo của ta khi quật có hơi mạnh, đầu hắn bây giờ chắc đang ong ong cả lên, trong vòng một khắc sẽ không đứng dậy được. Năm tên còn lại dù tay cầm binh khí nhưng khi đánh thiếu nội lực, cũng không phải cái gì khó nhằn.

Bọn chúng nhất tề xông lên, đao, giáo cùng lúc mà đâm thẳng chụm lại một góc. Ta nhún một cái, người đã đứng vững trên đầu mũi binh khí. Bọn chúng hất lên, ta thuận đà nhảy lên đầu một tên, kẹp chặt cổ hắn mà xoay chân. Chỉ nghe cổ hắn kêu rắc rắc, rồi ngã xuống. Đám kia lùi lại phía sau.

Ta đáp xuống đất, lấy chân khều cây giáo của tên vừa rồi, hất lên cao. Một tên khác chạy tới, dùng đao đâm trực diện. Ta một tay hất ngang thân đao, một tay đón giáo, hướng vai hắn mà đâm, rút mạnh, máu văng cả lên mặt.

Ba tên còn lại không dám tự mình lên như vừa rồi, cùng lúc tiến đánh. Ta cầm đuôi giáo, vòng qua đầu lấy đà rồi quật mạnh vào chân ba tên trước mắt, bọn chúng ngã dập người trên đất. Nhưng một tên vừa ngã xuống đã vội lết tới chỗ ta, ôm chặt lấy chân. Ta lộn một vòng trên không, đá tên kia ngã ngửa, một lực dứt khoát đâm thẳng vào bụng.

Bỗng có ám khí vụt tới, ta lại chưa kịp rút giáo ra, đành bỏ đấy rồi tránh sang một bên, người đụng trúng cái cột, tay đau một cái điếng người. Ngẵng đầu lên, thì ra kẻ phóng ám khí là tên bị quật vào mặt hồi nãy.

Hai tên kia thừa lúc xông tới, ta ngồi sụp xuống, đinh đóng trên cột cào một vết dài đau đớn, đao lớn ghim vào cột gỗ. Bỗng bọn chúng lia một đường mạnh trên thân cột, định trúng ta mà bổ một cái. Ta nhắm mắt, thế này chết chắc rồi, bỗng máu bắn một cái lên mặt, chỉ nghe tiếng bịch phía trước.

Ta mở mắt, trước mặt hai tên kia sõng soài dưới đất, máu chảy lênh láng. Chỉ thấy phía sau kia là bóng dáng thân thuộc, Trạch Dương.

Hắn vẫn một thân bạch y, hoa văn thêu phức tạp. Mắt phượng khẽ híp lại, môi mím thành một đường vô cùng đẹp mắt. Tóc đen chỉ cột bằng sợi dây bạc tung bay giữa không trung. Dung mạo tuyệt thế kia nay mang theo chút tà khí, lạnh lùng, tàn độc.

Hắn nhìn ta, trong mắt toàn là tức giận nói: "Còn không mau hồi phủ."

Ta thấy hắn nổi giận, cánh tay còn đang đau đớn liền bỏ qua một bên, vội vã đứng dậy mà theo hắn về.

Đi được nửa đường ta mới nhận ra dược liệu mà ta mua khi nãy đánh nhau đã bị dập nát hết rồi. Ta chạy lên phía trước nói với Trạch Dương : "Vương gia, dược liệu hầm canh của người vừa rồi ta lỡ làm rơi, để ta quay lại mua."

Hắn ta lập tức đáp lại, giọng gằn lên : "Không cần!"

Ta không ý thức được mà run một cái, hơi sững người lại, không dám nói thêm câu nào nữa, ngoan ngoãn theo hắn về.

Hắn đi nhanh quá ta theo không kịp, ta cố rồi nhưng chân đau quá. Ta lê từng bước một trên đường về. Chợt có một chiếc xe chở vải đi qua, ta tránh không kịp, đành ngã sang lề đường, kết quả là không những tay chảy máu mà chân cũng bầm hết cả. Ta thầm mắng cái vận của mình xui không để đâu cho hết.

Đang tính bám vào hàng kẹo bên cạnh để đứng dậy, đột nhiên người ta nhẹ bẫng đi. Là Trạch Dương, hắn bế bổng ta lên, còn quăng cho một câu: "Mỗi việc đi cũng không xong, ngươi tính đi tới mai à!"

Ta chỉ cúi gằm mặt, sao để người xung quanh không thấy ta. Bây giờ trông ta vẫn là nam tử, hai nam nhân bế nhau đi giữa thanh thiên bạch nhật, thật là ngại.

Vừa về đến Dương Lưu điện thì hắn đã đưa ta vào ngoạ phòng*, đặt ta lên giường.

*ngọa phòng: phòng ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro