Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai cô gái hớt hải chạy vào khuôn viên bệnh viện, ngó nghiên các hướng tìm tìm kiếm kiếm gì đó. Chợt điện thoại Phạm Bảo Bình rung lên, tiếp đến Bảo Bình nắm tay Song Ngư lôi sềch sệt vào khu VIP của bệnh viện, mặc kệ ánh mắt trầm trồ có, ngưởng mộ có kể cả khó chịu của người xung quanh.

Trình Song Ngư thở dốc, mệt đến không nói nổi, vậy mà Bảo Bình chẳng chút cảm giác. Nói đến lo lắng thì cô là người nên lo nhất, cũng muốn gặp Thiên Bình nhiều nhất. Vì thứ tình cảm nhỏ nhen mà suy nghĩ không hay về chị em tốt của mình. Từ lúc nghe tin Thiên Bình ngất xỉu phải vào viện, cô đã không ngừng trách mắng bản thân.

Có lẽ cô đã biết rõ thứ gì quan trọng nhất với mình!

"Chị Tiểu Bình" Song Ngư bọng mắt đỏ au, bắt lấy cánh tay xanh xao của Phương Thiên Bình, không giấu nổi lo lắng.

"Chị thấy khoẻ hơn chưa?" Phạm Bảo Bình đứng sau, cặp mày thanh tú nheo lại. Xót xa nhìn Thiên Bình, chị ấy trong yếu ớt hẳn đi mới không gặp có hai ngày sao lại ra như vậy.

"Chị không sao, nghỉ ngơi một đêm mai có thể về rồi" Phương Thiên Bình nghiên đầu cười nhẹ, cô chỉ suy nhược cơ thể cộng thêm ăn không đủ bửa thành ra ngất xỉu một chút, đám chị em lại làm quá lên kẻ khóc người cơm dâng nước rót. Nghĩ lại ông trời cũng không bạt đãi cô là bao, lấy đi hạnh phúc của cô, bù lại bạn bè luôn đối đãi thực tâm.

"À! Tiểu Ngư anh trai em cũng có tới đây!"
        
Trình Song Ngư có chút bất ngờ "Anh Thiên Yết tới đây làm gì? Không lẽ thăm chị?"
     
"Anh ta đi cùng Sagit, hình như là bị thương nên em ấy cùng Thiên Yết đi băng bó" Thiên Bình vừa dứt câu, đĩa trái cây với kĩ thuật gọt hoàn hảo đã chờ trước mặt. Phạm Bảo Bình nảy giờ im lặng làm nốt công việc của mình, đụng đến kĩ thuật cầm dao bếp hay súng trường, thậm chí là bắn cung cô cũng đạt tới trình độ thượng thừa.

Trình Song Ngư trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, định đi đến phòng tiểu phẩu tìm anh trai. Liền nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước cửa phòng bệnh, Trình Thiên Yết bình thản đi phía trước theo sau là Lâm Nhân Mã lầm lũi nối gót. Giống như ông chủ và cô hầu nhỏ, so sánh như vậy hoàn toàn phù hợp với biểu cảm của họ lúc này.

"Anh à, sao lại bị thương?" Trịnh Thiên Yết nhìn nét mặt méo mó của Song Ngư, lại nhìn sang Nhân Mã xanh như tàu lá. Khó khăn lắm mới không cười thành tiếng. Lẳng lặng gật đầu với Thiên Bình và Bảo Bình ý nói muốn về trước.

"Anh không cẩn thận bị thương một chút, em gái ngốc đừng lo lắng!" Ôn nhu xoa đầu em gái, Thiên Yết dứt khoát xoay người rời đi, ánh mắt diều hâu lướt ngang Nhân Mã làm cô giật bắn mình, cảm thấy sóng lưng lạnh buốt. Bỏ lại một câu ủy khuất, sau đó hối hả chạy theo Thiên Yết

"Mình về trước, hai cậu chăm sóc chị Tiểu Bình giúp mình, thật ngại quá em không thể ở lại với chị"

"Thật có vấn đề" Phương Thiên Bình mím môi, xoa cằm, giống như sắp nghĩ ra việc gì lớn lao lắm.
        
"Theo kinh nghiệm nhà nghề của mình, hai người đó chắc chắn có gian tình" Xoa hai bàn tay lại với nhau, Phạm Bảo Bình cười đến đáng sợ, lôi từ đâu đó cuốn sổ bé tí ghi ghi chép chép.

"Lẽ nào...anh trai mình và Mã Mã là một đôi! OMG" Nói rồi Trịnh Song Ngư hớt hải gọi điện báo cho mẹ Trịnh, xem ra tương lai nhà họ Trịnh không bi ai như lời thầy bói.

[Vũ Gia]

CHOANG!!!!
       
"Chai rượu thứ 4 rồi, cứ tiếp tục thế này e rằng thiếu gia..." Hai cô hầu gái đứng nép sau cánh cửa phòng lớn. Âm thanh phát ra cực nhỏ, thậm chí không dám thở mạnh dù cách người bên trong một bức tường.

Vũ Sư Tử từ lúc về nhà liên tục uống rượu, hắn tự chuốc say bản thân, muốn sau khi hắn tỉnh dậy lập tữc quên chuyện tối qua thậm chí quên đi Phương Thiên Bình. Hắn ngữa mặt lên trần nhà, ánh mắt tinh anh mọi khi văng một màng u buồn thống khổ. Những tưởng say rồi đầu óc sẽ trống rỗng, bởi thứ hắn cần hiện tại là an nhiên, nhưng hắn đã lầm...

Ký ức giữa cô và hắn giống như một đoạn phim chiếu chậm, rõ mồn một...
    
Năm đó hắn nhìn thấy một thiên thần với đôi cánh gãy. Gương mặt trong sáng, lại mang nét trầm lắng tựa hồ thu, trên má động lại những viên pha lê lấp lánh.

Thiên thần đang khóc...hắn tò mò tiến tới.

Chỉ tiếc hắn càng đến gần, thiên thần càng lùi xa, mãi mãi cũng không đuổi kịp.

"Sư Tử, Sư Tử cậu mau tỉnh dậy!" Trình Kim Ngưu lay người Sư Tử, đáp lại hắn chỉ mơ màng gọi tên Thiên Bình.

Nhớ lại lúc nãy vừa nhận được điện thoại của quản gia nhà họ Vũ, liền tức tốc cùng Thiên Hạt đến ngay.

"Thiên Hạt cùng anh dìu Sư Tử ra xe, chúng ta phải mau đưa cậu ấy đến bệnh viện"

Trình Thiên Hạt đứng lặng người, hết nhìn vỏ chai rượu nằm rải rác dưới sàn gỗ, lại thấy Sư Tử thở gắp mắt lim dim, làn da tái nhợt. Nghe anh trai gọi liền nhanh chóng lái xe hướng bệnh viện gần nhất.

Vũ Sư Tử có dấu hiệu ngộ độc rượu, Kim Ngưu đã kịp nhìn ra, nếu không dựa vào đám người nhà của hắn, ngay cả gỏ cửa phòng cũng không dám e rằng...

  "What would you like to drink?" Anh chàng người Tây phong độ trong bộ âu phục sang trọng giữa sảnh lớn Tô thị cuối người, trịnh trọng hỏi quý cô trước mặt muốn dùng loại nước nào, trong khi cô nàng bận rộn tìm ai đó.

"I'll have a glass of red wine , please" Cô nàng hơi cười, không giấu được sự bối rối trước mặt anh chàng quyến rũ, nhưng nó không kéo dài được lâu. Celia chọn cho mình một ly vang đỏ rồi lẫn vào đám đông bỏ lại sự nuối tiếc lớn cho anh chàng nọ.

"Chị Celia" Giọng nói trong trẻo không nhỏ của em gái làm Celia khựng lại, hai đầu chân mày khẽ nheo lại nhìn Vivian trách móc vì sự mất ý tứ nơi đông người, nhất là đây là bửa tiệc lớn thường niên của Tô thị, tuy chỉ dành riêng cho nhân viên và một số người thân thiết nhưng cũng phải giữ hình tượng tốt.

"Em không thể giữ ý tứ một chút sao?"

Vivian phụng phịu, không cam lòng phản bác "Chị đi đâu mất làm người ta tìm khắp nơi, kể cả anh Vincent cũng không thấy!"
          
Celia nghiên đầu, trong vẻ mặt đáng yêu của Vivian mỉm cười, yêu thương nắm tay em gái đi về phía hai chàng trai quen thuộc.
       
"Anh Xà Phu, Cự Giải xin chào!" Celia cười lịch thiệp, cô và Vivian từ nhỏ đã được rèn luyện kỹ lưỡng về tác phong cũng như cách giao tiếp thuộc hàng thượng lưu. Tuy vậy dừng như chỉ có mình cô tuân thủ.
           
  "À!!! Anh Vincent thì ra là trốn ở đây!"
    
"Xin chào!" Tô Cự Giải cười khổ, "trốn" là đúng mà, hắn chỉ sai ở chổ nơi hắn trốn thật dể tìm.
      
"Anh với Cự Giải có chút chuyện cần bàn" Tô Xà Phu giữ nét mặt nghiêm nghị, mày nhướng một chút, mắt đảo vài vòng. Sự thật thì hắn nói dối không giỏi lắm "Tiếp đãi không tốt, thật ngại quá!"
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro