Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        
Sea Spa là trung tâm săn sóc sắc đẹp mang phong cách bãi biển được các quý bà, quý cô thời thượng vô cùng ưa chuộng. Hiện tại đã hơn 5 giờ chiều mà lượng khách chưa có dấu hiệu giảm đi.

Xuất hiện sau cánh cửa Sea Spa là năm cô gái mang năm phong cách hoàn toàn khác nhau từ quyền lực quý phái cho đến trẻ trung năng động, điều duy nhất làm nên sự hoà hợp chính là nhan sắc của họ nổi bật hơn hẳn.

"Phạm nhị tiểu thư, Phạm tam tiểu thư, Phương tiểu thư, Lâm tiểu thư, Âu tiểu thư XIN CHÀO!" Lễ tân đứng thành hai hàng, quy tắc chào khách hàng vô cùng chuẩn.

Quản lý tên gọi là Hạ Kì, người đẹp trai đến hoàn hảo, nhưng theo hai chị em nào đó của nhà họ Phạm, anh chàng này còn thua xa anh trai gấp nhiều. Hạ Kì cười lịch thiệp cuối người "Mời các vị tiểu thư theo tôi"

Bảo Bình chặc lưỡi, đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ là đi thư giản một chút thôi có cần phải trịnh trọng như vậy không chứ. Chung quy cũng tại bà chị Xử Nữ và Song Ngư hết thảy, cả hai đều thích bày vẻ như nhau.
    
Trước mắt năm cô gái là cánh cửa gỗ cao cấp được nạm lên chữ VIP trong rất hoa mỹ. Vừa đặt chân vào phòng Phạm Bảo Bình đã rất gọn gàng chui vào phòng thay đồ.

"Chào mọi người!" Trịnh Song Ngư đã đợi sẵn ở đây, vừa lúc ngẫn đầu lên chỉ kịp thấy bóng lưng Bảo Bình lướt ngang qua, cô mặt kệ, quá quen với cảnh đó rồi. Trong phòng có sáu giường, mang một màu vàng kim lọng lẫy, khác hoàn toàn với những căn phòng VIP còn lại của Sea Spa. Nó được Song Ngư thiết kế riêng như một món quà dành cho năm người bạn.

Phương Thiên Bình cười tươi thoả mãn, hiện tại cô cần nhất chính là sự thư giản tuyệt đối. Dạo gần đây xãy ra nhiều chuyện đến nỗi không còn sức lực để nghĩ đến nữa. Thiên Bình cùng ba người còn lại tiến đến phòng thay đồ nơi các nhân viên đã đợi sẵn ở cửa, Song Ngư cũng theo sau.

"Mọi người cứ từ từ, em đi ngăm mình trước đây" Các cô gái vừa bước nữa bàn chân vào thì Phạm Bảo Bình đã háo hức đi ra, trên người độc nhất một cái khăn tắm màu trắng.

Bồn tắm thuỷ lực Bảo Bình đang ngăm mình cũng được nạm vàng, nước trong bồn là nước khoáng tự nhiên được nhập từ Nhật Bản, từng chi tiết dù nhỏ nhất ở trung tâm làm đẹp này đều rất hoàn hảo. Tổng thể cho thấy Trình Song Ngư dồn hết tâm tư vào Sea Spa, tuyệt đối không phải tự nhiên lại được ưa chuộng đến vậy.

Các cô gái khác cũng nhanh chóng hội ngộ trong bồn tắm. Cảm giác lăn tăn của các tinh thể nước massage cơ thể khiến Lâm Nhân Mã cảm thấy vô cùng thoãi mái "Mình nghĩ là nên đến đây thường xuyên hơn đúng không Ngư Ngư"

"Đúng, đúng! mọi người thích đến lúc nào thì đến, nhân viên ở đây được dặn rất kĩ về điều này rồi" Song Ngư nhắm nghiền mắt, thả lõng cơ trể trong làn nước. Đột nhiên cảm thấy hai bầu má bị chăm vào liền mở mắt ra.

"Cậu đúng là đồ đáng yêu!" Trước mắt Song Ngư là gương mặt phóng đại của Bảo Bình, còn không ngừng xem hai bầu má của cô bạn như cục bông mà xoa xoa ép ép.

  Phạm Xử Nữ lắc đầu mỉm cười "lớn rồi cứ như trẻ con"

  "Tiểu Xử! Dạo này cậu lúc nào cũng đem hoa để trên mặt" Phương Thiên Bình nheo mắt cười tà "Có phải đang hẹn hò rồi không?"

Phạm Xử Nữ bình thản tưới nước xuống cánh tay trắng nỏn, không do dự trả lời "Cảm giác cũng thật tốt"

  "Là thật sao chị?" Phạm Bảo Bình trưng ra gương mặt vô cùng thất vọng, trong đầu cô lập tức hiện ra vô số câu hỏi về người đó. Người làm cho chị Xử Nữ siêu lòng chắc hẳn phải rất đặt biệt.

  "Người đó là người như thế nào vậy chị?" Trịnh Song Ngư chóng cằm suy tư.

"Em cũng rất tò mò a" Lâm Nhân Mã choàng tay qua vai Xử Nữ gật đầu với Trịnh Song Ngư.

  Âu Bạch Dương ngán ngẫm thở dài, ế cả bọn lâu ngày đâm ra thấy người ta có người hẹn hò liền không chịu nổi "Xì! Thôi nào mấy đứa, khi nào Tiểu Xử muốn nói sẽ tự khắc, không cần tra"
     
  ————————

Xế chiều ở viện bảo tàng quốc gia, Trình Kim Ngưu trong tư thế ngồi yên tĩnh tựa bức tượng đài, anh dường như quá quen với việc chờ đợi, cũng không có vẻ gì khó chịu khi phải chờ một ai đó khá lâu. Tính kiên trì và nhẫn nhịn đúng mực là hai phương diện khiến giới thương trường nể phục anh.
        
"Anh Kim Ngưu, thật xin lỗi!"  Phạm Bảo Bình chóng tay lên đầu gối thở gấp "Để anh phải đợi"
        
"Anh cũng vừa tới, bạn anh đang chờ bên trong" Trình Kim Ngưu trái lại với sự ái náy của Phạm Bảo Bình rất lịch sự chìa tay hướng về cửa bảo tàng mời cô vào.
      
Phạm Bảo Bình châu mày, lần này gặp lại anh cảm giác khác xa lần ở bệnh viện. Giống như có một bức tường vô hình chắn giữa hai người khiến Bảo Bình có cố gắng cũng không thể phá vỡ.
      
"Chào Abbey!"
       
Anh chàng ngồi sau chiếc bàn gỗ đã sờn, vội vàng bỏ dở việc đang làm bước đến tay bắt mặt mừng với Trịnh Kim Ngưu "Taurus, lâu rồi mới gặp!" Đoạn, anh ta nhìn sang Phạm Bảo Bình "Hôm nay đem bạn gái tới nữa sao?"
            
"Giới thiệu với cậu đây là Bảo Bình, người hôm trước tôi có nói qua điện thoại nhờ cậu tìm giúp tượng phật đồng đen"  Trình Kim Ngưu rất đơn giản giải quyết mối hiểu lầm của người bạn cũ.
            
"Chào anh Abbey, rất mong được giúp đỡ" Abbey cũng chìa tay ra bắt tay Phạm Bảo Bình, cô nhận thấy rằng bàn tay kia rất lạnh rất mềm, cảm giác chạm vào không chân thật rất khác với Kim Ngưu.
       
"Rất vui được giúp đỡ!" Abbey nói chuyện với phong cách đậm chất phương Tây, anh mang cặp kính rất dày, dáng người thon cao, trong rõ sự yếu ớt và một sự bí ẩn đặt trưng của một nhà nghiên cứu cổ vật.
        
Abbey lách người vào trong những chiếc kệ xếp thành hành trong phòng, Trình Kim Ngưu bảo Phạm Bảo Bình kiên nhẫn chờ Abbey. Trong lúc này với khiếu quan sát của mình, Bảo Bình ngầm suy đoán con người của Abbey qua cách bày trí vật dụng và bàn làm việc của anh ta "Bạn của anh hẳn là một nhân tài nhỉ?"
        
"Cậu ấy là một vĩ nhân chưa được khai quật mới đúng" Nhắc tới Abbey, anh lại thấy đáng tiếc. Nhân tài như Abbey không nên ru rú trong cái bảo tàng nhỏ bé này cả đời.
      
"Hai người đang nói xấu gì tôi phải không?" Abbey vênh mặt chỉ vào lỗ tai "Tai tôi rất thính"
            
"Tôi nói với cô ấy, sau khi cận chết sẽ là một vĩ nhân" Đó là lời Abbey trước đây hay nói khi gặp Kim Ngưu, hơn một lần anh muốn giúp đỡ Abbey về khoảng tài trợ cho công trình nghiên cứu của anh ta sau khi nhiều nhà đầu tư từ chối. Abbey muốn đứng lên nhờ sự nổ lực hơn là mối quan hệ.
     
"Đây có phải là vậy cô tìm?" Abbey cười buồn bỏ qua câu Trình Kim Ngưu vừa nói. Anh đặt chiếc hộp thổ cẩm lên bàn, tra chìa khoá.
      
Phạm Bảo Bình nín thở khi chiếc hộp vừa hé ra, bên trong là một màu đen bóng loáng, từng chi tiết trên bức tượng phật được lộ ra một loại kiệt tác vô cùng tinh xảo, bên dưới khắc một dọc cỗ ngữ bằng tiếng Thái rất lạ.
      
"Cảm ơn anh Abbey!" Phạm Bảo Bình định sờ vào bức tượng lập tức bị Abbey gạt tay.
      
"Không được sờ vào hiện vật"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro