Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Bảo Bình và Trình Kim Ngưu trân mắt nhìn Abbey, sau vài giây trên mặt Abbey từ từ xuất hiện một nụ cười rạng rỡ _ Đùa thôi! Của cô

Thở phào, Bảo Bình liết xéo Abbey một cái. Cảm giác cái tên đó không được bình thường cho lắm, cũng may có Kim Ngưu ở đây nếu không cô đã cho hắn biết tay rồi. Phạm Bảo Bình đoạt được thứ mình muốn hoàn toàn ôm cứng ngắt nép ra phía sau Trình Kim Ngưu như thể người còn lại là kẻ xấu vậy.

Abbey từ từ cười mất tự nhiên thay vào đó là vô cùng lo sợ. Cô gái nhỏ này thật sự nguy hiểm a. Chỉ nhìn thôi cũng đủ làm anh sợ đến đau tim rồi. Nhìn sang Kim Ngưu cầu cứu, nhưng Abbey chỉ nhận được cái nhún vai như bảo "đáng đời" của ai kia.

Trình Kim Ngưu đột nhiên nắm lấy tay Bảo Bình, tay còn lại tước lấy chiếc hộp thổ cẩm rất nhẹ nhàng ôm lấy. Giây phút ấy Kim Ngưu chợt cảm thấy vài điều không đúng, nhưng anh đã làm rồi thì làm cho trót vậy "Abbey, chúng tôi về đây! Cảm ơn vì món đồ!"

Abbey nhìn theo bóng lưng hai người, cười hiền. Có tướng phu thê, thật xứng đôi. Vài phút sau điện thoại Abbey có tin nhắn gửi từ Kim Ngưu khiến anh xanh hết cả mặt.

|Tốt nhất lần sau không nên chọc ghẹo đã nữ|

Phạm Bảo Bình ngồi bên ghế phụ, bất động phải nhờ Kim Ngưu thắt dây an toàn cho cô.

Trình Kim Ngưu cứ nghĩ Bảo Bình bị bạn mình hù sợ, hoàn toàn không nghĩ gì thêm. Lái xe đưa Phạm tiểu thư về nhà lại chẳng hỏi thêm một câu.

Bên ghế phụ cô bắt đầu phản ứng, khẽ nghiên đầu qua bên trái ngắm nhìn một kiệt tác.

Với tay mở một bài nhạc nhẹ, Trình Kim Ngưu vô tình chạm phải ánh mắt của Phạm Bảo Bình, lòng chợt dân lên loại cảm xúc không nên có. Rất nhanh khôi phục tinh thần, anh mở lời "Bảo Bình, em gia nhập Phật giáo sao?"

Phạm Bảo Bình sờ nhẹ lên chiếc hộp "Em chỉ đang tìm hiểu Phật pháp! Còn đây là đam mê thu thập bảo vật mà thôi"

"Thì ra là vậy!" Kim Ngưu gật đầu hiểu ra. Phạm Bảo Bình là một cô gái rất thú vị. Không giống bất kì cô gái nào anh từng tiếp xúc trước đây.

  ————————————

Chỉ là vô tình lướt qua nhau cũng làm tim đau nhói. Kể từ lần đó anh chỉ nhìn thấy cô qua mặt báo, không ngờ hôm nay lại chạm mặt Thiên Bình. Sư Tử đã quyết định từ bỏ cô, quyết tâm lấy lạnh kiêu hãnh của bản thân. Đối diện Thiên Bình không biết hành xử sao cho đúng.

Phương Thiên Bình cảm thấy bản thân có một lỗ hỏng rất lớn, từ từ ăn mòn hết cảm xúc của cô. Vũ Sư Tử lướt qua cô như người xa lạ, khiến trái tim như bị bóp nghẹn.

Phương Thiên Bình vô cảm đâu rồi, tại sao lại đau như vậy?

Vũ Sư Tử bị một lực vừa phải niếu lấy cạnh tay, mùi hương quen thuộc, dường bị khống chế toàn bộ dây thần kinh. Vũ Sư Tử dặn lòng không nên, vạn lần cũng không nên, trái tim anh vẫn mềm yếu trước Phương Thiên Bình.

"Vũ Sư Tử ...." Tại sao anh không nhìn tôi, anh từ bỏ sao? Chẳng phải anh rất cứng đầu, có đuổi thế nào vẫn bám theo sao? Phương Thiên Bình chỉ gọi được tên anh. Những lời muốn nói hoàn toàn chỉ để bản thân nghe thấy.

"Phương thẩm phán, cô hành xử như vậy là có ý gì?" Vũ Sư Tử bình thản nói, lạnh lùng bước qua cô, nếu nghe kỹ sẽ phát hiện giọng anh có chút thay đổi, rất nhỏ "Tôi không muốn lên mặt báo làm kẻ thứ ba"

Phương Thiên Bình chỉ có thể đứng yên một chổ đau lòng nhìn theo bóng lưng Sư Tử từ từ bước xa. Càng đau lòng hơn khi một cô gái khác rất quen mặt đến bên cạnh thân mật khoát tay anh.

Hết rồi

Đúng vậy, cô hiểu, cô không hề trách anh. Chỉ trách bản thân quá ngu ngốc, đến khi phát hiện ra cô yêu anh rất nhiều cũng là lúc chính tay cô đẩy anh ra khỏi tim mình.

Phương Thiên Bình đứng lặng rất lâu, đợi khi bàn tay nào đó vổ vai mới chịu tỉnh. Vừa xoay lại liền thấy gương mặt quen thuộc cau có của Phạm Xử Nữ đập vào mắt.

"Đồ ngốc Thiên Bình, cậu đứng đây nhìn gì mà chăm chú như vậy? Đã bảo hẹn ở quầy bán giày cơ mà!" Nghe vậy cũng đủ hiểu Xử Nữ đang tức giận, không nên đôi co.

"Ơ! Tớ..." Thiên Bình cười đến sáng lạng "gặp lại bạn cũ ở đây, có nói chuyện một chút, cậu ta phải đi với bạn gái"

"Vậy sao!?" Phạm Xử Nữ gật đầu cho qua chuyện, là bạn đã lâu lẽ nào cô không phát hiện ra Thiên Bình có chuyện gì.

Hai cô gái sánh vai đi đến quầy phụ kiện nam thì Phạm Xử Nữ khựng lại. Chiếc gim caravas tinh tế màu vàng đồng trưng bày ở trung tâm tủ kính rất vừa mắt.

"Tiểu Bình chờ mình một lát!" Nói rồi, Phạm Xử Nữ bước vào trong bỏ lại Thiên Bình gật gù hiểu ý. Quả nhiên có bạn trai thì đi đâu cũng nhớ tới.

"Tôi lấy cái này!" Hai cô gái đồng thanh chỉ vào chiếc gim đựng trong hộp gấm xanh. Khiến cho nhân viên bán hàng vô cùng bối rối.

"Thật lòng xin lỗi quý khách! Đây là phiên bản giới hạng, cửa hàng chúng tôi chỉ nhập về được một cái, một trong hai vị vui lòng có thể chọn cái khác cũng đẹp không kém!" Quản lý kính cẩn nói.

Cô gái nọ khẻ gật đầu cười với Xử Nữ, phong thái điềm nhiên quyến rũ cộng thêm đường nét kiêu sa quý phái, dù dang khoát trên người quần áo rất tối giản vẫn toả ra khí chất hơn người. Chỉ tay đến chiếc gim bên cạnh, nhường cái ban đầu cho Xử Nữ.

Dù chỉ vài phút nhưng Phạm Xử Nữ lại có phần thiện cảm với cô gái nọ. Cô còn vô tình nghe được lúc tính tiền, tên cô ấy là "Lạc Yên" cái tên rất quen, hình như từng nghe qua ở đâu đó.

"Người đứng cạnh cậu lúc nãy hình như là Celia!" Phương Thiên Bình vừa thấy Xử Nữ liền bước đến kéo cô vừa đi vừa nói.
          
"Cậu biết cô ta sao?"

"Từng gặp qua vài lần ở buổi đấu giá, vì cô ấy cũng là tĩnh đồ hàng hiệu như mình" Phương Thiên Bình chợt đứng lại vừa xoa cằm "Gia thế của Celia không hề tằm thường, có khi ngang hàng với Phạm gia của cậu, còn đôi khi nhỉnh hơn một chút"
            
"Thì ra là con gái đầu của Lạc gia" Nói vậy thì Xử Nữ cũng rừng nghe qua. Chỉ vì cô tách ra khỏi Phạm gia làm ăn riêng, có vài điều không để ý đến cũng không lạ gì. Chả trách cái tên Lạc Yên nghe rất quen, bất chợt trong lòng dâng lên một loại cảm xúc vô cùng bất an.
      
 
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro