Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng MC vừa kết thúc, cùng lúc những chùm đèn rực rỡ vụt tắt, thay vào đó là ánh sáng diệu nhẹ lãng mạng, hoà hợp nhịp nhàng với giai điệu uyển chuyển của điệu Waltz

Các quý ông lịch thiệp nhanh chóng nắm lấy tay bạn nhảy của mình, lướt đều trên nền nhạc. Dưới sắc tím tà mị những cặp đôi điêu luyện di chuyển, âu phục bóng bẩy đi cùng váy áo lộng lẫy. Hoàn mỹ tạo ra bầu không khí không kém các bữa tiệc hoàng gia Âu cổ.

"Phạm tiểu thư, khiêu vũ với tôi một bài được không?" Tô Xà Phu đưa một tay trước mặt Phạm Xử Nữ tỏ ý muốn mời cô. Cô gái trước mặt anh kiêu sa như một nữ hoàng. Ban đầu khi bước vào đây anh có ấn tượng với một cô gái khác, nhưng đến khi nhìn thấy cô lại bị khí chất cao quý của cô thu hút. Lần đầu tiên trong đời Xà Phu có cảm giác lo ngại với phái nữ.

"Được thôi" Hơi cong môi Phạm Xử Nữ bình thản đặt tay lên bàn tay người trước mặt, Tô Xà Phu dáng người cao lớn, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, có chút trầm ấm, lại mang dáng vẻ khó gần. Xử Nữ đối với bạn nhảy của mình cũng có chút ấn tượng tốt, quen biết với anh ta không những không có hại, mà có khi công ty cô lại được thêm món hời.

"Em gái nhảy với anh chứ?" Trịnh Thiên Yết hơi cong người chìa tay mời Song Ngư. Đối với anh phụ nữ chính là quần áo mà Thiên Yết lại là người không mặt cùng một bộ quần áo quá hai lần, nhất là khi anh nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ quá đà của các quý cô trong tối nay, khiêu vũ với em gái bảo bối vẫn hơn.

"Đương nhiên rồi" Song Ngư nở nụ cười rạng rỡ, cùng anh trai hoà theo nhịp điệu. Thật ra cô muốn khiêu vũ cùng Kim Ngưu như đã hẹn trước, nhưng anh ta nãy giờ vẫn không thấy đâu, cộng thêm anh trai cô hình như muốn lấy cô ra làm bia đỡ đạn. Nghĩ tới đây cô lại quay sang nhìn anh chàng Đại luật sư Song Tử, anh ta đang rất tự hào vì được các cô gái vây quanh.

"Cậu không không ra khiêu vũ thật sao" Lâm Nhân Mã khoác tay Tô Cự Giải không quên quay lại quan tâm Phạm Bảo Bình, cô nàng vừa từ chối lời mời của vài anh chàng nào đó.

"Tiểu Mã cậu thừa biết, mình không thích mấy vụ này mà" Bảo Bình chung thuỷ với vẻ ngoài lãnh đạm, tự bài xích ra khỏi không khí náo nhiệt xung quanh. Dù là tiểu thư một gia tộc lớn nhưng cô khác hẳn với những người khác, không vì Nhân Mã đời nào cô lại tham gia tiệc tùng của giới thượng lưu như vậy.

"Cậu uống ít thôi, lát nữa mình sẽ quay lại" Lâm Nhân Mã có chút ái náy liếc mắt nhìn ly rượu trong tay cô bạn. Nói rồi cô cùng Cự Giải tiến ra giữa sảnh. Thật ra cô cũng giống Bảo Bình, chỉ vì buổi tiệc này mà cô phải học khiêu vũ cả tháng. Nhìn quanh một lượt, cô bỗng thấy có chút tự hào, buổi tiệc tính đến giờ phút này thì vô cùng suôn sẻ. Đây cũng là một chiến lược của công ty cô dùng lấy lòng giới truyền thông và làm bước đệm cho chuyên mục Blind Date (Buổi hẹn hò đầu tiên). Mãi lo suy nghĩ nên có vẻ như cô bỏ lỡ gì đó ở bạn nhảy của mình.

"Sagit cô thay đổi nhiều quá" Hai người từng bước nhịp nhàng, lướt nhẹ theo nền nhạc. Cự Giải trong tâm có chút rối bời, Lâm Nhân Mã hai năm trước chỉ vì lời từ chối của anh mà trốn hết một vòng trái đất. Cuối cùng cũng đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt, tuyệt nhiên ánh mắt chứa đựng yêu thương dành cho anh không còn nữa. Lâm Nhân Mã của hiện tại xinh đẹp hơn, bản lĩnh hơn, kể cả khi cô ấy đồng ý lời mời của anh cũng có mục đích hẳn hoi.

Âu Bạch Dương ngán ngẩm với màn khiêu vũ cổ điển chán phèo, cô chỉ thích những giai điệu sôi động. Nhưng hiện tại cô cùng Phạm Ma Kết khiêu vũ cùng nhau rất ăn ý. Thiếu gia họ Phạm không cho cô quá nhiều ấn tượng trong những lần gặp mặt trước đây, chỉ đơn giản biết anh ta là anh trai của Xử Nữ và Bảo Bình. Đến khi đứng sát anh ta như vậy, cô lại bị lôi cuốn bởi giọng nói trầm ấm, body hoàn mỹ, gương mặt nam tính như tượng thần. Cộng thêm anh ta là thiên tài trong giới kinh doanh. Phạm Ma Kết chính là mẫu bạn trai lý tưởng mà Bạch Dương cô muốn tìm.

  Phạm Ma Kết cùng cô ngoài mấy câu xã giao thì hoàn toàn không nói lời nào, chỉ tập trung nhìn nhận đối phương. Anh nhìn thấy tâm tình không giấu diếm của cô gái trước mặt bất giác mỉm cười. Cô ấy là thiên tài vật lý, tuổi còn trẻ lại thành công không ít, một cô gái phóng khoáng theo kiểu chỉ muốn câu dẫn, tuyệt nhiên không thể nuốt trôi. Bất quá đối với anh cô gái nhỏ này tự phụ đến mức xem thường cánh đàn ông.

Vũ Sư Tử chăm chú nhìn từng biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp đối diện, ánh mắt ôn nhu đến độ người ta lầm tưởng anh với một ai khác, cũng phải thôi ánh mắt này tâm tình này chỉ dành cho "cô" người anh theo đuổi từ thời cấp ba đến tận bây giờ. Sao cô gái này cứng rắn đến độ như vậy. Cho dù anh có vì cô làm bao nhiêu thứ cô hiển nhiên chỉ nhận lấy mà keo kiệt chẳng đáp trả lại anh "Em không có lời nào muốn nói sao"
      
"Anh có vẻ không vui nhỉ" Phương Thiên Bình mỉm cười nhưng một cảm xúc cũng chẳng có. Công việc của cô giống như hoa sen mọc trên ao bùn, có xinh đẹp cao quý đến đâu cũng ít nhiều cũng bị bùn hôi ảnh hưởng. Tuy mới ngồi ghế chủ toạ hai năm song trải nghiệm nhân tình thế thái lại quá nhiều, tim cô trở nên ngày càng chai sạn. Trước kia không lung lay bởi anh, hiện tại càng không thể.

"Đến bao giờ em mới chịu mở lòng"

"Anh có biết trên đời còn một thứ gọi là buông bỏ không"

Vô tình tận tâm can, chỉ có cô mới thẳng thừng không e dè mà nói. Chỉ vì những lời này phát ra từ miệng cô nên anh ta mới bình thản nổi. Nếu là một ai khác chắc hẳn đã nằm trong quan tài. Tia kích động xẹt ngang qua ánh mắt liền bị anh che giấu ngay, bởi anh còn lạ gì cô nữa, nổi giận với cô thì chính Sư Tử mới là người tự đưa mình vào án tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro