Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đông đúc như mọi ngày, nhà hàng Gem nơi tập trung nhiều giới thượng lưu. Âu Bạch Dương đở cằm, xoáy thìa liên tục trong ly, người đối diện cô vô cùng nhàm chán. Ngồi nửa ngày nói chưa đầy ba câu, bất quá đàn ông nào dòm ngó cô đều bị hắn trừng đến rách mắt.

  Hắn - Tạ Phong thanh tra cao cấp sở nội vụ, tưởng hay ho lại là một kẻ vô cùng cứng nhắt, cổ hủ.

Cuối cùng cũng có chút chuyển động. Tạ Phong từ từ đứng lên, tận thâm tâm muốn ghi điểm với người đẹp mà chẳng biết rằng mình sắp bị cho vào danh sách "đen"

"Ares khoác vào kẻo cảm lạnh?" Chiếc áo vest nâu của hắn che lấp bờ vai trần mịn màng, Bạch Dương căng mắt, không rét mà run, cô ghét nhất chạm vào đồ dùng của đàng ông, đằng này còn là loại vừa gặp mặt. Bàn tay bấu chặt lấy túi xách nổi cả gân, gở nhẹ chiếc áo kia khỏi người, nhàn hạ mỉm cười gượng gạo.

"Tôi vừa nhớ ra có việc gắp phải đi, tạm biệt" Âu Bạch Dương giơ hai ngón tay ngoắt ngoắt, ý không muốn gặp lại hắn thêm lần nào nữa

Trong đầu Tạ Phong xuật hiện một dấu hỏi lớn.

Chiếc xe hơi đen tuyền đậu đối diện vốn dĩ đã được người trong xe tính toán trước, kính từ từ hạ xuống, khuôn mặt lãnh đạm ánh lên đầy ý vị, cái dáng vẻ quyến rũ cao ngạo kia làm anh phát điên.

"Âu tiểu thư, đi nhờ xe không?"
————————–——————————-

Nện không thương tiếc gót giầy xuống nền đất lạnh ngắc của bệnh viện. Song Ngư môi nhỏ mím chặc như sắp khóc, cô phải chăng đã quá nhạy cảm. Nội tâm đấu tranh dữ dội.

Không thể nào...

Không thể có chuyện đó, Song Tử không thể... Thiên Bình được, anh ta biết Sư Tử yêu chị ấy cơ mà.

Còn cô...

"Song Ngư!" Bàn tay giơ ra rơi vào không trung,

Cô thở dài, lách người qua tránh cái chạm vai của Kim Ngưu. Hiện tại không muốn mở miệng nói chuyện với ai, dù là chào hỏi.

Hụt hẫn! Khuôn miệng tươi cười vụt tắt, anh xoay người nhìn xoáy sâu vào cô, tròng mắt hiện rõ sự mất mát, thứ cảm giác không bao giờ muốn đối mặt, rồi cũng phải dũng cảm đối mặt "Song Ngư, anh đến đây tìm em đi ăn trưa"

"Ùm" Cô dừng bước, hơi nghiên đầu ra sau khẽ gật, không phải loại người giỏi che giấu cảm xúc Song Ngư tự nhiên thổ lộ ra ngoài, có thể Kim Ngưu là người cô cần để làm điều đó. Sự ích kỉ hiện tại, chi phối toàn bộ suy nghĩ của cô, có thứ gì đó bóp chặt đau đớn tột cùng.

———————————–

Nhoài người vào đống hồ sơ trên bàn, Thiên Bình không tài nào tập trung làm việc. Cuộc sống vốn chẳng yên bình của cô bổng chóc thêm xáo trộn vì bài báo nào đấy của tạp chí Horo - một tuần báo uy tín.

Ting! Ting!

Với tay lấy chiếc điện thoại, đập vào mắt Thiên Bình là một loạt bài chia sẽ của bạn bè về việc trong báo nhắc tới

[Mỹ nữ toà án cặp kè đại luật sư]

[Nữ thẫm phán xinh đẹp chia tay thiếu gia họ V cặp kè đồng nghiệp]

Hàng loạt hình ảnh Song Tử đở Thiên Bình lúc cô trược chân, bị phóng viên chụp theo góc độ vô cùng ám mụi, dậm thêm vài phần mắm muối, các bài báo liên tục chỉ trích khiến Thiên Bình gần như quá tải. Tuy vậy thứ mà cô lo lắng hiện tại không đơn thuần chỉ có chuyện đó.

Úp chiếc điện thoại xuống mặt bàn, hai hóc mắt Thiên Bình đỏ lừ do liên tục dụi. Có lẽ hơn bao giờ cô cần ngủ...

Gục mặt xuống bàn thay vì lết vào phòng ngủ, trớ trêu một chút, mắt vừa nhắm lại điện thoại lại tiếp tục rung lên, nheo mắt nhìn màng hình, yếu ớt vuốt nhẹ "Aries"

[Cậu chết ở xó xỉnh nào rồi Bình Bình, qua Night nhanh lên]

"Không đi, không đi, hôm khác. Tha cho mình đi Ari"

[Tên Sư Tử nhà cậu sắp đánh chết tên hoa tâm Song Tử rồi]

"Thiên Bình, Thiên Bình" Âu Bạch Dương nói với vào điện thoại, âm lạch cạch là thứ cuối cùng cô nghe thấy từ đầu dây bên kia. Sau lưng cô là một mớ hổn loạn khó tưởng, Vũ Sư Tử hạ nấm đấm liên tục xuống gương mặt nhẵn mịn kia, Vương Song Tử đan chéo hai tay đở đòn suýt tắt thở, hắn đáp trả Sư Tử bằng một cú ngán chân khiến cả hai ngã nhào.

  Xung quanh im thin thít, chẳng một ai dám xen vào can ngăn dù rất đông vệ sĩ, họ thừa biết xen vào chỉ có con đường chết. Vả lại cảnh tượng các tiều tổ tông đánh đấm không còn gì lạ lẫm nữa rồi, chỉ có hôm nay đặt biệt nặng tay.

"DỪNG TAY" giọng nói lạnh lẽo uy lực chứa vài phần bất ngờ vang lên kèm theo lực đẫy làm cả hai ngã bật ra hai bên.

"Ma Kết buôn ra, tôi phải giết chết hắn" Vũ Sư Tử gầm lên, hòng xong tới tiếp tục đánh Song Tử

"Cậu bình tĩnh một chút được không?" Tức giận, Phạm Ma Kết càng giữ chặc Sư Tử hơn

Vương Song Tử chóng tay dưới sàn cười sặc sụa, vụng về lau vết máu trên khoé môi. Nhờ Tô Xà Phu giúp mới đứng lên nổi, sức lực lão bạn thân Sư Tử của anh quả nhiên rất tốt.

"Ha...khụ..haha cậu là một tên đại ngốc, Thiên Bình chả trách không chấp nhận cậu" Ngón tay thon dài chỉ vào mặt Sư Tử cố ý buôn lời châm chọc, nhìn kĩ tay anh có chút run rẫy.

"Cậu dám..." Hất Ma Kết ra, Sư Tử dùng hết sức lực trực tiếp gián cho Song Tử một cú nữa, anh không hề né tránh ý nghĩ sẽ tiếp nhận đòn kia.

"Anh điên rồi!"
        
Vũ Sư Tử cánh tay rơi vào không trung, môi run rẫy không nói nên lời, nhìn trực diện vào thân ảnh trước mặt, Thiên Bình đứng chắn trước Song Tử, hành động đó không phải đang bảo vệ hắn sao.

"Phải! Là tôi điên, điên dại yêu em, ngu ngốc theo đuổi em" Buôn thỏng cánh tay, Sư Tử cười ngặc nghẽo xoay người rời đi.

  Bàn chân bất giác muốn bước nhưng lại không, cánh tay vô thức nâng lên rồi hạ xuống, Thiên Bình cảm thấy tim mình như bóp nghẹn, lời nói của anh gần như nuốt chửng cơ thể cô.

Rã rời...

Trước mắt cô là màng sương dày đặt, tâm trí rơi vào không gian mờ ảo.

Mờ dần...

Mờ dần...

"Tiểu Bình! Tiểu Bình! Nhanh lên mau đưa cậu ấy tới bệnh viện"

Giọng nói cuốn cuồn của Bạch Dương vang lên bên tai là thứ cuối cùng Thiên Bình nghe thấy trước khi cả cơ thể rơi vào không gian tối mịt.

——————————

Bị tiếng thắng xe làm cho tỉnh giấc, Lâm Nhân Mã nhận ra tư thế của cô và hắn vô cùng ái muội. Hai tay ôm chặc hong hắn, hắn còn dùng một tay giữ lấy cô.
    
Cảm nhận thứ ưng ướt vì vô tình chạm phải cánh tay Trịnh Thiên Yết, cô chực nhớ ra cảnh lúc nãy, đừng nói hắn đã đở thay cô một dao
   
"Thiên Yết! Tay anh chảy nhiều máu quá!"


Trịnh Thiên Yết ngồi trong phòng cô, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ vương vấn chút nòng nàn, tâm trí trở nên thoãi mái.
     
Anh vẫn im lặng, giữ vẻ mặt thản nhiên xem như vết thương đó chẳng phải của mình, mặc cho cô gái nọ cuốn hết chân tay tìm cánh cầm máu cho anh. Chỉ trách cô quá vụng về, mang hộp cứu thương đến suýt ngã vào người Thiên Yết.

"A...Anh c...cởi áo ra để tôi sát trùng" Lâm Nhân Mã lấp bấp, cố tình không nhìn Thiên Yết

Thiên Yết ngoan ngoãn dức khoát cởi được một bên tay áo thì dừng lại, miệng phát ra âm thanh giống như rất đau, đôi mắt sắt lãnh loé sáng, muốn trêu chọc Nhân Mã một chút "Em giúp tôi"

Đôi bàn tay nhỏ nhắn sợ sệt cầm lấy thân áo của hắn, từ từ kéo ra khỏi cánh tay. Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ mê hoặc, khiến ai kia gần như bị thôi miên, muốn đem đôi môi anh đào kia ngốn nghiến.

Gần quá...

Hai đôi môi gần như sắp chạm vào nhau, Nhân Mã đột nhiên bừng tỉnh đẩy người Thiên Yết ra, vô tình chạm vào vết thương của anh. Lần này anh mới có cảm giác đau, ôm lấy cánh tay đang rĩ máu, mặt dần chuyển sang màu tái. Người xưa nói rất đúng chết dưới tay mỹ nhân là cái chết tốt nhất, không ngờ Thiên Yết anh phải chết dưới tay cô gái ngốc này sao.

"Ha! Rất không cam lòng a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro