6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm nay có chút mưa, gió lùa vào từ những khe cửa làm Bách Lý Đông Quân lạnh cả lên
Cậu vốn không giỏi chịu lạnh nên chỉ có thể đắp chăn nằm đó mà co ro
Cánh cửa đột ngột mở toang ra lúc bấy giờ Bách Lý Đông Quân mới ngước mắt lên nhìn hóa ra lại là Diệp Đỉnh Chi hắn tới
Khép lại cánh cửa hắn từ từ đi vào ngồi bên mép giường của cậu
Tay hắn vô thức vương lên xoa vài lọn tóc mềm của Bách Lý rồi lại tự cười
Hắn nhìn thấy cậu đang run rẩy trên giường mà cũng ngộ ra lý do

"Có lạnh lắm không? "

Chỉ thấy tiểu Bách Lý gật đầu một cái thì hắn liền nằm xuống bên cạnh
Tay để lên eo kéo Bách Lý Đông Quân vào lòng ôm người để cho cậu hết cảm giác lạnh, Diệp Đỉnh Chi ân cần toả lượng hơi ấm của mình vào người cậu
Hắn ghét trời mưa, vì trời mưa sẽ làm cho Bách Lý Đông Quân không vui
Đã vậy còn làm Bách Lý Đông Quân lạnh nữa.

"Không sao rồi ngủ đi."

Cậu cảm thấy con người đang ôm mình như này có chút gượng gạo nhưng lại không nỡ đẩy ra
Bách Lý Đông Quân vậy mà lại thiếp đi trong vòng tay của hắn
Diệp Đỉnh Chi khoé môi cong lên hôn lên trán tiểu Bách Lý còn đang say ngủ
Hai nam nhân cứ vậy mà ôm nhau ngủ cho tới sáng. Trời hôm nay trong lành những cây và hoa trong vườn có vẻ như đang rất tươi tốt vì trận mưa tối qua
Bách Lý Đông Quân tới khi tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu nên có chút lo lắng nhưng dường như chưa bao lâu thì hắn lại đi tới

"Đêm qua ngủ có ngon không"

Diệp Đỉnh Chi hắn vội vàng chạy tới bên cậu rồi hỏi, Bách Lý không kịp trả lời thì hắn lại hỏi tiếp đến khi làm cậu quạo lên quát một cái thì hắn mới im lặng mà cụp đuôi
Hắn thấy hôm nay Bách Lý Đông Quân có vẻ tươi tắn hơn nên đã dẫn cậu đi tham quan nơi hắn ở
Nhưng Bách Lý Đông Quân phải cảm thán rằng chỗ này thật sự quá đẹp rồi
Nhưng đối với Diệp Đỉnh Chi hắn thấy nơi này quá tầm thường, đối với hắn thứ đẹp đẽ nhất phải gọi tên Bách Lý Đông Quân

"Nếu ngươi thích ta có thể sẽ làm nhiều hơn cho ngươi!"

"Không cần đâu "

"Mà...nơi này sao chỉ có ta và ngươi?"

"Ta ..ta sợ mấy người khác.. sẽ làm ngươi sợ nên không cho vào..."

"Đồ ngốc này ngươi đúng là con rồng ngốc ơi là ngốc mà ta từng thấy đó, ngươi nghĩ ta là người yếu đuối vậy sao?"

"Vậy... vậy "

Bách Lý Đông Quân còn đang nhìn hắn bối rối đan tay vào nhau mà phì cười lên, ánh mắt cậu đột ngột chuyển về phía đối diện nơi mà có một người đang lấp ló ở đó
Diệp Đỉnh Chi hắn nhìn theo hướng mắt của cậu thì đã thấy và biết người đó là ai liền gọi lại
Cậu bé đó giống hệt như Diệp Đỉnh Chi biến nhỏ vậy. Bách Lý nhìn chằm chằm vào cậu bé

"Bảo Bảo đệ tới đây làm gì, sao không ở cùng mẫu thân?"

Tay Diệp Đỉnh Chi hắn bế đứa bé lên rồi hỏi, một lớn một nhỏ đang nhìn nhau rồi nói
Tiểu Bách Lý bây giờ mới biết đứa bé tên là Bảo Bảo hoá ra là người thân của Diệp Đỉnh Chi hèn gì mà cậu cứ thấy hai người cứ giống nhau
Nhưng đứa bé đó có vẻ không để tâm tới Diệp Đỉnh Chi mà chỉ đưa mắt nhìn qua cậu đứng bên cạnh

"W..woa..."

"Hửm? Đệ có ý gì sao hay là muốn người kia"

"Đ..Đệ.. muốn.. bế"

Bảo Bảo dang hai tay về phía Bách Lý Đông Quân đòi bế, cậu bối rối một lúc bây giờ mới kịp định hình mà mỉm cười nhận lấy đứa trẻ từ tay Diệp Đỉnh Chi
Bảo Bảo có vẻ như rất thích Bách Lý Đông Quân, vì nhóc hôm qua có nghe chú cá vàng nói rằng caca của nhóc vừa đem một người xa lạ về cung
Lại còn rất đẹp nên làm nhóc tò mò định sẽ đi tìm mẫu thân dẫn đi nhưng sáng hôm nay mẫu thân có việc nên đã bỏ nhóc một mình trong phòng
Không chấp nhận được nhóc lẻn ra khỏi phòng mà tới chỗ của hắn
Bây giờ Bảo Bảo mới được gặp mặt người mà caca nhóc mang về
Đẹp quá cứ như là tiên giáng trần vậy

"Đ-..đau đừng.. đừng nhéo nữa"

"Bảo Bảo không được nhéo má người!"

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy bàn tay nhỏ của Bảo Bảo đưa lên má Bách Lý Đông Quân mà kéo kéo, hai má mềm mềm của Bách Lý Đông Quân bây giờ cũng vô thức đỏ ửng lên một bên
Hắn trầm trồ nhìn cái má trắng tròn mà tay không kìm được đưa lên
Hắn nắm lấy má nhỏ của Bách Lý rồi miệng cười hì hì

"Diệp Đỉnh Chi... dừng..lại"

Hắn nhận ra hành động mình hơi quá liền ngượng ngùng buông tay
Bây giờ nhìn xem hai má của Bách Lý Đông Quân đã đỏ ửng lên chỉ vì hai huynh đệ của hắn làm ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro