1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi là con của một thần y
Cha y chết truyền lại cho hắn lại cái nghề ông từng học, cuộc sống đủ đầy ấm no ngoài ra hắn còn có một cô em gái nhỏ nhắn xin xắn
Hắn luôn cưng chiều cô đủ điều
Từ nhỏ cho tới lớn cái gì hắn cũng nhường cho cô em bé bỏng của mình
Hắn và cô sinh ra tuy gia cảnh không khá giả nhưng đổi lại là sự hạnh phúc ấm no
Hôm nay hắn vừa đi hái thuốc về thì lại thấy em gái mình ngồi đó thẩn thẩn thờ thờ rồi lại tự mình bật cười
Hắn lo lắm chứ! Vì hắn còn có một mình cô nên cô xảy ra chuyện gì chắc hắn đập đầu chết mất

Diệp Đỉnh Chi vào nhà cất hết thuốc vừa hái liền ra ngoài con suối thấy cô ngồi đó, hắn chậm rãi đi tới rồi quan sát cô
Nhìn dáng vẻ này không lẽ cô em của hắn tương tư ai rồi?
Không được không được! Không thể để thằng ôn dịch nào đó cướp mất cô đi được
Hắn chỉ có mình cô nên đừng hòng cướp cô từ tay hắn trót lọt như vậy
Dù sao đi nữa hắn phải xem xét lại xem cậu ta có giàu có đẹp có tinh tế có quan tâm yêu thương cô hay không thì hắn cũng có thể suy nghĩ lại

"Tiểu Hoa lại làm sao đó?"

"A! Diệp Caca!"

"Muội là đang tương tư ai đó sao"

Cô em gái nhỏ như bị nói trúng tim đen liền nhảy dựng lên mà chối lia lịa nhưng làm sao có thể qua mắt được hắn chứ, ở với cô từ nhỏ cho tới lớn tính cách sở thích của cô chẳng lẽ hắn không biết liền giả nai mà hỏi tiếp đến khi cô chịu thua đầu hàng vì cái độ bám dai của hắn thôi đi
Cô ngại ngùng một lúc rồi cũng nói cho hắn biết

"Huynh ấy là một người rất đẹp! Muội hôm qua đang đi thì bị một đám giang hồ vây quanh định cướp thì may mắn có huynh ấy ra tay cứu giúp nên muội mới không sao, Ca biết không huynh ấy còn đưa muội đi ăn và còn chơi cùng muội nữa!"

"...."

"Lỡ hắn ta lừa muội rồi cướp sắc thì sao?"

"Aiyah Ca thật là lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác"

Hắn bất giác trong lòng có chút lo lắng cho cô vì muội ấy vẫn còn quá nhỏ lỡ đâu lại bị tên đó lừa thì sao chứ đúng là không được mà, nhất định có dịp phải đi gặp tên đó một chuyến để xem người như nào mà muội ấy lại tâng bốc lên chín tầng mây như vậy
Diệp Đỉnh Chi nấu xong thuốc liền phơi cho khô trong lúc chờ hắn lại ra suối bắt cá
Lúc nãy hái thuốc hắn cũng sẵn tay hái vài trái ngọt trong rừng đem về cho Tiểu Hoa

Tối hôm đó hắn ngồi bên đống lửa bên cạnh con suối nước chảy róc rách
Không gian im lặng chỉ có tiếng suối đang xuôi theo dòng nước
Tiểu Hoa tay cầm đĩa bánh vừa được cô nướng thơm phức
Hắn rảnh tay bóc một miếng rồi lại bỏ vào miệng
Cô cũng ngồi bên cạnh hắn được một lúc rồi lại nói

"Diệp Caca, ca biết không lúc chiều muội có đi chợ mua ít rau thì lại nghe thấy Hà Sơn Trang lại có người chết
Hình như lại là người vợ thứ 4 của lão Minh sau khi bái đường xong không biết vì sao cô dâu lại ngã ra chết đó "

"Tiểu Hoa nếu muội rảnh như vậy thay vì nghe trộm người khác nói chuyện thì muội nên chuyên tâm mà học hành đi "

"Ca!! H-huynh đúng là! Hừ không cho ăn nữa"

Cô giận đùng đùng hai tay giật lại đĩa bánh nhưng nó đã sớm bị Diệp Đỉnh Chi ăn hết không còn cái nào
Cô tức muốn trào máu liền dậm chân đi vào nhà
Hắn còn không quên nói vài lời đề trêu cô nhưng khi Tiểu Hoa vừa đi vào trong sắc mặt của hắn lại thay đổi từ tươi cười thành lãnh đạm
Hắn suy nghĩ về vụ vừa nãy cô vừa nói
Sau khi bái đường liền ngã ra chết thì liệu nó có điều gì uẩn khúc đằng sau hay không? Hay có một ai đó đang cố tình hãm hại

Rồi hắn cũng mặc kệ không thèm quan tâm nữa việc bây giờ hắn phải vào nhà để dỗ cô em của hắn, cô mà giận thì việc dỗ cũng rất dễ chỉ cần cho cô một thứ gì đó chẳng hạn như một cây hồ lô và những thứ liên quan đến đồ ngọt
Diệp Đỉnh Chi dập tắt ngọn lửa đang cháy rồi xoay vào nhà
Ngày hôm sau khi mặt trời chưa kịp mọc thì hắn đã không thấy Tiểu Hoa đâu
Rất kì lạ Tiểu Hoa thường ngày ra ngoài hay đi đâu đó đều báo cáo cho hắn biết dù là hôm qua hắn có chọc giận cô thì cũng phải nói chứ

Bây giờ trong lòng hắn nẩy lên cảm giác bất an và lo sợ nên nhanh chân chạy ra ngoài để tìm
Hắn đi khắp nơi tìm kiếm cô
Những nơi cô hay lui tới hay là tiệm kẹo hồ lô quen thuộc của cô cũng không có

"Cô nhóc đó hình như là tôi vừa thấy đi vào trong Hà Sơn Trang rồi"

"Cảm ơn ông chủ!"

Diệp Đỉnh Chi tức tốc dùng khinh công bay nhanh tới để lôi cô về nhà, lần này hắn phải phạt cho cô chừa vì dám chạy lung tung
Diệp Đỉnh Chi mang theo cảm giác lo lắng bồn chồn nấp sau một mái nhà nhìn vào trong phủ
Hắn tìm kiếm bóng dáng của cô trong đám người lạ mặt đó
Cuối cùng hắn cũng tìm thấy là cô nhóc có hai búi tóc và bộ đồ màu xanh lá quen thuộc
Diệp Đỉnh Chi chợt mất bình tĩnh lao tới nắm lấy cổ tay cô

"A! Diệp Caca!? S-sao ca lại ở đây!?"

"Còn không ở đây thì để muội chạy lung tung! Về nhà ca sẽ phạt muỗi nhịn ăn hồ lô một tuần!"

"Diệp Caca...m-muội... muội không biết là có người bắt muội vào đây!"

"Còn chối hả!?"

Diệp Đỉnh Chi vô thức định kéo cô lại thì lại thấy Tiểu Hoa đã nấp sau lưng một người nọ
Hắn sững người nhìn thiếu niên trước mắt đang ngơ ngác
Mặt cậu ấy đẹp đến động lòng người với hai má tròn trịa và làn da trắng sứ

"Đông Quân! Đông Quân! Huynh mau cứu ta!"

Cô nàng rụt người sợ hãi nắm chặt lấy tay áo thiếu niên vừa được cô gọi tên
Hắn bấy giờ mới hoàn hồn mà cau mày nhìn cậu

*Cạch*

Tiếng cánh cửa đóng lại làm cho mọi người ở đó giật mình mà xoay ra sau nhìn

"Các vị ai đã bước vào thì đừng hòng rời khỏi đây khi các vị điều tra ra được nguyên nhân cái chết của những người vợ của Lão gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro