5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong xuôi chỉ có điều hắn bây giờ vẫn còn nhìn thấy hình bóng của cậu đang nghịch nước cùng em gái mình, ánh mắt không kìm được mà chăm chú nhìn vào cậu đến khi Bách Lý Đông Quân ngoái lại nhìn mà hắn vẫn không hề nhận ra
Tới khi Tiểu Hoa nhìn thấy caca mình đờ đẫn ra đó thì mới hô to làm hắn giật mình

"Hừ! Vào ăn cơm! Cả ngươi nữa"

Hắn buột miệng nói ra nhưng không biết vì sao mình tuy có chút không ưa cậu nhưng lòng lại không nỡ đuổi về
Hắn chỉ còn cách này mà thôi dù sao đi nữa ăn một bữa cơm chung cũng không chết được
Bữa ăn tuy không cao sang nhưng được cái ba người cùng nhau ngồi quây quần bên nhau có tiếng cười đùa của Tiểu Hoa chọc cho Đông Quân cười hì hì rồi lại là cái nhìn chằm chằm của Diệp Đỉnh Chi
Hắn thấy nụ cười của cậu đáng yêu đến khó tả không biết từ khi nào mà nhìn vào cậu hắn lại có cảm giác bồi hồi những xúc cảm mà trước đây hắn chưa bao giờ có được
Nó rất lạ cũng rất khó tả nên hắn liền xua đuổi cái cảm xúc đó ra chỗ khác

Thời gian trôi qua đã một tuần kể từ ngày hắn thoát ra khỏi Sơn Hà Trang
Ngày ngày điều đặn hắn vẫn đi hái thuốc nhưng tiếc là hôm nay ấy vậy hắn lại đi về tay không
Rõ ràng chỉ chỗ này là một mình hắn biết không lẽ có thêm người nào đó tới mà hái hết cái đống thuốc của hắn sao?
Diệp Đỉnh Chi cau mày cầm quạt ngồi ngẩn ngơ ra trước bếp củi đang nấu nồi thịt sắp bị hắn làm khét đến nơi
Một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào và lay hắn dậy

"Bách Lý Đông Quân?"

Cậu tay chỉ về phía bếp củi với nồi thịt đang dần chuyển màu hắn liền hoảng loạn tay chân quơ tứ lung tung suýt thì trúng vào mặt cậu
Hắn cảm thấy lúc nãy có chút ngược ngùng nên cũng không dám nói gì nhiều chỉ nói lại một câu cảm ơn cho cậu rồi im lặng
Tiểu Hoa ngoài cửa chạy vào trong với khuôn mặt tái mét không còn giọt máu lắp ba lắp bắp nói không thành lời

"C-ca..caca!! C-có người.. có người ngất xỉu!!"

"Hả?"

__________

Người nọ mà Tiểu Hoa nói là một người đàn ông đang bị những vết thương châm trít vẫn còn đang chảy máu khi tìm được
Diệp Đỉnh Chi hắn ngồi bên cạnh giường tay bắt mạch cho người nọ
Chỉ là do đói và mất sức nên dẫn đến ngất đi mà thôi không có gì đáng lo ngại chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể rời đi được rồi
Người đó ngón tay cử động một hồi đôi mắt lại mở ra
Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn Bách Lý Đông Quân cậu như hiểu ý hắn liền bê chén thuốc chậm rãi từ từ như sợ sẽ làm rớt mà chăm chú
Hắn nhìn thấy dáng vẻ của cậu như con mèo nhỏ mà làm cho cười nhẹ nhưng rồi nụ cười vơi đi

"Uống thuốc đi, vết thương của ngươi không có gì đáng lo
Vài ngày sau sẽ tự động lành"

"Đ-đa tạ đại hiệp đã ra tay cứu giúp!"

"Cứu người là chuyện thường tình của ta không cần phải hành lễ như vậy"

Bách Lý Đông Quân từ nãy giờ sau khi bê thuốc lại cho hắn thì cứ chăm chăm nhìn người đàn ông đó
Cậu cũng không biết vì sao nữa nhưng càng nhìn lại càng thấy ông ta có điểm gì đó đáng nghi nhưng không dám mách với hắn vì sợ hắn sẽ nói anh là tự mình suy diễn!
Đông Quân cau mày nhìn vào hắn cũng khiến hắn nhận thấy nên rụt rè hỏi

"c-công tử này..sao lại cứ chăm chăm nhìn ta.."

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy cũng ngước lên nhìn cậu, Bách Lý Đông Quân không biết làm sao nên bối rối cụp đuôi lùi ra sau yên phận
Hắn thấy cậu có chút kỳ lạ nhìn dáng vẻ này của cậu là hắn lại nảy sinh cảm giác muốn kéo người đó lại mà ôm vào lòng rồi hun cho đã đời
Vừa nghĩ đến mặt hắn đã tức tốc đỏ lòm nên đứng dậy đánh trống lảng

"Cứ ở lại dưỡng thương ta sẽ ra ngoài một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro