8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày rồi, vết thương của người kia cũng đã gần khỏi
Chỉ là mấy ngày này Diệp Đỉnh Chi cứ lơ ngơ như nào ấy nhỉ
Cũng phải thôi vì dạo này không thấy Bách Lý Đông Quân tới nữa
Dù sao thì gần nhau thì cứ la mắng cậu nhưng khi xa nhau thì hắn lại suy nghĩ về tiểu Bách Lý
Diệp Đỉnh Chi là vậy, tuy bề ngoài cứng nhắc nhưng tóm lại bên trong hắn ta dễ mềm lòng
Buổi chiều hôm đó Diệp Đỉnh Chi thấy người đàn ông nọ đi ra khỏi nhà hắn với hành động lén lút
Tiểu Hoa vừa từ bếp đi lên đã thấy gã ta mờ ám liền theo sau
Diệp Đỉnh Chi hắn đã đi ra ngoài hái thuốc chắc cũng sẽ tối tối mới về nhà
Ở nhà chỉ một mình cô em gái của hắn nhưng mà Tiểu Hoa coi vậy chứ mà võ công thì không phải dạng vừa đâu

Tuy cô chỉ thua anh một chút nhưng có bên mình cũng đỡ bị người khác ức hiếp, tất cả cũng là hắn chỉ dạy cho
Một gã đi trước còn cô theo sau
Cứ vậy mà hắn đi tới khu rừng thường ngày Diệp Đỉnh Chi hay hái thuốc

"Hắn ta đúng là đang giấu gì đó mờ ám đây mà"

Cứ vậy hai người đi tới một con hồ gần bên đó, gã ta cung kính ngồi xuống hồ nước như đang hành lễ với một người nào đó cao quý vậy
Mà có thấy ai đâu
Từ xa xa một bóng người thứ ba nhìn thấy liền đi lại trên lưng còn vác một cái rổ lớn đi tới

"Tiểu Hoa! Làm gì ở đây vậy!?"

"C-caca! Suỵt! Ca nhỏ tiếng thôi, hắn ta hình như là đang làm gì đó bí ẩn đó"

Diệp Đỉnh Chi góp mặt lén lút nhìn vào, cuối cùng cả hai đứng đó mãi mà chẳng thấy gì chỉ là muỗi cắn đến đỏ người thôi
Diệp Đỉnh Chi lôi cô em nhỏ mình về miệng thì không ngừng mắng

__________

Buổi tối xuống Bách Lý Đông Quân tay cầm nhiều thứ đồ ăn chạy vào nhà nhưng lại không có ai, cậu nhỏ lục tung khắp ngôi nhà này cuối cùng cũng không có
Bách Lý Đông Quân bị thu hút bởi căng phòng mà Diệp Đỉnh Chi đã sắp xếp cho người đàn ông kia
Một ánh sáng bao trùm căn phòng cái tính tò mò khó bỏ của Bách Lý cậu liền vào trong xem
Giở gối ra phía dưới vậy mà là một cuốn sách cổ hình thù ngoằn ngoèo
Bách Lý Đông Quân tượng như mình sắp bị chóng mặt bởi những hình ảnh trên sách liền Diệp Đỉnh Chi về nhà

Cậu để mọi thứ lại như cũ rồi vội chạy ra cửa trước, sắc mặt Bách Lý Đông Quân rạng rỡ nước da trắng sáng bừng cả người lên
Diệp Đỉnh Chi mặt còn đang cau mày nhăn nhó thì nhìn thấy Bách Lý liền giản ra
Tuy hắn vẫn còn độc mồm độc miệng nhưng gần Bách Lý thì không nỡ

"Ngươi lại tới đây làm gì?"

Tiểu Bách Lý cười cười đưa ra vò rượu có hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng lên mũi hắn, nhìn gương mặt hớn ha hớn hở này chắc có lẽ là chính tay Bách Lý Đông Quân ủ rồi
Cậu mấy ngày không tới đây cũng là vì ở nhà ủ rượu ngon đem tới cho hắn vậy mà nỡ lòng nào Diệp Đỉnh Chi lại muốn đuổi cậu sao

Một Diệp Đỉnh Chi lớn một Bách Lý Đông Quân nhỏ hai người ngồi trên bên cạnh bờ suối cùng ngắm bầu trời đầy sao đêm chỉ hai chúng ta
Diệp Đỉnh Chi lần đầu tiên hắn có một người bạn cùng ngồi chung uống rượu như này cái cảm giác của hắn lạ lùng khi gặp người trước mắt
Mỗi khi gặp cậu, trái tim hắn lại đập điên loạn cơ thể liền nóng bừng
Mỗi khi nhìn cậu nhỏ kia cười bất chợt lòng hắn cũng vui theo
Mỗi khi cậu không vui thì hắn cũng theo đó mà sắc mặt khó coi

Diệp Đỉnh Chi không biết có phải bạn bè kế nhau là vậy hay không nhưng hắn biết hắn mỗi lần nhìn thấy Bách Lý Đông Quân là lòng hắn cứ như mở hội

Diệp Đỉnh Chi nhìn cậu nhóc đối diện mặt đang đỏ ửng lên vì rượu
Rồi hắn lại suy nghĩ, ít ra Bách Lý Đông Quân cũng dễ thương nhưng tiếc thay ông trời lại ác độc với cậu nhóc nhỏ đó
Bách Lý Đông Quân không nói chuyện được, Diệp Đỉnh Chi biết
Hắn đôi lúc cũng tự hỏi lòng rằng nếu như cậu không bị như vậy thì giọng cậu sẽ ra sao nhỉ

"Nếu say rồi thì vào trong ngủ đi."

__________

Bách Lý Đông Quân say rồi, cậu nằm lên giường của hắn mà lăn lộn
Là hắn Diệp Đỉnh Chi đã bế cậu vào
Hắn đời nào cho ai nằm trên giường mình kể cả em gái hắn nhưng bây giờ đâu ra lại lòi thêm một cục bông nằm đó đúng là chuyện lạ
Đèn được hắn thổi tắt đi rồi nằm xuống kế bên cạnh Tiểu Bách Lý
Bàn tay hắn vô thức đưa lên sờ bên tóc mai cậu
Nhìn gương mặt tròn tròn trắng trắng khi chỉ còn vài ánh đèn dầu lập lòe
Diệp Đỉnh Chi bất chợt mỉm cười
Rồi hắn lại thấy hành động mình không đúng lắm nên rụt tay lại
Đêm nay chắc có lẽ hắn cũng say rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro