1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi hôm nay là ngày hắn chứng kiến người thương hắn thành hôn là Dịch Văn Quân nàng là thanh mai trúc mã của hắn, đi đâu cũng có nhau
Vốn dĩ là nàng cũng có tình cảm với hắn nhưng đến cuối cùng vẫn là nàng bị ép buộc phải cưới một người xa lạ
Hắn Diệp Đỉnh Chi cùng Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân
Trong hai người lại có một người là huynh đệ tâm đầu ý hợp của hắn Bách Lý Đông Quân
Y cùng hắn từ thuở có cái gì cũng đều chia cho nhau cho tới hắn có người thương bên cạnh bầu bạn còn y Bách Lý Đông Quân thì lại một thân một mình cô quạnh mỗi ngày uống rượu giải sầu

Cả ba lập tức đi đến nơi tổ chức hôn lễ để cướp dâu nhưng khi đến cuối cùng vẫn là hắn vươn mắt nhìn nàng cất bước quay đi, Diệp Đỉnh Chi mang cơ thể đầy máu tơi tả buông lỏng thanh kiếm trên tay gục xuống đất
Tiếng hét hắn vang vọng bên tai nàng
Nhưng Dịch Văn Quân có lẽ nàng không để ý tới chỉ âm trầm tiến hành hôn lễ. Sau đó cũng là hắn ngất lịm đi
Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân đưa hắn về nhà

Y vẫn là người cuối cùng bên cạnh hắn, Diệp Đỉnh Chi sau khi tận mắt chứng kiến người thương bỏ đi thì hắn bây giờ cũng không còn ai... à.. phải nói là còn, còn Bách Lý Đông Quân đệ đệ vẫn bên cạnh hắn
Nhưng rồi sao, đến cuối cùng y cũng sẽ bỏ hắn đi nữa sao
Hắn tới bây giờ đã là quá đủ khổ rồi
Cuộc đời Diệp Đỉnh Chi bị chôn vùi trong đêm tối đến là hắn tìm được một nửa kia rồi không may ông trời không thương hắn mà lại còn tước đi người thương của hắn
Bây giờ còn lại Bách Lý Đông Quân y như tia sáng cuối cùng của Diệp Đỉnh Chi

Nằm trong cơn mơ màng mà Diệp Đỉnh Chi miệng lẩm bẩm gì đó
Bên cạnh là y đang sốt ruột lo lắng cho hắn từng li từng tí
Y biết chứ, biết hắn đau khổ nhường nào. Cũng biết rằng bây giờ hắn không còn người thân nào bên cạnh
Bách Lý Đông Quân cắn môi dưới chăm chăm nhìn hắn mà hai khóe mắt y cũng đỏ hoe
Y thương hắn, không phải vì thương kiểu tình huynh đệ
Bách Lý Đông Quân thấy hắn cùng nàng Dịch Văn Quân bên nhau y cũng buồn vậy

Ngày ngày nhìn hắn cùng nàng bên nhau mà tim y lại nhói lên từng cơn
Mỗi lần thấy hắn khóc thì y cũng không vui vẻ gì, thấy hắn đến tột cùng là thất vọng tất cả y cũng đau vậy
Y là tâm duyệt hắn nhưng hắn nào biết được chứ
Mối tình này y mang bên mình cũng rất lâu rồi nhưng lại không nói
Cứ sợ nói ra sẽ làm hắn thêm thất vọng về y

Bách Lý Đông Quân tay sờ nhẹ lên trán hắn, tay y vội vàng rút lại khi thấy Diệp Đỉnh Chi cơ thể nóng bừng
Sợ hắn xảy ra chuyện y liền nhanh chân chạy đi tìm đại phu tới thăm khám
Suốt đêm đó Diệp Đỉnh Chi hắn liên tục mơ thấy ác mộng nhưng may mắn vẫn còn Bách Lý Đông Quân bên cạnh
Y nhẹ nhàng vuốt lưng cho hắn bình ổn rồi mình mới từ từ ngồi xuống ghế mà thiếp đi

Buổi sớm mai Diệp Đỉnh Chi cơ thể đau nhức ngồi dậy bên cạnh hắn thấy Bách Lý Đông Quân bên cạnh đang ngủ, môi hắn cong lên từ từ lết thân đứng dậy bế y lên lại giường nằm xuống
Diệp Đỉnh Chi nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt người
Mắt hắn chuyển từ sóng mũi cao và bờ môi đỏ ửng của Bách Lý Đông Quân mà lại ph cười một mình rồi rời đi

Đêm đến Diệp Đỉnh Chi hắn ngồi trên mái nhà tay là vò rượu đầy ắp uống đến say khướt
Hắn vẫn chưa quên chuyện ngày hôm qua , đến cuối cùng vẫn là không thể níu kéo được người ấy về thì hắn bây giờ cũng không thiết tha làm gì nữa
Tình đến nhanh thì tình cũng rời đi như vậy. Diệp Đỉnh Chi biết người không thương mình thì cho gì ra sao đi nữa thì người đó cũng mãi không quay về

Hắn loạng choạng từng bước không vững đi vào phòng mình, cứ ngỡ đâu đó là phòng hắn nhưng nào hay lại là của y Bách Lý Đông Quân
Y đang ngồi đọc không ít cuốn sách mà sư phụ vừa đưa bạn sáng dặn dò y phải học cho thành tài
Đang ngáp ngắn ngáp dài thì thấy hắn đi tới mà giật mình

"Vân Ca! Huynh là sao lại say như vậy?"

"..B..Bách Lý..Đông Quân?"

"Hôm nay... đệ đẹp thật."

Bách Lý Đông Quân y đơ ra một lúc đến khi hắn đưa tay kéo lấy y về phía hắn thì mới hoàn hồn lại
Bàn tay hắn không yên phận sờ soạng khắp y phục Bách Lý
Diệp Đỉnh Chi đưa mũi hít lấy chiếc cổ trắng ngà thơm phức của y
Hắn say rồi, hắn thật sự say rồi nên không thể kiểm soát được hành động lúc này
Môi hắn khóa lấy môi y lại
Diệp Đỉnh Chi đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng Bách Lý Đông Quân luồn lách khắp nơi cảm nhận mật ngọt từ khoang miệng của y

"Ưm.."

Môi cả hai rời nhau lúc bấy giờ Diệp Đỉnh Chi tay siết chặt lấy cổ tay y kéo Bách Lý ngã xuống giường
Hắn đưa cơ thể hắn đè lên cậu
Diệp Đỉnh Chi đưa lưỡi liếm xung quanh cần cổ rồi trượt xuống xương quai xanh
Y phục vướng víu làm hắn khó chịu một tay xé rách bộ y phục của Bách Lý

"V-Vân Ca! D...dừng lại!"

"Suỵt...im lặng.."

Diệp Đỉnh Chi đưa ngón tay mình kề bên môi y ngỏ ý không muốn Bách Lý lên tiếng, hắn thuần thục hôn lấy khắp người y
Trượt xuống hai hạt ti hồng hào nhỏ nhắn tay hắn xoa xoa một bên đưa lưỡi cắn mút

"Ưm~ hức..V...Vân.Ca...hức k-không... chịu.."

"Đệ..nên cảm nhận.."

Hắn cười khoái khí nhìn người nhỏ nằm dưới thân cơ thể đầy dấu hôn chi chít mà hắn để lại
Diệp Đỉnh Chi tiếp tục công việc hắn

Vài canh giờ trôi qua đến khi người dưới thân hắn ngất đi thì lúc này Diệp Đỉnh Chi mới chịu buông tha, hắn nằm xuống bên cạnh đưa chăn đắp cho y sợ y sáng mai sẽ bị cảm lạnh
Mọi thứ xong xuôi hắn xoay người kéo lấy eo y về phía mình mà ôm trọn người đó vào lòng

_________

"V..Vân..Ca.."

Diệp Đỉnh Chi bên tai nghe tiếng kêu nhè nhẹ như mèo con hắn ngước mặt lên như làm hắn bừng tỉnh khỏi cơn say ngủ, tay hắn cũng lật đật buông ra ngồi thẳng người dậy hốt hoảng
Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân hai hàng nước mắt thì hắn cũng nhớ lại là đêm qua hắn lỡ làm một chuyện động trời rồi
Hắn rất sợ con người trước mặt hắn khóc nhưng thứ hắn sợ cuối cùng cũng ập tới rồi
Bách Lý Đông Quân nức nở nói không thành lời

"Ta...ta thật sự... thật sự đêm qua... không thể kiểm soát được!"

"Đệ.. đệ đừng khóc"

"Ta sẽ chịu trách nhiệm với đệ!"

Diệp Đỉnh Chi hoảng loạn nhất thời nói ra tất cả, đến khi nói xong hắn mới chậm rãi ôm người kia vào lòng
Bách Lý Đông Quân đang nức nở giọng bây giờ cũng nhỏ lại gọi hai tiếng Vân Ca

"Ừ ừ..ta đây, ta sẽ chịu trách nhiệm!"

________________

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro