11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chàooooo, cô pé chuyên đánh úp ban đêm đâyy. xin lỗi mọi người, nhà có việc nên hôm nay mới viết được ;;;_;;; vẫn là câu cũ, bạn nào đọc ngay thì NGỦ ĐI NHÉ!! ngủ ngonnn ( ꈍᴗꈍ)





cái buổi sáng ngày mùng 6 tháng 12 đấy, ngay sau khi biết rằng hồ diệp thao chặn mọi phương thức liên lạc với mình, oscar không chờ được mà ngay lập tức muốn trở về. anh không thể bình tĩnh được, còn gào lên như thể còn ở lại thêm một phút sẽ không sống nổi. công ty cũng không muốn anh ở lại cùng chỗ với nana, trực tiếp đặt vé máy bay gần nhất cho oscar. từ lúc đặt vé đến lúc ra sân bay chỉ có vài tiếng nhưng quản lý không thể đếm được số lần bị oscar giục giã, lúc đi còn nhanh đến mức không ai theo kịp.

nhưng nhanh như vậy, cuối cùng vẫn vuột mất hồ diệp thao.

oscar trở về, không cần quan tâm đến đồ đạc hành lý, không nghe bất cứ điều gì công ty nói, việc đầu tiên anh làm là đến nhà hồ diệp thao. anh luống cuống nhét chìa khoá vào ổ, nhưng khoảnh khắc mở cửa cũng là khoảnh khắc anh sụp đổ nhất. căn nhà vốn không có nhiều đồ đạc, giờ chẳng còn lại gì, tĩnh mịch và lạnh lẽo. oscar hụt hẫng gọi hai tiếng thao thao nhưng không có tiếng trả lời. từng hình ảnh trước đây giữa hai người hiện lên trước mắt anh nhưng thực tế lại chẳng còn gì, anh cứ như vậy ngồi trong căn nhà trống rỗng đó rất lâu, đến tận khi quản lý chạy đến đón anh về công ty họp khẩn cấp.

anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghe những gì công ty nói. từ đầu buổi đến cuối buổi, oscar chỉ nói đúng một câu khi được hỏi muốn công khai hay không:

"công khai gì chứ, em chẳng có gì với nana hết... nếu phải công khai, ít nhất, tìm thao thao về với em, được không?"

oscar biết, hồ diệp thao dọn dẹp sạch sẽ đến vậy, tất nhiên sẽ không dễ dàng để anh tìm thấy. đến khi nhìn thấy cặp cốc đôi mà hai người cực kỳ trân quý trên mặt bàn, anh thực sự vỡ oà ra.

đến cả thứ này em cũng không còn cần nữa rồi...

mấy ngày sau đó, công việc diễn ra không hề thuận lợi. trạng thái của oscar chưa bao giờ tệ đến vậy, làm gì cũng không xong, khiến công ty phải đưa thông báo nghỉ ngơi rồi hủy hết lịch hoạt động sắp tới. được nghỉ ngơi, oscar lại không chịu ngồi yên trong nhà, lồng lộn lên đi tìm hồ  diệp thao. anh chạy đến quán trà lần đầu hai người gặp mặt, đi qua từng nơi bọn họ từng đi cùng với nhau, còn tìm đến nhà hàng mà anh đã hứa sẽ đưa cậu đi ăn nhưng chưa kịp. mặc dù biết sẽ không tìm thấy em, hồ diệp thao sẽ không để anh tìm thấy nhanh như vậy, nhưng oscar vẫn nhất định đi tìm.

thậm chí, bằng một cách nào đó, anh còn tìm đến tận nhà của cam vọng tinh. vừa nhìn thấy thằng bé đã hỏi hồ diệp thao, biểu hiện vừa khổ sở vừa van nài, cam vọng tinh dù rất xót bạn nhưng cũng không giận nổi oscar. có điều, hồ diệp thao hôm đó nói chuyện xong cũng chỉ thủ thỉ nói rằng mình sẽ chuyển chỗ ở một chút, cam vọng tinh cũng không tra hỏi quá kĩ, nên cậu thật sự không biết tung tích bạn thân mình đang ở đâu.

oscar cắm cọc ở trước cửa nhà cam vọng tinh ba ngày, không thiết ăn không thiết ngủ. công ty hoảng loạn vừa sợ báo chí vừa lo lắng cho nghệ sĩ nhất quyết đòi bắt oscar về, nhưng anh kiên quyết không chịu về cho đến khi nào cam vọng tinh nói cho anh về hồ diệp thao. cuối cùng thì đến sức cũng không còn, bị công ty lôi về, bắt ở yên trong nhà khoá trái cửa nhưng vẫn một mực đòi đi tìm hồ diệp thao.

cứ như vậy cho đến tận ngày cuối năm.

giao thừa, anh chỉ có đúng một việc là viết một bài chúc mừng năm mới thật dài để tặng fan, còn những kế hoạch công việc ban đầu đều hủy bỏ hết. oscar viết xong từ lâu, nhờ mấy anh chị nhân viên đúng giờ đăng lên giúp mình rồi mệt mỏi ngủ một giấc. từ ngày hồ diệp thao biến mất, oscar chưa có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa. anh thường trằn trọc mãi không ngủ được, rồi choàng tỉnh chỉ sau đó một hai tiếng. hôm nay cũng vậy.

oscar bừng tỉnh, đồng hồ chỉ mười hai giờ kém. chỉ còn ít phút nữa là đến giao thừa, khắp nơi đều rộn ràng không khí hân hoan vui vẻ. anh nhìn từ trên căn hộ của mình xuống, dưới lòng đường đông nghịt người, đèn đóm tưng bừng không hề giống như đã nửa đêm.

chẳng biết hồ diệp thao đang làm gì.

kể từ khi quen nhau, đây là lần đầu tiên hai người không đón năm mới ở cạnh nhau. mấy năm trước, hồ diệp thao sẽ trổ tài pha trà cho anh, thậm chí có năm còn rảnh rỗi tự gói sủi cảo, cuối cùng dù vị rất ngon nhưng hình thức thì phát sợ. hai người đã từng vừa ăn sủi cảo vừa uống trà, ngồi cạnh nhau trên cái ghế sopha bé tí ở nhà cậu, cùng nhau theo dõi mấy chương trình trên tv, đơn giản mà hạnh phúc vô cùng.

anh thực sự rất nhớ hồ diệp thao.

cậu chặn anh, anh chỉ còn biết xem lại mấy tin nhắn cũ giữa hai người trước đây. anh nghe từng đoạn âm thanh mà cậu gửi mình, lòng nhộn nhạo buồn vui lẫn lộn lúc nghe thấy tiếng oscar ngọt ngào của em. hai người còn đã từng chụp với nhau rất nhiều ảnh, anh đã để riêng thành một thư mục trong điện thoại, số ảnh trong thư mực đó nhiều hơn tất cả các thư mục còn lại.

còn vài phút nữa là đến mười hai giờ, âm thanh xung quanh càng lúc càng náo nhiệt, có nhà còn bật sẵn ca khúc chào năm mới. chỉ có nhà oscar là không bật đèn, anh còn vừa mới ngủ dậy, giờ thì ngồi đây tưởng nhớ về quá khứ hạnh phúc.

hiện tại đã bắt đầu đếm ngược rồi, anh nhớ trước đây anh và thao thao cũng rất háo hức đếm từng giây một.

pháo hoa được bắn lên, tạo thành từng vệt màu sáng chói trên nền trời. tiếng nhạc nổi lên từ mấy căn hộ bên cạnh, âm thanh cười nói vui vẻ tận dưới lòng đường vang lên rộn rã. điện thoại oscar cũng nhảy tin nhắn chúc mừng năm mới liên tục. anh gọi điện thoại về gia đình, chúc tụng năm mới với cha mẹ mất mười phút, rồi nhắn tin trả lời từng người một. lúc anh vừa gửi trả lời đến tin nhắn cuối cùng, điện thoại anh có cuộc gọi đến, tên liên lạc hiển thị trên điện thoại, là của người mà cả đời này anh không bao giờ muốn làm tổn thương lần nữa.

"oscar, anh gửi tin nhắn xong hết rồi đúng chứ? em canh thời gian có đúng không?"

"...thao thao..."

oscar có rất nhiều điều muốn nói với em. nhưng vì quá ngạc nhiên không nghĩ đến hồ diệp thao lại gọi đến, anh không kịp sắp xếp câu chữ trong đầu.

"oscar, chúc mừng năm mới! sao dạo này em không thấy hoạt động mới của anh? anh có đi làm không vậy?"

giọng hồ diệp thao nhẹ nhàng và tự nhiên vô cùng, như thể họ vẫn còn bên cạnh nhau. nó ngọt ngào ngay từ tiếng oscar đầu tiên em gọi.

"thao thao, em đang ở đâu? sao tự nhiên em lại đi đâu vậy?"

"...oscar, anh phải chăm chỉ hoạt động nhé. năm mới rồi, mong anh có một năm thật tốt, thật vui vẻ, thật thành công. anh không biết trên sân khấu anh đẹp trai thế nào đâu, anh phả-"

"đừng bơ anh, thao thao, trả lời anh! anh đang muốn hỏi sao em lại bỏ anh đi mà!"

giọng oscar vỡ vụn, mà trong lòng cũng vỡ vụn. sao em ấy có thể coi như chưa từng có gì xảy ra như vậy, trong khi mình thì nhớ em ấy nhiều đến thế.

"...anh rất nhớ em... anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm, làm ơn, thao thao, đừng ngắt máy được không?"

"anh, em chỉ muốn gọi chúc mừng năm mới anh, ngoài ra thì em đang có chút việc..."

"nhưng anh muốn nói với em! đừng cúp máy."

"em thật sự bận mà..."

"thao thao, anh thích em."

"..."

"anh thích em, anh thích em thật mà. thao thao, quay lại được không? hay ít nhất em nói em đang ở đâu đi, anh tới tìm em. thao thao, trung quốc lớn như vậy, thế giới lớn như vậy, anh sợ lạc mất em lắm, sợ không tìm được em. quay lại được không? anh muốn cùng em hẹn hò, anh thích em, không thấy em lâu như vậy rồi, anh...không chịu nổi đâu,...thao thao à."

"...oscar, nhưng giờ em lại không muốn cùng anh hẹn hò."

oscar nghẹn ngào, hai tay giữ chặt điện thoại. âm thanh hồ diệp thao thật gần nhưng lại thật xa, chất giọng dịu dàng từng chút rót mật vào tim anh, nhưng cũng từng chút cứa vào lòng anh đau nhói.

"thao thao à...tại sao chứ? không phải em thích anh sao, anh, anh cũng thích em mà?"

"em thích anh, trước giờ vẫn rất thích anh. nhưng em không mong mình hẹn hò đâu, em chỉ muốn nhìn anh sống thật tốt. làm điều mình thích, toả sáng trên sân khấu."

"thao thao, tất cả điều đó đều không có ý nghĩa gì hết, vì em không ở cạnh anh, anh toả sáng không nổi đâu. vì sao em tự tiện cho anh mọi thứ như vậy, rồi lại để mặc anh? anh chỉ muốn đứng trên sân khấu mà có em nhìn theo anh thôi."

"dù ở đâu em cũng luôn nhìn theo anh mà. trong tim em, anh là tuyệt vời nhất. oscar, em thật sự có việc, tạm biệt, chúc anh năm mới tốt lành, yên tâm, em luôn luôn theo dõi anh."

"đợi đã, thao thao!"

nhưng hồ diệp thao cúp máy mất rồi. dường như cậu có việc bận thật.

"...đợi đã, anh vẫn chưa nói hết mà..."

oscar đau lòng ôm chiếc điện thoại, đổ gập người về phía trước. hồ diệp thao cúp máy xong, khỏi cần kiểm tra cũng biết, em lại chặn số rồi. sau bao lâu mới liên lạc được, cuối cùng cũng nói được với em là mình thích em ấy. vậy mà em ấy lại từ chối ngay như vậy.

năm mới, oscar thất tình. dưới đường vẫn huyên náo vô cùng.



ở bên này cũng vô cùng huyên náo, hồ diệp thao thật sự là rất bận.

cậu đến bắc kinh, được anh bạn tốt trương hân nghiêu giới thiệu cho một quán bar để làm việc. quán bar này buổi sáng chiều là quán cafe, đến tối lại bật đèn đóm nhạc xập xình. dù sao cũng có kinh nghiệm làm ông chủ quán trà, hồ diệp thao cũng muốn thử sức với công việc mới này, cậu làm bartender, điều kiện làm việc ở quán bar cũng rất tốt. có điều, mấy ngày cuối năm này cũng đông quá rồi, không có thời gian mà nghỉ ngơi.

vừa xong, cậu tranh thủ xin nghỉ một lát lúc vừa giao thừa, gọi cho gia đình với cam vọng tinh và mấy người bạn tốt, xong xuôi lại canh thời gian đến khi nghĩ là oscar đã giải quyết xong số lượng tin nhắn năm mới nhiều vô biên đó mới nhấc máy lên gọi anh.

đến bắc kinh, cậu cứ nghĩ là tốt cho cả hai đứa, vậy mà ngay hôm sau đó cam vọng tinh đã gọi kể là oscar đến nhà mình, thật sự khiến cậu bất ngờ. chưa hết, mấy ngày sau, ngoại trừ cam vọng tinh thì cả công ty cũng gọi giải thích chuyện nana rồi cầu xin cậu trở về. lúc đó cậu mới nhận ra, hoá ra mình đoán sai, là oscar cũng thích cậu.

nhưng mà, bây giờ chuyện không đơn giản là thích hay không thích.

hồ diệp thao yêu nhất dáng vẻ của anh trên sân khấu, cậu đã làm rất nhiều thứ để đưa anh đến vị trí này. giờ trở về, yêu đương, hẹn hò, nếu lỡ dại bị phát hiện, không phải là cậu một phát đạp đổ sự nghiệp của anh sao. chuyện hẹn hò với người nổi tiếng mà nói là một việc rất tế nhị, dù đối phương là người trong giới hay ngoài giới. mà tình yêu giữa hai người đồng giới, giống như điều cấm kị.

hơn nữa, anh muốn một gia đình, muốn một đứa con gái. cậu làm được điều đó sao?

nếu không, chi bằng để một người con gái nào đó xứng đôi vừa lứa với anh, gặp nhau, hai người yêu thích, hẹn hò, kết hôn rồi sinh con, có một em bé nhỏ. còn cậu sẽ là một người chú lúc nào cũng lắm mồm trêu đùa cưng chiều, ở bên cạnh đứa bé, đó mới là viễn cảnh hạnh phúc nhất cho anh mà cậu có thể nghĩ tới. một gia đình hạnh phúc, một mối tình được ủng hộ.

nếu oscar hạnh phúc, cậu có thế nào cũng được.

chỉ là cậu không ngờ, oscar có vẻ lại đau buồn trước sự biến mất của cậu đến thế.

vừa xong gọi điện, anh ấy như sắp khóc đến nơi. hồ diệp thao cúp vội vì quản lý gọi đến tên, nhưng sau đó vừa làm việc vừa nghĩ.

nếu anh ấy không vui, vậy là mình không đúng rồi.

mình muốn anh ấy vui cơ mà, thế này đâu phải điều mình muốn.

oscar đau lòng thế này, đâu phải điều mình muốn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro