13. ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
hồ diệp thao ngượng đến chín mặt. rõ rằng mình là người trêu chọc anh ấy trước, đến khi nghe anh ấy thuật lại lời hôm qua mình nói thì lại ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống. oscar thấy em ngại ngùng, thích chí trêu em mấy câu:

"thao thao hôm qua ngầu quá, mấy câu tỏ tình đó đáng ra là anh định nói mà bị thao thao cướp mất rồi."

"...sao anh lại nhớ hết cơ chứ!! rõ ràng anh say lắm cơ mà!!"

hồ diệp thao thẹn quá hóa giận rồi.

"có thao thao là nói xong quên hết thôi, anh phải nhớ chứ. anh không nhớ nhỡ đâu thao thao lại bỏ anh đi mất thì sao."

"..."

oscar vẫn ngồi trên giường, anh vươn tay ra bắt lấy cổ tay hồ diệp thao kéo gần lại với mình. hồ diệp thao xinh quá đi mất, dù là tóc ngắn hay tóc dài, tóc đen hay tóc hồng cũng đều rất hợp với em ấy.

xinh quá đi mất.

"...hay là thao thao hôn anh một cái nữa đi."

"s-sao anh còn nhớ cả cái đó nữa!!!!"

hồ diệp thao giật nảy lên, ngượng nghịu đưa tay lên ôm lấy mặt, định rút nốt tay kia về lại bị oscar nắm chặt hơn một chút.

"đi, thao thao hôn anh giống hôm qua thôi cũng được! hôn trán cũng được!"

"em không!!"

"ơ!! thao thao em phân biệt đối xử nhé! sao oscar say rượu hôm qua được em hôn, mà oscar tỉnh táo đẹp trai ngời ngời hôm nay em lại từ chối!? oscar hôm nay mới là người yêu em mà!?"

"đừng trêu em!"

hồ diệp thao lại giãy ra, oscar vẫn giữ em lại, lực không lớn để em bị đau nhưng cũng không cho em có cơ hội chạy thoát. vật lộn một hồi, anh thẳng tay kéo em ngã lên giường, để hai người ngồi đối diện nhau rồi kẹp chặt hồ diệp thao ôm vào lòng, cúi xuống hôn một cái lên trán em. động tác vô cùng nhanh gọn, không có một chi tiết thừa.

hồ diệp thao rúc đầu vào ngực anh, đưa tay đánh anh mấy cái liền. oscar để yên cho em đánh, càng ôm chặt hơn, cằm tựa lên đầu em người yêu. oscar ôm em một lúc lâu, lát sau mới trầm giọng nói:

"anh xin lỗi thao thao, nếu anh nhận ra sớm một chút, trả lời em thẳng thắn một chút thì đã không phải xa nhau lâu thế này."

hồ diệp thao càng rúc sâu vào người anh, giọng lí nhí nhỏ xíu như tiếng mèo kêu:

"em cũng xin lỗi, không nghe anh nói đã tự mình quyết định rồi."

"thao thao đừng đi đâu nữa nhé? anh đưa em về nhà. hôm qua mới có em hỏi anh, mà anh cũng chưa trả lời đàng hoàng nữa. thao thao làm người yêu anh nhé?"

hai tai hồ diệp thao đã sớm đỏ ửng, cậu khẽ gật đầu mấy cái. oscar buông lỏng ra một chút, nhìn xuống em nói:

"kìaa, em phải trả lời chứ. sao lại gật?"

hồ diệp thao ngẩng mặt lên nhìn anh, lại nhanh nhảu hôn chóc một cái lên môi anh rồi cười nghịch ngợm trả lời.

"em đồng ý."

"ơ...thao thao!! em lại ngầu hơn anh rồi!! rõ ràng anh đang muốn xây lại hình ảnh sau đêm hôm qua mà!!"

lần này là oscar ôm chặt hồ diệp thao rồi vùi đầu xuống vai em kêu gào. nắng tháng hai từ ngoài cửa sổ chiếu vào, không khí vẫn còn hơi lạnh nhưng trong phòng lại vô cùng ấm áp. hồ diệp thao cười khanh khách, em bị oscar giữ chặt cứng. một lát sau quản lý qua gọi, hai người mới cuống quýt đẩy nhau ra. anh quản lý vừa vào nhìn thấy đôi chim cu ngồi trên một cái giường nhưng lại cách nhau một khoảng lớn vô cùng, mặt ai nấy đều đỏ bừng, mắt nhìn xa xăm thì hiểu ngay vấn đề. chúng nó làm lành rồi.

may quá, anh lại vừa có cơm ăn, vừa có cơm chó ăn rồi.

2.
hồ diệp thao bị anh nằng nặc đòi kéo về nhà, đành phải gói ghém thêm quà bánh kèm theo một phong bì có mệnh giá bằng đúng hai tháng lương của cậu đưa cho chị quản lý quán bar, mong chị bớt đau lòng. chị quản lý ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hồ diệp thao đang leo lên chiếc xe ngoài cửa, trong lòng tiếc ngẩn ngơ.

về đến nơi, hô diệp thao thuê lại căn hộ cũ, may mắn là vẫn chưa có ai thuê mất. oscar bỏ dở công việc hai ngày đến sắp xếp lại cùng với em, anh muốn chắc chắn mọi thứ phải y nguyên như lúc ban đầu trước khi hồ diệp thao bỏ đi. oscar còn đi in mấy chục tấm ảnh hai người chụp chung từ trong điện thoại ra, mua thêm mấy dây đèn nhấp nháy rồi treo khắp nhà. hồ diệp thao thoáng thấy nhà mình càng lúc càng giống phòng của mấy thiếu nữ mới lớn, khắp nơi đều có đèn đóm tranh ảnh, trên một vài bức ảnh còn có mấy hình trái tim bay bay mà oscar vẽ, nhưng rồi lại nhìn đến vẻ mặt hớn hở hạnh phúc của oscar chạy lăng xăng bắc ghế treo đèn treo ảnh, cậu chỉ biết thở dài trong lòng.

nhưng mà, thỉnh thoảng đi xung quanh nhà ngắm ảnh cũng rất vui. hồ diệp thao còn nhớ kĩ từng kỉ niệm của hai người trong từng bức ảnh. cậu mở điện thoại xem lại ngày, hí hoáy lấy bút ra ghi, còn có kèm theo mấy câu lên mỗi tấm ảnh. khi oscar nhìn thấy, anh đã vui tới nhảy cẫng lên, đọc to từng câu cậu viết mặc kệ hồ diệp thao ngượng đến chui vào phòng đóng cửa mặc kệ anh muốn nói gì thì nói.

càng ở bên nhau lâu, số ảnh treo trên tường nhà hồ diệp thao càng nhiều. dù sau này cậu đã chuyển sang một căn nhà lớn cùng oscar, hai người vẫn dành trọn một ngày để treo ảnh, anh cầm bút đi vẽ trái tim, cậu theo sau viết thêm mấy dòng vào từng bức ảnh.

mấy dòng mà hồ diệp thao viết, có thể là lời anh nói, có thể là lời cậu nói, cũng có lúc là một vài câu tán tỉnh sến súa ở trên mạng. dù là gì thì anh cũng đều rất thích đọc, đọc đi đọc lại cũng không chán. oscar mỗi lần đến nhà hồ diệp thao đều dạo quanh nhà như đi xem triển lãm tranh ảnh, bởi số ảnh cũng tăng lên theo thời gian họ yêu nhau, mà một số ảnh là sau này hồ diệp thao tự treo thêm lên. phần lớn ảnh đều là hai người tự chụp, hoặc là nhờ anh quản lý chụp cho. đến một ngày, anh nhìn được một bức ảnh mới cóng, trên đó hồ diệp thao chưa viết thêm gì, chỉ có ngày tháng.

đó là bức ảnh chụp anh đang bế một bé gái, là một bé gái trong show anh tham dự gần đây. trong bức ảnh, anh nhìn cô bé rồi nở nụ cười dịu dàng chiều chuộng. trong ảnh không có mặt hồ diệp thao. oscar đờ người ra đứng yên nhìn bức ảnh.

"oscar, đừng xem nữa, anh xem mãi không chán à. ra ăn thôi."

hồ diệp thao gọi anh ra ăn tối. cậu không hiểu anh đã ngắm nhiều lần như vậy rồi, mấy tấm ảnh mới thì thôi đi, đằng này anh xem xong ảnh mới lại lộn lại ngắm nghía ảnh cũ, còn ngắm đi ngắm lại mấy tấm do chính tay mình treo lên.

oscar chậm rãi đi đến, kéo ghế ra ngồi đối diện hồ diệp thao. anh vẫn đang suy nghĩ đến tấm ảnh vừa rồi.

"anh đang ngắm bức nào mà chăm chú thế?"

"...thao thao, sao lại có tấm không có mặt em? cũng chẳng có câu nào trên đó cả."

hồ diệp thao vừa đưa đồ ăn lên miệng lại dừng lại, cậu biết anh đang nói đến tấm ảnh nào. cậu mới treo nó lên hai ngày trước thôi, là bức ảnh chính tay cậu chụp sau cánh gà.

"em chưa nghĩ ra nên viết gì."

"thế lát tháo xuống nhé? ảnh đấy xấu lắm anh không thíchh."

"...nhưng mà em thấy ảnh đó đẹp mà."

hồ diệp thao đưa mắt nhìn xuống bát cơm, ngậm ngậm đầu đũa. oscar nhìn em, lòng hơi quặn lên, anh biết người yêu anh lại nghĩ nhiều thứ rồi.

"thao thao, anh thích có con gái thật."

"..."

"em biết tại sao không?"

"tại anh muốn nuông chiều, bảo hộ con bé như công chúa."

hồ diệp thao đương nhiên biết rõ câu trả lời của anh cho vấn đề này, hơn ai hết.

"đúng vậy. nhưng mà, hiện tại anh chỉ nuông chiều được một công chúa thôi, mà anh lại đang chiều em mất rồi."

"..."

"nên anh chưa cần con gái đâu. anh muốn chiều một mình công chúa hồ diệp thao của anh cơ."

"...ai cơ? em là hoàng tử."

oscar bật cười.

"ừm, lỗi anh. là hoàng tử hồ diệp thao của anh. anh chỉ muốn chiều hoàng tử hồ diệp thao thôi."

hồ diệp thao khẽ mỉm cười. oscar rất giỏi nói mấy lời khiến tim em mềm nhũn ra. nhưng em vẫn thích nghe, bởi em biết, lời oscar nói là thật lòng.

"sau này, khi anh sẵn sàng rồi, khi mọi thứ sẵn sàng rồi, anh sẽ chiều thêm công chúa của anh sau. sau này anh sẽ cưng chiều, bảo hộ cho cả hoàng tử hồ diệp thao và công chúa nhỏ của anh cả đời. hiểu chứ?"

hồ diệp thao gật đầu.

lát sau, trên tấm ảnh kia có thêm dòng chữ.

"oscar đang tập luyện cách chiều chuộng công chúa nhỏ sau này, hoàng tử của anh ấy là người chụp."







hum nay mình up sớm, từ giờ chỉ có ngọt ngọt ngọt thôi nhé, chúc mọi người ngủ ngon. ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro