Chương 6: Nhiệm Vụ Giữa Đêm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Helena,Samuel và Anthea lượn lờ thêm một chút. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ,có thứ gì đó thôi thúc họ phải bước vào. Không khí trong đó ngoài cái lạnh của thời tiết ra thì còn có chút gì đó ớn lạnh từ cuối con đường.

Ở cuối con đường,có một cửa hàng nhỏ có phần hơi tồi tàn. Cho đến lúc nhận ra,họ đã chuẩn bị vặn tay nắm cửa.
- Sam...Samuel,có nên vào không?
- Em không biết.
Anthea nắm lấy cổ tay Samuel hỏi.

Nói là không biết nhưng tận sâu bên trong Samuel có một cảm giác rạo rực,một thứ gì đó thôi thúc Samuel phải đẩy cửa bước vào. Rất giống với cảm giác lần đầu gặp Siren,linh thú hiện tại của mình.

Anthea không cảm nhận được nhiều như Samuel,nhưng có lẽ cô biết đây không phải là một nơi xấu,ít nhất cho đến thời điểm hiện tại là vậy. Thấy đối phương đang hướng ánh mắt trưng cầu trong đó có chút chờ mong đến mình,Anthea nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao cả hai vẫn có mang chút đồ để chiến đấu.

Bước vào bên trong,cả hai như bước vào một không gian khác. Xung quanh cũng có nhà,có lễ hội như ngoài kia. Nhưng có điều...các "cư dân" ở đây không được bình thường lắm. Với những diệt hồn sư đã tiếp xúc quá nhiều với những thứ này,Anthea và Samuel lập tức nhận ra đây là thế giới của các linh thú. Samuel từ trong túi không gian lấy ra hai cái vòng tay rồi đeo vào tay Anthea một cái màu trắng,đeo cho bản thân một cái màu đỏ.

- Đeo cái này làm gì?
- Che dấu khí tức. Không phải linh thú nào cũng thích con người.

Anthea sau khi nghe giải thích thì gật gù rồi cùng Samuel đi một vòng xem xét mọi thứ xung quanh.
Nhìn chung lễ hội của các linh thú cũng gần giống với lễ hội của loài người. Chỉ khác một chút có một số sạp hàng bày những linh vật giúp chấn áp những linh thú mất kiểm soát.

Cả hai có chút tò mò nên tiến lại coi thử. Thoạt nhìn qua,có những món như vũ khí cũng bán ở đây nhưng chúng lại quá cồng kềnh để mang theo. Kể cả có ở trong túi không gian cũng không được linh hoạt. Nhìn nhanh một vòng,Samuel nhìn trúng một cặp dây chuyền hình mèo,một con đen và một con trắng tượng trưng cho âm và dương.

(Samuel-đen,Anthea-trắng)

- Ông chủ,cái này bán sao?
- 50 đồng bạc a.
Chủ của sạp hàng này là một con linh dương đi bằng hai chân,vừa nghe cái giá 50 đồng bạc cho cặp vòng này làm cả hai có chút ngỡ ngàng.

- Giảm xuống chút không được sao?
- Không được nha. Giá này đã là quá rẻ so với chất lượng của nó rồi.
- Nó có gì mà đắt vậy?
- Tùy vào người sử dụng a.
Đến đây là hơi nghi ngờ rồi này. Có cái gì mà con linh dương này cứ giấu giấu diếm diếm vậy?

- Thôi bỏ...
- 50 đồng bạc đúng không? Tôi mua.
Chưa kịp để Anthea ngăn,Samuel chốt đơn.
- Hehe,cảm ơn quý khách ah. Để tôi gói lại cho ngài.
Linh dương kia cười xởi lởi mang cặp dây chuyền đi gói lại cho Samuel.

- Em bị điên à? 50 đồng bạc đấy?! Lấy đâu ra?
- Không sao mà,để yên đó em lo cho.
Anthea muốn trách tiếp lắm,nhưng lại thấy vẻ mặt tràn đầy tự tin kia thì cũng đành thôi.

Vừa đưa gói hàng ra,Samuel cũng giao cho linh dương đúng 50 đồng bạc. Mua hàng thành công,phía sau cả hai cũng xuất hiện một cánh cổng dẫn về,hai người vội bước qua trở về với thế giới thực.
- Em ăn cướp à?
- Hả?!
" Trời trời,một đời sống liêm khiết sao nói em zị chị gái???"
Nhím nghi ngờ,gấu uất ức.

- Chứ đâu ra có tận 50 đồng bạc???
- Ừm thì....chuyện cũng dài. Em kể...s
- Nói liền,không là về nước tự đi mà nấu cơm.
Đụng đến miếng ăn rồi,gấu ếu cãi được đành khai thật.

- Em từng được đến nơi đó rồi... Lần đó có Siren dẫn đi.
- Siren? Con quạ của em á?
- Yes.
Samuel giơ ngón cái.

- Rồi sao chui vô đó?
- Thì lúc đấy cũng còn bé mà không có gì làm. Nên em có triệu hồi Siren ra xong được dẫn qua đó mua bán chút. Hehe...
Chưa để Samuel cười xong thì Anthea đã cốc cho một phát vào đầu đau điếng.

- Thiếu trò để làm lắm hay gì em? Xui không về được thì sao đây?
- Thì...thì lỡ dại tí mà.

___________________________________
Note: Diệt hồn sư có thể giao tiếp bằng tâm trí với linh thú của mình. Một số diệt hồn sư có năng lực đặc trưng còn có thể giao tiếp với linh thú của người khác hoặc ma thú.
Con người hay diệt hồn sư vào thế giới của linh thú hay đến cõi âm quá lâu cũng có thể bị kẹt lại.
________________________________

Cuộc trò chuyện của cả hai chỉ kết thúc khi trên điện thoại của Anthea nhảy tin nhắn của Jayson.

Json
"Biết là hai đứa bây đang tung tăng lắm nhưng ở phía bắc thành phố Seoul có chuyện. Xe của học viện chuyển bị cho đang ở khách sạn,về nhanh đi."

Samuel và Anthea ngay lập tức trở về. Cũng may khách sạn gần chỗ cả hai đang đứng nên về nhanh. Xe mà học viện chuẩn bị cho hai đứa là một chiếc trực thăng tư nhân size nhỏ vừa đủ cho hai người đi.

Anthea thoáng chút do dự,Samuel khẳng định chắc nịch.
- Cứ lên,yên tâm để em.
- Lời nói đầu môi tin kiểu gì được em???
- Cứ lên đi. Nhanh gọn lẹ.
Tình huống cấp bách không cho phép cô phân vân lâu nên quyết định đánh liều để Samuel lái.

Rất may trong quá trình bay không xảy ra trục trặc và trên máy bay cũng có định vị. Chứ để hai con người mù đường này đi với nhau mà không có chỉ dẫn chắc lạc xuống Bắc Cực. Sau khi chọn được vị trí đậu máy bay thích hợp,cả hai ung dung bước xuống xem xét một lượt.

Địa điểm lần này được giao nhiệm vụ là một trung tâm thương mại cũ đang trong quá trình phục dựng. Cả hai chia nhau ra dò xét từng tầng nhưng không thấy có vấn đề gì. Chỉ là cho đến khi xuống tận dưới hầm để xe. Ở đó có mùi tử khí nồng nặc,lần này không chỉ Anthea mà Samuel cũng cảm nhận được.

Cặp vòng khi nãy mua ở hội chợ của linh thú trên cổ lúc này bay lên rồi dính lại với nhau thành một hình tròn. Sau đó dưới chân cả hai là một vòng tròn âm dương bao trọn cả khu vực bên dưới.

Từ phía xa có độ bốn năm người con gái không rõ mặt mũi nhưng lại tỏa ra khí tức chết người. Cảm giác đó còn đáng sợ hơn vong nữ Anthea gặp trên máy bay đến Hàn.

- Những người con gái đó...độ chừng 18 20 tuổi.
Samuel quan sát sơ qua rồi nêu đánh giá.

Điều Anthea không muốn nghĩ tới nhất giờ thành sự thật. Kiểu này là luyện bùa bằng trinh nữ rồi,đã thế tận ba bốn người. Trận này hơi hoang rồi đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro