Hồi 1: Ác linh Lý phủ. Chương 1: Đến Thăng Long thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở khai thiên lập địa, trời đất đã phân rõ ba giới Thiên, Nhân, Ma. Thần Tiên cai quản Thiên giới, hấp thụ linh khí mà tồn tại, nắm trong tay sức mạnh hủy thiên diệt địa. Con người chiếm lĩnh nhân gian, dùng mưu trí để đoạt lấy quyền lợi, cung phụng Thần linh. Ma tộc tuy có sức mạnh to lớn nhưng ngoại hình xấu xí, kỳ dị, tính tình hung ác, vặn vẹo, cuối cùng bị đẩy đến nơi cằn cỗi, oán khí tích tụ ngày càng nhiều dần đối đầu với Thiên giới và Nhân giới.

Ba vạn năm trước, Ma tộc tràn vào nhân giới tạo ra một hồi gió tanh mưa máu. Con người yếu ớt, vô lực chống trả, kết quả bị ép đi tới bờ diệt vong. Chứng kiến một màn này, Tiên linh Thần giới cao cao tại thượng lại không mảy may động lòng, chỉ nhắm mắt làm ngơ, mặc cho chúng sinh nhân giới rơi vào lầm than. Duy chỉ có Bích Long đạo nhân Trương Dương không thể im lặng đứng nhìn Ma tộc lộng hành liền phá bỏ Thiên quy, hạ phàm cứu giúp nhân tộc.

Trương Dương đẩy lùi Ma tộc ra khỏi Nhân giới, chọn nơi có thế rồng bay để xây dựng cấm chế phong ấn chúng vào Địa Hoang. Tuy có sức mạnh Long thần phù trợ, thêm với cấm chế hấp thụ linh khí dồi dào nhưng đến cùng nguyên khí của Trương Dương vẫn bị hao tổn nặng nề. Sau khi cuộc hỗn chiến kết thúc, Bích Long Đạo nhân cũng biến mất không có dấu vết.

Qua nhiều năm, nhân gian lại phồn thịnh như xưa, nơi đặt cấm chế khi trước giờ là Thăng Long thành của Đại Việt.

Dưới sự thịnh trị của bậc minh quân, Đại Việt ngày càng phồn vinh, nhân dân ấm no, chiến sự yên bình. Trên phố tấp nập người qua lại, người mua kẻ bán, náo nhiệt vô cùng.

"Lão nhị, đồ chúng ta gọi đã làm xong chưa!" Tráng hán cao giọng gọi, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
"Dạ, đây, ngài chờ một chút, đồ của các ngài đã chuẩn bị xong rồi đây." Tiêu nhị cười đến híp cả hai mắt, vội hoà hoãn với khách nhân.
"Thôi, đừng nói nhiều nữa, mau nghe thuyết thư kể kìa, đang đến đoạn cao trào, ngươi đừng làm mất hứng."

Thuyết thư bên trên là đang kể chuyện Lý gia mấy ngày qua. Lý gia là thương phú có tiếng ở Thăng Long thành, gia tài trải rộng từ Bắc đến Nam, người ta nói "phú khả địch quốc" cũng không ngoa. Mọi ngày cửa lớn hạ nhân ra vào không ngớt, vậy mà cả tháng nay cửa phủ nhà họ Lý đóng chặt, đến một bóng người cũng không thấy. Nhưng với Lý gia mà nói dù có đóng cửa phủ cả năm cũng không sợ chết đói. Điều kỳ lạ chính là trên tường nhà họ Lý gần đây liên tục "chảy máu", ban đêm còn truyền ra tiếng rên rỉ, ai oán rợn người, đến sáng mọi thứ lại trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dần dần, tiếng kêu trong phủ ngày càng lớn, thêm vào đó là tiếng đập cửa liên hồi kéo dài đến tận sáng. Người trong thành cũng vì thế mà ban đêm đều đóng chặt cửa, không dám ra ngoài nữa.

Chuyện này cuối cùng đã kinh động đến quan phủ, phía trên liền điều quân lính đến kiểm tra. Nhưng nhiều ngày như vậy vẫn không có chút manh mối nào, hơn thế nữa những người nhận lệnh điều tra đều biến mất một cách quỷ dị.

Nghe thuyết thư kể xong, mọi người trong tửu lâu không khỏi rùng mình, bàn tán xôn xao "Đây chắc chắn là đã dính phải thứ không sạch sẽ gì rồi!"
"Đúng vậy a. Nhớ đêm hôm trước ta giao dược liệu ngang qua Lý gia còn bị tiếng trẻ con khóc trong phủ doạ cho mất mật này!"
"Không biết Lý lão gia đã tạo nghiệp gì mới dẫn đến cớ sự này..."
"Đừng nói đến ban đêm, ban ngày đi qua sống lưng cũng đã lạnh toát!"
"..."

Trong tiếng nói ồn ào Tô Nhiên chỉ lẳng lặng ngồi một bên lắng nghe, y khẽ nhấp một ngụm trà rồi đứng lên rời đi. Ra khỏi tửu lâu, một bạch y nhân lập tức xuất hiện bên cạnh y, nói  "Ngươi định đến Lý phủ sao?"
"Đúng vậy." Tô Nhiên nhíu mày, nhìn bạch y nam tử "Cấm chế đang có dấu hiệu yếu đi rồi, chẳng bao lâu nữa Quỷ quân sẽ nhập thế, thần hồn của hắn đã thoát khỏi khống chế của sư phụ. Ta cảm nhận được khí tức của hắn đang ở đây. Lê Triệt, ngươi xem hắn là đang âm mưu gì?"
"Tên đó vừa mới thoát ra ngoài, thập phần yếu ớt, ít nhiều cũng cần thêm âm khí để dưỡng chân nguyên. Xem ra không thể tránh được một hồi gió tanh mưa máu." Nghe Lê Triệt nói Tô Nhiên càng nhíu chặt mày.

Sư phụ của Tô Nhiên là Bích Long Đạo nhân,  sau khi biến mất khỏi phàm giới mấy trăm năm thì nhặt được một y, thuận tay thu làm đệ tử, truyền dạy tiên pháp cho y. Sau khi Tô Nhiên trưởng thành thì người cũng biến mất, cuối cùng giao lại cho y trọng trách gánh vác tồn vong của nhân giới. Thiên giới đã sớm vứt bỏ Nhân giới, nay cấm chế đã sắp sụp đổ, y không thể trơ mắt nhìn tâm huyết của sư phụ hoá thành tro bụi.

Tô Nhiên suy nghĩ một hồi rồi nói với Lê Triệt "Trước tiên chúng ta tìm nơi nghỉ chân sau đó sẽ bàn chuyện Lý gia sau." Dù sao hai người họ cũng vừa xử lý xong ác linh ở Cố Đăng thành đã phải gấp rút lên đường đến Thăng Long thành cách đó trăm dặm ngay trong đêm. Đến giờ thập phần mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức.
"Được rồi, nhưng ta không thấy mệt." Không biết từ khi nào trên tay Lê Triệt đã có thêm một cây đường nhân. Tô Nhiên không nhiều lời với hắn, chỉ liếc một cái rồi đi trước, y thầm nghĩ "Ngươi cả đường đều chui trong Xích Trạc thì có thể mệt sao?".

Hai người chọn thuê một gian phòng trong Tĩnh Lạc Cư là một khách điếm thuộc gia sản Lý gia. Người đến đây ít đến đáng thương, sau khi tin đồn đáng sợ về nhà họ Lý truyền ra khắp thành việc làm ăn của họ cũng tuột dốc không phanh. Từ lời quản sự của Tĩnh Lạc Cư biết được đã cả tháng nay Lý lão gia vẫn chưa cho người tới kiểm tra sổ sách. Theo thường lệ, cứ cách nửa tháng sẽ có người đến lấy hoặc đích thân Đại công tử đến xem xét.

Điều này cũng thật kỳ lạ, Lê Triệt hỏi quản sự " Vậy tiền công của các người từ đâu, một tháng này các ngươi không nhận tiền sao?"
"Vị công tử này có điều không biết, Lý gia trước nay đều trả công cho người làm tiền nửa năm. Chúng ta ở đây đều đã nhận được tiền rồi. Không giống nơi khác, phải đến tận cửa gia chủ  lĩnh ngân lượng."
"Vậy là các vị chưa từng bước chân vào Lý phủ sao?" Tô Nhiên nghi hoặc hỏi.
"Đúng vậy." Quản sự vô cùng thản nhiên nói mà không hề nhận ra có gì bất thường.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro