Diệt môn sau báo thù [NP] - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệt môn sau  báo thù [NP]—-King

 ~~~ Part I ~~~

Ngày 27 tháng 12, một ngày mà ta cả đời điều không bao giờ quên.

Buổi sáng lúc xuất môn trong nhà cha mẹ và các huynh đệ còn ra tiễn ta đi, ‘Trên đường hãy cẩn thận’ những câu ta nghe mà phiền muộn không thôi, nhưng mà hiện tại nghĩ lại, đó là lần cuối cùng ta nghe được  những từ ngữ quan tâm của họ…

Giờ Tuất* vừa qua, ta đã chạy từ thành quay về sơn trang, nhưng ở trước mặt ta cũng chỉ là… Một đống cháy sém… Ta vô lực quỳ xuống, mười ngón tay oán hận trảo vào trong đất…

“Vẫn là… Muộn một bước…“

Cắn chặt răng để không cho chính mình khóc đi ra, ta làm cho chính mình đừng nghĩ những người đó có phải hay không là thân nhân của ta, sau đó đứng lên chạy đến nơi có lẽ là phòng của phụ thân, theo trực giác tìm tới nơi phụ thân tối hôm qua nhắc tới ám cách, mở ra… Là một quyển bí tịch…

‘Dục thần chi thư’, nó được mấy trăm năm trước võ lâm thiếp thượng ghi nhớ là một trong những võ công mạnh nhất! Nghe nói chỉ cần người luyện được võ công này, người đó là thiên hạ vô địch! Nhưng mà không phải tất cả điều không có điều kiện… Chủ yếu là chỉ dành cho nam nhân tu luyện hơn nữa… Dùng võ công này cũng chỉ đối phó được với nam nhân…

Vài năm trước trong giang hồ lại truyền ra thần thư đã tái hiên thiên hạ! Làm trấn tỉnh võ lâm trăm năm nhất cường tiêm, nó cũng là nguyên nhân… Vì sao ta hẳn là một tháng sau mới trở về, nhưng hiện tại đã quay lại nhà… Nếu xuất môn sớm hơn… Có lẽ sẽ sướm hơn gặp được người kia, gia nhân của ta vẫn còn sống sót……

Vận dụng trí nhớ gặp qua là không quên của ta, sau khi đem quyển sách một chữ cũng không quên ghi nhớ, ta tự tay thiêu huỷ mầm móng tai hoạ ấy!

Cảm giác vô lực lại kéo tới, lệ cứ không tiếng động trào ra, bắt đầu nhất nhất nhận thức dậy những xác chết…

Người này hẳn là đại ca… Trên tay vòng trang sức đã bị hoả táng hơn phân nữa là ở năm trước sinh nhật ngày đó ta đưa cho hắn, vì thế ngày thường bất cẩu ngôn tiếu* đại ca vì thế mặt đã mang nụ cười vài ngày…

Là mẫu thân này… Của nàng ngón út vì cứu ta trước đây mà bị lang cắn đứt……

Đây là tiểu đệ, hắn mới mười ba tuổi cũng biết đi trấn an người khác, lúc trước khi đi ta cùng với phụ thân tranh chấp lúc sau bực mình, là hắn tới lý giải ta……

Đây chính là phụ thân… Trên người đầy vết thương chính là hắn… Tay phải đã không biết bị đứt đi ở nơi nào, nhưng mà trên đầu đã muốn bị hoả thiêu chặt đứt vàng ngọc là ta năm trước theo một vị bạn tốt cùng lý ‘cường thưởng’ tới, vì nghe nói vàng ngọc này tránh được tai ương…

Đem thi thể của bốn người phóng tới cùng nhau, ta tìm được một chút du*, phóng hoả, đem họ cùng nhau hoả táng… Ta không hi vọng bọn họ tiếp tục tai thế gian này du đãng* vẫn là nhanh lên đi đầu thai…. Mối thù này… Chính từ tay ta sẽ báo lại!

Hung hăng đánh vào chính mình một quyền, làm cho thân thể này luôn luôn nhớ kỹ mối thù này!

Ta quay đầu rời đi ‘gia’, bước lên con đường báo thù…..

Ta không phải là kẻ ngu ngốc, cho nên sẽ không nghĩ lấy đến chính mình võ công tu vi là có thể đi báo thù, ngay cả phụ thân đã ẩn cư là tiền võ lâm minh chủ cũng không thể bại được đối thủ, ta cũng không dám đi thử, mệnh, ta chỉ có một cái, đại cừu đã chưa báo mà chết đi, ta sẽ không có mặt mũi nào thấy bọn họ…

Mua thức ăn lưu trữ một thời gian dài và áo quần để chống lạnh, ta ẩn cư vào thâm sơn.

Bí mật này cũng chỉ có ta một người biết, tại trong cái sơn động luyện nội công có thể so với ở bên ngoài nhanh hơn nhiều, bởi vì nơi này có một toà ôn tuyền ngầm rất lớn.

Ta làm cho chính mình tạm thời quên diệt môn chi cừu, quyết tâm bắt đầu luyện đã muốn ghi nhớ ‘dục thần chi thư’.

Nhưng mà ta không rõ nó ý chỉ điều gì… Tiếp nhận? Như thế nào tiếp nhận, nhưng làm sao ´phóng'? Nó không giải thích ´phóng thích' cái gì…. Điều này… Đến cuối cùng là quyển sách gì vậy?

Trong thư ta còn nhìn thấy thêm những bức tranh phù hợp, nhưng những bức tranh kia… Nhưng là chỉ hai nam nhân đang tập các chiêu thức thôi… Tuy rằng thân thể của bọn họ đứng rất gần, có thể nói là rất giống như ôm cùng nhau, nhưng điều này phòng thân thuật cùng với tuyệt thế võ công hoàn toàn không quan hệ mà!

Cho dù không hiểu nội dung, ta mỗi ngày trừ bỏ luyện công mà phụ thân truyền cho ta  ngoài ra, chính là không ngừng hồi tưởng thần thư nội dung, chỉ dùng chưa đến một tháng ta có thể tuỳ tiện nói 1 ngữ có thể biết kế tiếp hẳn là làm gì, tuy rằng không thể  khởi động, nhưng trí nhớ lại biết hẳn là như thế nào. Chắc là, duyên phận chưa tới nhỉ?

Thực vật đã ăn gần hết rồi, nội công tu vi của ta đã muốn vượt qua phụ thân hai tầng, hiện tại đã đến tầng thứ chín.

Đây là nguyên nhân tại sao ta lại được xưng là thần đồng, bốn tuổi bắt đầu luyện chiêu thức, sáu tuổi cũng đã có nội công trụ cột, chín tuổi đã vượt qua đại ca tới tầng thứ tư, mười tuổi cùng phụ thân đông thời đạt tới tầng thứ sáu, sau này phụ thân bởi vì ta nhân tài xuất hiện mới bị bức cũng cố gắng thăng lên một tầng, cũng là theo khi đó bắt đầu, ta không hề muốn cùng phụ thân luyện võ, nguyên nhân là khi phụ thân mới đạt tầng thứ bảy khi, ta cũng đạt được…

Sau bốn năm thời gian, ta đạt tới tầng thứ tám.

Ta muốn hiện tại báo thù, cho nên nhất định phải đạt được tầng thứ mười!

~~~continue~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro