Diệt. Mộng. (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệt. Mộng.


Tác phẩm: Diệt. Mộng.

Tác giả: Tuyết Hoa Mạn Thiên

Thể loại: Đoản văn, ẩn ước văn, bất tường văn.

Văn án: Đây là câu chuyện giữa hai thanh thần kiếm

Một, tên là Tru Thiên

Thanh thứ hai, là Diệt. Mộng.



Diệt. Mộng. là một món quà dành cho cô Can, vì tình tri ngộ!

* * *


1. Thần Kiếm

Cách đây rất lâu, rất lâu

Có một vì sao sa xuống mặt đất

Một vị ẩn sĩ đã tìm thấy trong hố thiên thạch đó một khối tinh thiết

Rèn nên hai thanh thần kiếm vô song trên thế gian.

Thương hải tang điền,

Ẩn sĩ cưỡi hạc quy thiên, hai thanh kiếm lưu lạc nhân gian

Từ đó chúng mới có tên



Tru Thiên,

Diệt. Mộng.
2. Kiếm Thần

Lãnh duệ, ngạo nghễ, sắc bén như một thanh kiếm, là kiếm nhưng cũng không phải là kiếm.

Đó là Kiếm Thần Yamamoto Ichiro — Sơn Bản Nhất Lang của Tru Thiên kiếm phái.

Tru Thiên kiếm phái là kiếm phái đứng đầu giới võ sĩ Nhật Bản.



Truyền rằng khi Sơn Bản Nhất Lang cho Tru Thiên kiếm xuất vỏ, phong vân thất sắc, nhật nguyệt vô quang.
3. Kiếm Tâm Lang

Tên ta là Kiếm Tâm Lang.

Ta là đệ tử độc nhất của Trung Nguyên đệ nhất kiếm, Tây Môn Hồng Tuyết.

Sư phụ một đời anh danh, lừng lẫy thiên hạ vô đối thủ.

Sư phụ,

Sư phụ…

Nắm chặt Diệt. Mộng., máu từ tay đệ tử nhỏ xuống

Thấm đẫm những bông tuyết.

Hồng Tuyết.

Tuyết đỏ thắm vẫn còn đây…



Sư phụ đã xa rồi…
4. Mộng.

Trên bãi biển có ba đứa trẻ,

Một hắc y nam hài đang ngồi nhập định trên tảng đá.

Hai đứa bé còn lại, một bạch y nam hài và một tử y nữ hài đang nô đùa trên bãi cát.

Nam hài vận bạch y tuy đang chơi cùng nữ hài nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu lại nhìn nam hài vận hắc y trên tảng đá, ánh mắt lộ vẻ đầy tiếc nuối.

Sóng biển liếm chân chúng, tung đầy bọt trắng xóa lên tảng đá nơi hắc y nam hài đang nhập định.

Cả thân người ướt đẫm, nó thở dài, mở mắt ra, nhãn quang lưu chuyển về phía hai đứa bé còn lại rồi bước xuống.



Hai đứa bé khúc khích cười.
5. Mộng trung mộng.

Dưới ánh chiều dần tàn, xa xa trên bãi biển có hai nam hài đang ngồi đâu lưng vào nhau.



Nam hài trông nhỏ tuổi hơn vận bạch y có dáng vẻ thanh tú ngây thơ đang híp mắt mơ màng ngửa mặt ngắm nhìn cao thiên phù vân.

Đầu của nó nghẹo sang một bên và tựa hẳn vào một bên vai lưng rộng lớn của nam hài vận hắc y còn lại.

Khẽ lướt những ngón tay trên những lọn tóc đen nhánh như mây của nam hài bạch y xõa chồm qua vai mình, nam hài vận hắc y mỉm cười.

“Kiếm Tâm Lang, nhóc con ngây thơ. Ngươi cứ mơ mộng bâng quơ như thế thì sẽ sớm có ngày không còn là đối thủ của Nhất Lang ta!”

“Ta không muốn làm đối thủ của huynh. Ta chỉ cầu làm bằng hữu của huynh, hảo bằng hữu đời đời kiếp kiếp.”

Ánh tà dương chênh chếch hắt xuống, những luồng sáng đỏ hòa vào mặt biển mênh mông. Khắp thinh không lan tỏa một màu tím ngát.

“Rồi sẽ có một ngày ta đi chu du thiên hạ, in dấu chân mình khắp nơi trên mặt đất này!” Bạch y nam hài chỉ tay về phía chân trời tím rịm trên đại dương xa xăm mù khơi, trong giọng nói ẩn ẩn có nét ngượng ngùng xen lẫn van nài: “Huynh sẽ đi cùng ta chứ?”

Hắc y nam hài khẽ nhếch môi.

Lặng lẽ vô thanh, nhưng đó là một nét cười.

Dường như ngay cả tảng đá nơi hai đứa trẻ khắc tên nhau cũng nhoẻn cười.

Gió biển rào rạt. Gió biển bay lên. Sóng biển rào rạt. Sóng biển tung lên.



Mộng rào rạt. Mộng được sinh ra trong Mộng. Mộng vút lên.
6. Diệt.

“Sư phụ, sư phụ, con xin người có thể đừng quyết đấu với sư phụ của Nhất Lang được không?”

Kiếm Tâm Lang một thân bạch y túm chặt lấy tay cầm kiếm của Tây Môn Hồng Tuyết.

Tây Môn Hồng Tuyết thở dài.

Thân là kiếm khách, một đời tay nhuốm máu, sinh tử vô thường, băn khoăn lớn nhất đời này của hắn chính là tiểu đồ đệ duy nhất Kiếm Tâm Lang.

Kiếm Tâm Lang là cô nhi bị bỏ rơi do hắn nhặt được trong một cái giỏ ven đường vào một đêm ngập tuyết. Đứa bé mới vài tháng tuổi yếu ớt tím tái như thể đã lìa đời. Một kiếm khách giang hồ lang bạt bần hàn mới vừa qua tuổi nhược quán đã phải cưu mang nhi tử của kẻ khác, nuôi nấng bảo bọc Kiếm Tâm Lang lớn lên trong khó nhọc.

Tuy có tư chất và cốt cách của một kỳ tài võ học, nhưng Kiếm Tâm Lang lại có bản tính khờ dại lãng mạn mộng mơ, đơn thuần nhu thuận, không thích sát sinh.

“Không thể không quyết đấu được, bởi vì đây là thông lệ giữa giới võ lâm Trung Nguyên và Nhật Bản. Cứ mỗi 10 năm hai nước sẽ cử ra kiếm khách lợi hại nhất của mình để quyết chiến với nhau, cho đến khi có một bên đầu hàng hoặc tử trận. Chuyện này liên quan đến Quốc thể của dân tộc, ta không thể từ nan.”

“Chẳng phải sư phụ của Nhất Lang và người là hảo bằng hữu hay sao? Hai người đã trải qua hằng trăm cuộc so tài trên bãi biển mà vẫn chưa đủ hay sao?” Kiếm Tâm Lang bất chấp phép tắc, nức nở khóc lớn lên.

Tây Môn Hồng Tuyết ôm tiểu đồ đệ vào lòng, điểm thụy huyệt của nó. Kiếm Tâm Lang lập tức chìm vào giấc ngủ, nhưng hai tay vẫn bấu chặt lấy tay sư phụ. Tây Môn Hồng Tuyết vuốt tóc tâm can đồ đệ, hai mắt uẩn tình:

“Ta không thể không đấu trận này. Nếu có thể, sư phụ nguyện một đời này cùng con bất ly bất khí. Nhưng than ôi, thiên bất hữu tình!”

Kiếm Tâm Lang chẳng thể nào nghe được những lời này. Bởi vì đó chỉ là một lời thì thầm vô thanh được phát ra từ tận cùng sâu trong Tâm Thức của một nam nhân biết mình đang đứng trước Quỷ Môn Quan. Lời thì thầm chân thực nhất từ trái tim mà khi Kiếm Tâm Lang tỉnh nam nhân này thậm chí còn không dám mơ tưởng đến.
7. Tàn Mộng

Trận quyết chiến thiên hôn địa ám đã kết thúc. Hai thanh kiếm Tru Thiên và Diệt. Mộng. đã xuyên thẳng qua lồng ngực chủ nhân của nhau. Máu nhuộm những con sóng.

“Aiko, Aiko! Ta nhất định sẽ trở về bên nàng, nàng hãy chờ ta!” Takeda Kansuke — Vũ Điền Khám Trợ, môn chủ của Tru Thiên kiếm phái bước loạng choạng xuyên qua những con sóng, tiến vào lòng biển. Máu từ lồng ngực y tuôn ra cuồn cuộn như thác, hòa xuống mực nước biển đang cao dần, cao dần. Hai tay y giơ lên cao, một tay vẫn nắm chặt Tru Thiên. Rồi những người đứng trên bờ quan sát cuộc quyết đấu này không còn có thể trông thấy đỉnh đầu của y trong làn nước nữa.

Tây Môn Hồng Tuyết một tay bấu chặt lấy lỗ hổng ồ ạt máu trước ngực, một tay dùng Diệt. Mộng. chống xuống đất. Hắn giãy giụa cố trụ lại một tia sinh mệnh cuối cùng để chờ đợi Kiếm Tâm Lang.

Khi Kiếm Tâm Lang giải được thụy huyệt chạy đến, thì Tây Môn Hồng Tuyết chỉ còn lại một hơi tàn.

Tây Môn Hồng Tuyết cố tập trung tiêu cự đang nhạt nhòa dần để nhìn rõ thân ảnh bạch y nhỏ nhắn đang chạy đến, những ngón tay hư nhuyễn đẫm máu vô lực run run vươn về phía trước.

Không phải Diệt. Mộng., mà chính con mới là bảo vật quý giá nhất đời sư phụ!

Nhưng Kiếm Tâm Lang sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào biết được. Bởi vì Tây Môn Hồng Tuyết đã sớm không còn khí lực để thốt nên lời. Trong giây phút hấp hối sau cùng, trong đáy mắt của hắn chỉ đong đầy hình bóng đó. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đi qua, rồi những tia sáng le lói sau cùng trong đôi mắt ấy bỗng chốc tắt lịm.

Tru Thiên và Diệt. Mộng. lại mất đi chủ nhân, lần nữa.
8. Hồn Mộng

Kiếm Tâm Lang đứng trước biển, bạch y đón gió tung bay, thanh dật xuất trần như thiên ngoại phi tiên.

Ước hẹn 10 năm một lần lại sắp đến.

Lần này võ lâm Nhật Bản chắc chắn sẽ cử Sơn Bản Nhất Lang đi quyết đấu. Và hắn, Kiếm Tâm Lang cũng là người được võ lâm Trung Nguyên lựa chọn.

Ngắm nhìn biển khơi xa xăm trong đêm đen, Kiếm Tâm Lang đắm chìm trong những ký ức tươi đẹp của ngày cũ, khi hồn mộng quay về.

Chàng thiếu niên 17 tuổi mãi thất thần nên không phát hiện ra một bóng tử y lặng lẽ núp sau những tảng đá.

Thiếu nữ vẫn đứng đó, lẳng lặng mà đứng, hai mắt tha thiết trông về phía chàng, phảng phất chỉ có hai mắt nàng là sống động, còn cả người đều hóa thành đá tảng vô tri vô giác.

Tử y đẫm nước từ những con sóng hất lên. Sóng bạc đầu vẫn liếm gót chân nàng như ngày xưa ấy. Nhưng nàng đã không còn là nữ hài có nụ cười khúc khích.

Kiếm Tâm Lang!

Đáy mắt chàng chưa bao giờ chứa chất hình bóng khác

Vì sao?

Vì sao!

Trời đêm lồng lộng, lặng lẽ những vì sao…
9. Diệt. Mộng.

Đêm trước ngày tử chiến.



Một đêm không trăng sao, đêm vô miên nhưng lại gọi về những mộng mơ xưa cũ.

Kiếm Tâm Lang trầm lặng nhìn quầng sáng yếu ớt tỏa ra từ ngọn nến đỏ duy nhất trong phòng. Hai mắt chàng xa xăm, mờ mịt như đại dương trong đêm đen, dường như trong vô thức đang xuyên qua ngọn lửa ngắm nhìn một bến bờ đã mất.

Tử y thiếu nữ đầu ngả trên vai chàng, hai mắt trống rỗng vô thần.

Rất lâu, rất lâu sau, Kiếm Tâm Lang dời tầm mắt. Chàng khẽ dùng hai ngón tay vuốt dọc trên lưỡi kiếm. Tay chàng chạm vào một hình khắc rất nhỏ trên thân kiếm.

Kiếm Tâm Lang dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau Diệt. Mộng. một lần nữa.

Kiếm đã nhập vỏ. Tất cả đã sẵn sàng.

“Cảm ơn nàng, Tử Điệp!” Kiếm Tâm Lang thì thầm, trong khóe mắt hẹp dài ẩn ẩn đau xót. “Là ta nợ nàng!”

Tử y thiếu nữ rốt cuộc không kiềm chế được, nước mắt ào ra như đê vỡ.

“Vì sao chàng muốn thiếp làm như vậy? Vì sao? Vì sao?”

Đau quá! Đau quá! Có âm thanh vụn vỡ nơi trái tim người thiếu nữ. Bao nhiêu câu hỏi “vì sao” đều rơi vào thinh không.

Gió thổi qua làm lay động những bóng cây la đà ngoài cửa sổ. Những cái bóng hắc ám và quái dị, như một bầy quái vật sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì ly khai khỏi vùng sáng của nến.

Văng vẳng ngoài kia có tiếng cú kêu nức nở

Đêm nhỏ lệ.

Những giọt nến nóng chảy liên tục lăn dài xuống…

Nến hồng nhỏ lệ.
10. Tâm và Kiếm

Gió biển lồng lộn như một con mãnh thú bất kham. Trên bãi biển có hai kiếm khách đang đối đầu nhau, một cuộc quyết đấu truyền thống 10 năm một lần giữa tinh thần Hiệp Sĩ Đạo của võ lâm Trung Nguyên và tinh thần Võ Sĩ Đạo của võ lâm Nhật Bản.

Hoặc là chiến thắng vinh quang, hoặc là chết.

“Nhất Lang, huynh đã hoàn toàn thay đổi.”

“Còn ngươi vẫn y như 10 năm trước. Một kiếm khách bạc nhược có tâm địa phụ nhân!”

Sơn Bản Nhất Lang cười khẩy, chỉa Tru Thiên kiếm về phía Kiếm Tâm Lang.

“Kiếm ta dùng lưỡi dài 3 xích 6 thốn, nặng 4 cân 8 lạng, gọi là Tru Thiên”. Sơn Bản Nhất Lang lên tiếng giới thiệu cho đối thủ về kiếm của mình theo lễ nghi truyền thống.

“Kiếm tại hạ lưỡi dài 3 xích 6 thốn, nặng 4 cân. Tên là Diệt. Mộng.” Kiếm Tâm Lang nói.

10 năm nữa đã trôi qua, bãi biển năm xưa chẳng hề thay đổi. Những ngọn sóng bạc đầu dù qua trăm nghìn năm vẫn là những đứa trẻ reo vui, vẫn hăng say tung bọt trắng xóa lên đá tảng. Tảng đá khắc tên hai người vẫn đứng cạnh đó, luôn bị những ngọn sóng chồm lên nhưng những nét khắc vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, duy chỉ có lòng người thì đã thương hải tang điền.

“Sư phụ Takeda, người có linh thiêng xin hãy nhìn đệ tử đem Tru Thiên kiếm pháp của người phát dương quang đại đến tột đỉnh!” Sơn Bản Nhất Lang thét lên một tiếng chấn động mặt đất, Tru Thiên xuất vỏ, phát ra thanh âm ngân nga như Long ngâm rồi kiếm khí từ Tru Thiên kiếm phô thiên cái địa lao vút đến bao phủ Kiếm Tâm Lang.

Trận tử chiến giữa hai đại cao thủ đệ nhất của võ lâm Trung Nguyên và Nhật Bản diễn ra với tốc độ nhanh như ánh chớp. Những nhân sĩ võ lâm đứng ngoài xa quan sát chỉ có thể nhìn thấy bóng kiếm loang loáng bao trùm thân ảnh bạch y và hắc y. Kiếm khí từ Tru Thiên và Diệt. Mộng. phát ra hung tàn lãnh liệt như thần long xuất động, như cuồng phong trên đồng hoang, khiến cho tất cả mọi vật xung quanh chu vi 30 trượng đều hôi phi yên diệt.

Luồng luồng kiếm quang sáng như tuyết lóe lên, thinh không ảm đạm vô sắc, sao rơi trăng lạc.

Thiên địa chao đảo, phong vân chuyển lối, tim phổi của những người quan sát trận tử chiến như bị bóp nghẹt bởi một áp lực vô hình.

Mây đen vần vũ kéo đến. Không trung tích điện. Những luồng sét chằng chịt lóe lên rạch nát bầu trời. Những ngọn sóng gầm lên. Mặt biển xám xịt như ngày tận thế.

Trong một sát na điện quang hỏa thạch, Tru Thiên và Diệt. Mộng. lại đâm xuyên qua lồng ngực của chủ nhân nhau, lần nữa.

Mưa ập đến đột ngột như hồng thủy vỡ đê, rơi xối xả đến không kịp vuốt mặt. Đại dương gào thét trong cơn cuồng nộ tột cùng.

Tru Thiên xuyên thấu qua ngực trái của Kiếm Tâm Lang, mũi kiếm dài chừng 2 thốn ló ra sau lưng bạch y thiếu niên, lóe sáng dưới ánh chớp.

Máu đỏ hòa lẫn với nước mưa, uốn lượn theo mũi kiếm, rớt xuống, hòa cùng những dòng chảy trên mặt đất, xuôi ra đại dương.

Kiếm xứng đáng danh hào Tru Thiên, bởi vì tất cả những vết thương do nó gây ra dù chỉ là vết trầy xước cũng chẳng có loại dược thuốc nào trên thế gian này chữa lành được.

Tru Thiên, Tru Thiên! Kiếm được gọi là Tru Thiên, đơn giản bởi vì nó thật sự có năng lực Tru Thiên!

Sơn Bản Nhất Lang rút Tru Thiên ra khỏi ngực Kiếm Tâm Lang. Máu đỏ ồ ạt chảy ra nhưng đều bị nước mưa rơi xuống cuốn đi ngay tức khắc. Tay trái hắn giữ chặt sống kiếm Diệt. Mộng. rồi lùi về sau một bước. Mũi kiếm vừa rời khỏi ngực hắn, đột nhiên “choang” một tiếng, Diệt. Mộng. rơi xuống đất.

Quá nguy hiểm. Chỉ cần Diệt. Mộng. có thể đâm sâu thêm chừng 2 thốn nữa thôi, thì kết quả trận đấu này cũng sẽ lại là ngọc thạch câu phần như 10 năm trước.

Làn mưa bỗng thưa dần thưa dần rồi biến mất một cách đầy quỷ dị. Sơn Bản Nhất Lang cố nhìn thân ảnh bạch y nhân đứng trước mặt mình. Một luồng chớp khổng lồ lóe lên, cả bầu trời chợt sáng bừng lên rồi vụt tắt.

Khoảnh khắc đó, Sơn Bản Nhất Lang giật nảy mình. Hắn đã thấy rất rõ, Kiếm Tâm Lang đang mỉm cười.

Gương mặt thanh lệ của bạch y thiếu niên vẫn đượm nét mộng mơ an nhiên như xưa, phảng phất như tiên nhân đã vượt khỏi vòng phàm tục. Nhưng đôi mắt mơ màng đó đã không còn có thể ánh lên quang mang lộng lẫy.

Máu đỏ tươi rịn ra từ khóe miệng khẽ nhếch lên của thiếu niên, hòa cùng nước mưa rỏ xuống từ mái tóc đen huyền, chảy dọc xuống chiếc cổ thon thon.

Đôi môi còn trắng nhợt hơn cả làn da non nớt luôn hơi tái. Đây là nụ cười của một xác chết.
11. Chú Kiếm Sư

Ta là nữ nhi của một Chú Kiếm Sư, và bản thân ta cũng là một Chú Kiếm Sư.

Ta chẳng thể nào quên được những ngày xưa đó

Khi hai người chúng ta nô đùa trên bãi biển

Kiếm Tâm Lang vẫn chỉ một mực ngoái nhìn ngươi.

Kiếm Tâm Lang!

Ha ha!

Kiếm Tâm Lang!

Đáy mắt chàng chưa bao giờ dung được thêm hình bóng khác!

Nhưng ta vẫn chưa thua đâu, Sơn Bản Nhất Lang!

Ngươi được Kiếm Tâm,

Ta có Kiếm Thi!

Loạng choạng ôm xác bạch y thiếu niên đẫm máu đi dưới ánh chiều tà tím ngát,

Lệ nhòa hai mắt

Tử y thiếu nữ cười ngây dại.

Tử y

“Tử” nghĩa là tím

nhưng, cũng nghĩa là chết.

Sóng bạc đầu vỗ về gương mặt thanh xuân của nàng.
12. Vong Kiếm

Ume là phu nhân của Yamamoto Ichiro.

Phu quân của nàng là môn chủ của Tru Thiên kiếm phái lừng lẫy nhất Nhật Bản. Dưới sự lãnh đạo của chàng, Tru Thiên kiếm phái đã độc bá cả võ lâm Trung Nguyên lẫn Nhật Bản, viết nên những trang sử vàng chói lọi chưa từng có tự cổ chí kim.

Ume thuộc dạng phụ nữ Nhật Bản cổ điển. Nàng có gương mặt thanh lệ, làn da non nớt, trắng nõn nhưng hơi tái, đôi mắt đượm một vẻ mơ màng thoát tục. Một tiểu thư mộng mơ, ái nữ của của một nhà buôn tơ lụa giàu có.

Ngay cả trong chính nội tâm của mình, Ume cũng chưa bao giờ dám nghĩ về Ichiro đơn thuần như một người chồng. Chàng là Kiếm Thần Ichiro, lãnh tụ tối cao của các samurai Nhật Bản. Trong lòng nàng, Ichiro là một vị thần, một vị thần toàn năng luôn hoàn mỹ và thấu suốt tất cả. Nàng yêu chồng bằng tình yêu của một kẻ sùng đạo dành cho vị thánh của riêng mình.

Mỗi khi hồi tưởng lại lần đầu tiên được gặp gỡ chàng, Ume đều mỉm cười e lệ. Lúc đó Ichiro vừa chiến thắng trở về từ Trung Nguyên trong cuộc tử chiến 10 năm một lần giữa giới võ lâm Trung Nguyên và Nhật Bản, cả Nhật Bản đều vang dậy đất những lời chúc mừng và tung hô chàng. Giới quý tộc và võ sĩ lập tức tổ chức một buổi tiệc long trọng mừng chàng vinh quang khải hoàn trở về, và phụ thân của Ume vì tài lực to lớn nên cũng được mời. Ông dắt Ume theo, tạo cơ hội cho ái nữ của mình thấy được vị anh hùng xuất chúng mới 20 tuổi đã mang vinh quang lẫy lừng về cho đất nước Mặt Trời.

Nàng đã trông thấy chàng lặng lẽ tách ra khỏi đám đông người đang say khướt và hò hét loạn xạ trong men rượu, ôm một vò rượu đi về phía vườn hoa.

Ume đã nép sau một bụi hoa để trộm ngắm chàng. Quả thật như những lời đồn đãi được truyền trong đám nữ tử chốn khuê phòng với nhau, vị Kiếm Thần trong truyền thuyết có dáng vóc cao to hùng dũng, bộ hắc y bó sát người làm nổi bật lên những múi cơ chắc nịch, gương mặt anh tuấn với đường nét sắc bén như được tạc nên bởi một mũi đao.

Nàng chẳng thể nào quên được khoảnh khắc chàng quay đầu nhìn về phía nàng. Đã là phu thê với nhau rất nhiều năm rồi, nhưng Ume vẫn không thể nào hiểu được vì cái gì mà những biểu cảm như thế xuất hiện trên gương mặt chàng trong giây phút đó. Nàng không dám hỏi, vì nàng không đủ gan để hỏi, và cũng bởi vì nàng biết Ichiro sẽ chẳng bao giờ trả lời nàng.

Lúc đó Ume vẫn chỉ là thiếu nữ mới 16 tuổi, thanh xuân phơi phới, chưa từng trải sự đời nên nàng chẳng thể nào hiểu được. Trải qua nhiều năm sau này, khi đã hoàn toàn trưởng thành và trải qua nhiều biến cố thăng trầm của đời người, Ume mới hiểu được những biểu cảm khi ấy của chàng là gì.

Thoạt đầu dường như là sững sờ, nhưng rất nhanh liền biến thành thất vọng, mất mát, lạc lõng và điên cuồng. Gương mặt anh tuấn của chàng trở nên thật đáng sợ bởi sự trộn lẫn cùng lúc của nhiều loại cảm xúc. Men say đã làm mờ hai mắt của chàng, chàng nhìn nàng chằm chằm như một con sư tử đói khát nhìn một chú thỏ non.

Ume sợ hãi bỏ chạy. Chàng liền đuổi theo nàng. Nàng vẫn còn nhớ rõ cảm giác khủng hoảng khi bị chàng áp bức trong lồng ngực vạm vỡ ấy. Một bàn tay của chàng giữ chặt lấy cằm nàng, tay còn lại khe khẽ vuốt ve khóe mắt nàng.

“Thiếu nữ có đôi mắt mơ màng, nói cho ta biết nàng tên là gì?”

Chàng đã thốt lên như vậy đấy!

Khi nàng mặc lễ phục cô dâu đứng trước mặt chàng, nàng vẫn cứ ngỡ mình đang ở trong một giấc mộng thật đẹp. Nàng biết chàng là ý trung nhân trong mắt của rất nhiều thiếu nữ quyền quý và xinh đẹp. Ngay cả công chúa Miko ái nữ của lãnh chúa Takahara và công chúa Yumiki ái nữ của lãnh chúa Kaneshiro cũng ra mặt tranh đoạt chàng.

Nhưng Ichiro trước sau như một vẫn chọn lấy nàng. Ume vẫn thắc mắc không hiểu chàng vì cái gì mà chọn mình, khi nàng biết rõ nếu xét về nhan sắc và thế lực, nàng làm sao sánh được hai vị công chúa nổi danh khuynh quốc khuynh thành được hậu thuẫn bởi hai thế lực hùng cứ lưỡng phương như thế.

Ume đã trở thành thê tử chính thức và duy nhất của chàng dưới những con mắt vằn đỏ vì ghen tỵ của các thiếu nữ khác. Đêm động phòng hoa chúc, chàng đã đối với nàng rất dịu dàng. Khi nàng khóc chàng đã âu yếm hôn lên khóe mắt của nàng.

Những đêm ân ái mặn nồng sau đó, Ume không còn khóc nữa. Nhưng Ichiro vẫn nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng, và thói quen đó được chàng duy trì vĩnh viễn về sau.

Trên bờ ngực trái của Ichiro có một vết sẹo dọc dài chừng 1 thốn rưỡi, nằm ngay vị trí sát với trái tim. Khi Ume hỏi chàng về lai lịch của vết sẹo này, nàng chỉ nhận được sự im lặng. Ume không hỏi nữa. Với bản tính vẫn còn trẻ con ngây thơ, lúc đó nàng đã nghĩ rằng chắc là chàng có nó trong một trận đánh ác liệt. Nó nằm đó, ngay trên khuôn ngực dương cương cường tráng của chàng, như một tấm huy chương anh hùng chói lọi nhất.

Ume còn phát hiện ra rằng Ichiro rất thích vuốt mái tóc dài đen nhánh của nàng. Chàng đặc biệt thích những lúc nàng xõa tóc để hong khô sau khi gội. Bàn tay mạnh mẽ luôn cầm kiếm của chàng những lúc đó lại rất đỗi dịu dàng vuốt ve từng lọn tóc của nàng. Đôi lúc chàng còn vùi mặt mình vào tóc nàng.

Ichiro không nói ra, nhưng khi chàng nhìn thấy nàng vận y phục có màu sắc khác chàng đều thoáng cau mày. Ume là một phụ nữ tinh tế và yêu chồng, sau nhiều lần quan sát, lúc hiểu được nàng đã xếp cất toàn bộ hằng trăm bộ kimono đủ màu sắc từ thanh nhã đến lộng lẫy mà phụ thân nàng may cho nàng làm quà cưới. Ông là nhà buôn tơ lụa, luôn mong muốn ái nữ của mình được phục trang thật đẹp, tuyệt đối không thua kém bất kỳ vị công nương nào. Nhưng ông đành ngậm ngùi nhìn Ume kiên quyết vận toàn kimono thuần bạch sắc từ đó về sau. Ume cũng không còn thích vấn tóc kiểu cách như trước nữa, mái tóc dài đen mượt của nàng giờ đây chỉ được buộc đơn giản gọn gàng sau ót bằng một dây lụa vân hoa.

Sống với Ichiro đã gần 10 năm mà nàng vẫn không sinh được cho chàng một mụn con, Ume rất khổ tâm. Nàng từng dằn lòng khuyên nhủ chàng lập thiếp để sinh con nối dõi, nhưng Ichiro vẫn gạt phăng đi mà không một chút do dự. Điều này làm cho Ume vừa cảm động vừa khổ sở. Nàng thật tâm muốn chàng được hưởng hạnh phúc làm cha, muốn chàng có một đứa trẻ để kế thừa và phát huy đại nghiệp của chàng.

Những người ngoài cuộc đều khen chàng là một người chồng yêu vợ, chung thủy và dịu dàng. Nhưng họ không hiểu được, có những việc mà chỉ có người trong cuộc mới thấy rõ được.

Nàng chưa bao giờ dám có ý nghĩ oán trách chàng. Bởi vì chàng quả thực rất tốt với nàng. Nhưng Ichiro là một con người kỳ lạ. Con tim chàng giống như biển khơi mênh mông, trên bề mặt thì rất yên ả hiền hòa nhưng thực tế dưới những lớp nước sâu thẳm đó chôn giấu những thứ gì thì không thể nào biết được. Bằng bản năng của một người vợ, Ume linh cảm được có một cái gì đó đã xảy ra. Một thứ gì đó đã bị những lớp sóng của đại dương sâu thẳm là con tim chàng vùi lấp vào tận trong tâm cốt của nó mà nàng không cách nào tiếp cận cũng như nhìn thấu được.

Năm tháng trôi qua, Ume vẫn quán xuyến mọi việc trong gia tộc Yamamoto để cho Ichiro được toàn tâm toàn lực lãnh đạo Tru Thiên phái. Những mùa hoa anh đào nở rồi lại tàn qua đi, bản năng làm mẹ trong nàng lại càng thôi thúc. Ume định chờ một dịp thích hợp sẽ bàn với Ichiro về việc nhận nuôi một đứa con.

Là nữ chủ nhân của gia tộc, Ume được Ichiro cho phép có toàn quyền đi vào tất cả các căn phòng trong dinh thự. Nhưng chỉ duy nhất một căn phòng là nàng không được phép. Không một ai được phép đi vào căn phòng nhỏ được cài hai tầng khóa thép mua từ Tây phương này, nên chẳng ai biết được trong căn phòng đó có gì mà đích thân chủ nhân gia tộc Yamamoto niêm phong cẩn mật như thế. Dần dần, tất cả mọi người trên dưới trong gia tộc đều hiểu đó là một điều cấm kỵ. Và họ chẳng còn để tâm đến căn phòng này nữa.

Một đêm hè nóng nực, Ume đang mơ màng chìm trong giấc ngủ thì bỗng có tiếng thét hốt hoảng vang lên. Nàng tỉnh dậy và phát hiện một góc dinh thự đang chìm ngập trong biển lửa. May mắn là do phát hiện kịp thời nên không ai mất mạng. Nhưng do đang mùa hanh khô và thế gió quá lớn, nên mặc dù đã cố hết sức dập lửa nhưng ngọn lửa vẫn thiêu rụi mất cả một phần tư dinh thự. Nhìn những khúc cột nhà cháy đen nằm ngổn ngang trong đống tro tàn, nàng bất đắc dĩ thở dài. Giờ chắc hẳn Ichiro đang trên đường trở về sau hành trình thăm viếng gia tộc tướng quân Minamoto, nàng cần phải bàn bạc với chàng về việc tu sửa dinh thự như thế nào.

Đám gia nhân nhanh chóng tản ra thu dọn bãi chiến trường. Hiện giờ vẫn còn chưa quá khuya, họ được lệnh của nữ chủ nhân phải tìm xem trong đống đổ nát những đồ vật còn sót lại. Nàng đứng ngoài trời, nhìn bãi đất cháy đen mà lòng đau xót. Từng món đồ trong dinh thự này đều là thứ hiếm có do chính tay nàng sưu tầm gom góp từ khắp nơi đem về, nếu có thể cứu được dù chỉ một món còn nguyên vẹn thì nàng vẫn cảm thấy được an ủi.

Một lúc sau, có một gia nhân đứng gần đó bỗng kinh hô lên. Nàng liền bước nhanh về phía hắn. Hắn cúi người bới trong đống tro rồi cung kính dâng lên cho nàng một vật. Dưới ánh sáng bập bùng của những ngọn đuốc và nguyệt quang xanh lục của trăng non, vật đó tỏa ra quang mang kỳ dị.

Tất cả mọi người đều thấy rõ, đó là một thanh kiếm. Nhưng điều quỷ dị là nó không hề bị một hạt bụi bám vào, cho dù vừa được moi lên từ đống tro tàn.

Ume đem nó về phòng mình. Dưới ánh nến, nàng quan sát thanh kiếm rất kỹ lưỡng. Đây không phải là kiếm Nhật. Nó giống như kiếm của người Trung Nguyên.

Nàng chưa từng nhìn thấy thanh kiếm này trước đây. Đồ vật trong dinh thự này nàng đều nhất nhất nắm rõ từng món, khu vực bị cháy tuyệt đối không phải là nơi cất kiếm.

Vậy thì chỉ có duy nhất một khả năng. Thanh kiếm này chính là thứ bị Ichiro niêm phong trong căn phòng bị cháy đó.

Mặc dù là tiểu thư khuê các nhưng do phụ thân là thương buôn tơ lụa lại có sở thích sưu tập đồ vật kỳ lạ nên từ nhỏ nàng đã thấy qua không ít thứ hy hữu. Sau khi kết hôn với Ichiro, nàng từng dày công học hỏi những kiến thức về kiếm để mong có dịp trò chuyện làm đẹp lòng chàng.

Khoảnh khắc Ume rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, nàng chợt choáng váng bởi một cảm giác lạnh buốt xông thẳng từ gan bàn chân lên tới não, làm tê liệt tứ chi bách hài. Trời mùa hè nóng nực, nhưng có một cái gì đó xông ra từ thanh kiếm đã làm đóng băng toàn bộ không khí trong phòng.

Nàng liền hiểu được, thanh kiếm này là một vong kiếm.

Một thanh kiếm chỉ bị gọi là vong kiếm sau khi chủ nhân của nó lìa đời mà nó vẫn không được truyền lại một cách đúng nghi thức cho người khác.

Hoặc, khi kiếm hồn của nó bị ý niệm cường liệt của chủ nhân trước khi chết trấn áp.

Thanh kiếm này chính là một vong kiếm hội đủ cả hai yếu tố.

Bởi vì thứ vừa xông ra đó tuyệt đối không phải là khí lạnh, nó là một ý niệm đến từ địa ngục!
13. Tru Thiên Diệt Mộng

Ichiro vừa trở về nhà.

Một gã gia nhân tiến lên báo cho chàng biết về vụ hỏa hoạn. Ichiro phất tay, cho hắn lui ra. Chàng cần phải nghỉ ngơi sau một hành trình dài đầy mệt nhọc.

Trong khi Ichiro còn đang tắm gội thì một thị nữ đã chạy vào báo với chàng là phu nhân Ume muốn gặp.

Ichiro cảm thấy rất ngạc nhiên. Ume vợ chàng là một phụ nữ có bản tính mộng mơ dịu dàng, điền đạm an nhiên, nàng xưa nay chưa bao giờ thất thố sơ xuất trong xử sự. Nàng cần gặp chàng gấp như vậy hẳn phải có chuyện rất nghiêm trọng đã xảy ra.

Chàng liền bước khỏi thùng tắm, không kịp hoàn toàn lau khô hết thân mình, khoác vội một chiếc áo chạy ra.



* * *

Có một thứ linh cảm mãnh liệt liên tục gióng lên trong tâm trí Ume như những hồi chuông cảnh báo.

Trong vô thức nàng cảm thấy rằng nếu nàng rút thanh kiếm đó ra trước mặt Ichiro, tất cả những hạnh phúc hiện giờ sẽ lập tức biến mất như ảo mộng.

Nhưng luôn có một giọng nói lạnh buốt âm u không ngừng vang lên bên tai, như một ma chú cứ lặp đi lặp lại làm nàng phát điên. Nàng cần phải biết! Nàng cần phải biết!

Đúng! Nàng là vợ chàng, nàng có quyền được biết!

Ichiro đã ngồi trước mặt nàng. Ume run rẩy, gỡ bỏ tầng tầng lớp lớp bùa chú quấn quanh thanh kiếm mà nàng thỉnh được từ một cao tăng.

Khi lớp bùa chú sau cùng được tháo ra, chàng biến sắc.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trôi qua, Ichiro mới chân chính đối diện Diệt. Mộng. một lần nữa.

Tru Thiên đang nằm trên giá đỡ gần đó đột nhiên ngân lên từng hồi như Long ngâm. Vô số những đốm sáng li ti như lân tinh bỗng thoát ra từ vỏ kiếm đen tuyền của Diệt. Mộng.

Ume rút kiếm.

Từ sau khi chiến thắng trong trận tử chiến 13 năm trước, Ichiro vẫn chưa lần nào liếc nhìn hay thử rút Diệt. Mộng. ra khỏi vỏ. Khi về đến Nhật Bản, nó liền lập tức bị chàng niêm phong trong căn phòng đó.

Tru Thiên sở trường về sự bá đạo, cường hãn và tốc độ. Diệt. Mộng. thiên về dẻo dai, linh động, uyển chuyển và biến ảo.

Diệt. Mộng. đã lìa khỏi vỏ.

Vỏ kiếm đen tuyền dài 3 xích 6 thốn 4 phân.

Nhưng lưỡi kiếm chỉ dài đúng 3 xích.

Trên lưỡi kiếm, vị trí gần chuôi kiếm có một ấn ký khắc hình một con bướm tím nhỏ xíu, cực kỳ tinh xảo.

Hai mắt trợn trừng nhìn kiếm và vỏ kiếm được đặt song song nhau, Ichiro lảo đảo.

Chuyện gì đã xảy ra với Diệt. Mộng. trước ngày tử chiến?

Vết sẹo dọc trên ngực trái bỗng lồi hẳn lên như muốn bứt phá khỏi lồng ngực.

Thình thịch,

Thình thịch,

Thình thịch,



Chàng như lại cảm thấy một lần nữa cái khoảnh khắc mũi kiếm lạnh buốt của Diệt. Mộng. dừng đột ngột ngay tại lớp màng ngoài của những mạch máu li ti trên trái tim mình vào cái đêm mưa to của hơn 13 năm trước.



…..Vì sao……!



… Vì… sao?



….Vìii…… saaaoooooooo…?????…………

* * *

Cách đây rất lâu, rất lâu

Có hai thanh thần kiếm.

Cùng được rèn từ một khối tinh thiết của một vì sao sa xuống mặt đất nên chúng rất quyến luyến nhau.

Một, tên gọi Tru Thiên

Thanh thứ hai, tên là Diệt. Mộng.

.

.

.

Nhưng, như mọi cơn mộng dù đẹp đẽ nhất rồi cũng sẽ phải tàn,

Câu chuyện về hai thanh thần kiếm và những chủ nhân của chúng

Đã giống như vì sao sa kia,

Bừng lên rực rỡ huy hoàng trong một khoảnh khắc, rồi vụt tắt.



~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro