NHỮNG ĐỐM LỬA XANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày thu đẹp trời, nắng lên cao và mây thì vô cùng trong xanh. Nam bước theo đoàn người đi sau linh cữu của ông nội tiến về nơi ông muốn an nghỉ cuối cùng đến thiên thu. Đường làng nhỏ và hẹp, hai bên là những ruộng lúa đã đến lúc nặng trĩu cành và vàng ươm tới tận chân trời. Từng đợt gió lùa về thì ruộng lúa bất tận lại được dịp ngả nghiêng theo đẹp như một bức tranh sống động.

Nam thẫn thờ ngắm cảnh, từ khi lên thành phố tiếp tục học cấp III cho tới giờ chuẩn bị thi Đại Học cũng là lần duy nhất cô trở về miền quê này. Điều đó đồng nghĩa với việc cũng đã 3 năm kể từ lần cuối Nam gặp ông nội, hình ảnh ông trong tâm trí cũng đã phai đi ít nhiều. Nam tự trách mình khi nhớ về những kỉ niệm hồi còn nhỏ lúc được về chơi với ông mỗi lúc hè, ông dắt đi thả diều rồi còn câu cá. Sau một ngày mệt nhoài lại được ông chỉ cho hái mớ rau đay trong vườn, ra sông thò tay bắt vài con cua vậy là được món canh rau đay cua thơm ngon nức mũi. Cô cúi mặt và thở dài

- Đáng lẽ phải về thăm ông nhiều hơn một chút.

Đoàn người cứ bước đi và thi thoảng vang lên những tiếng khóc nỉ non từ một người họ hàng nào đó mà Nam còn không biết là ai. Những dịp này về quê, việc nhận ra đó là con ai cháu ai và mình phải xưng hô thế nào cũng làm Nam khó xử và đôi lúc bối rối.

Vì ba muốn ở lại quét dọn và săn sóc cho ngôi nhà cũ của ông nội nên nhà Nam quyết định ở lại thêm một đêm và dự định sáng mai sẽ về sau khi tươm tất hết trong ngoài. Dưới quê đã có chú Út và cô Út nên cũng không sợ việc mộ phần ông bà nội không có ai chăm lo. Trước nhà bước qua phía bên kia đường là con sông trải dài mà Nam không biết kết thúc cũng như bắt đầu ở đâu. Ven sông là những rặng dừa cao thiệt cao trĩu nặng những trái to và ngọt nước, thấp hơn một chút là dừa nước đan xen và có những loại cây nhỏ hơn mà Nam cũng không biết tên. Ba mẹ và vợ chồng chú Út pha ấm trà rồi ngồi nói chuyện ở bàn đá trước sân nhà, trời mùa này trăng nghe bảo sẽ sáng rõ nhưng không hiểu sao đêm nay mây từ đâu kéo đến rất nhiều và che mặt trăng đi mất. Nhưng dường như không có ai để ý đến điều đó trừ Nam, vì cô từ nhỏ đã rất thích ngắm nhìn bầu trời xa xăm kia. Nam còn thích những đêm đầy sao và lúc nhỏ còn từng ước rằng minh sẽ mọc cánh và bay vào vũ trụ nữa cơ.

Nam ngồi bên cạnh ba mẹ nhưng thấy muỗi chích nhiều quá nên đứng dậy định đi ra đi vào cho đỡ buồn. Xa xa vẳng lại những bài hát buồn não nề từ loa một nhà nào đó, tuy là giờ nhà đã sát sát không như ngày xưa hàng xóm cách nhau một cánh đồng tuy nhiên so với thành phố thì đúng là khung cảnh ở đây quá xa xôi và buồn tẻ. Xấu hổ thay khi Nam đã có ý nghĩ thoáng qua rằng đêm nay phải chi trôi qua lẹ để Nam còn về thành phố và gặp Bảo, cậu chàng chung lớp học thêm Toán ôn thi đại học.

Nam mải suy nghĩ và cười toe, tới khi ngước đầu dậy thì thấy mình đã đứng sát đường lộ rồi. Nam nhìn qua phía con sông kia chẳng thấy gì ngoài những bụi cây dừa cao đen kịt đêm không trăng làm cô hơi chột dạ, Nam dơm bước quay lại thì bỗng thấy cái gì đó.

Nam định hình nhìn lại, những đốm trắng nhỏ xíu lập lờ thoắt ẩn rồi lại thoắt hiện đằng sau những bụi dừa nước kia.

- Gì vậy nhỉ?

Một làn gió thoảng qua gáy Nam làm cô nổi rần gai ốc. Tự trấn an mình khi cho đó chỉ là những con đom đóm, Nam quay lại và chân bước thật nhanh về phía sân nhà ông nội. Bất giác Nam thấy nóng ran lưng, nóng như áp bình nước sôi vào gáy cô vậy nên Nam la lên rõ to

- Á á

Rồi chạy thật nhanh vào nhà , ba mẹ rồi cô chú vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên cứ nhìn. Rồi mẹ lên tiếng

- Ơ con bé này khuya rồi la cái gì vậy, ngoài bờ sông muỗi không ra đó làm gì cho muỗi cắn rồi la.

Nam không biết nói gì chỉ cười trừ cho qua

- Dạ muỗi to ghê mẹ, con không thấy mà nó cắn con nóng hết cổ. Đúng là muỗi độc thiệt.

Rồi câu chuyện giữa những người lớn lại được tiếp tục. Nam ngồi trên ghế bỏ hai chân lên luôn vì sợ, biết đâu được tự nhiên có ai đó khều khều chân như mấy câu chuyện ngày xưa ông nội hay kể cho mấy đứa nhóc con cháu trong nhà vào một đêm trăng sáng thì sao. Nghĩ tới đây Nam lại nổi da gà liên tục, cố xua tan ý nghĩ sợ hãi bằng việc nghĩ đến Bảo và ngày mai tiết học Toán sẽ diễn ra như thế nào.
Không chỉ vậy, đến tháng 8 này sẽ là sinh nhật của cô tròn 18 tuổi cũng là lúc biết điểm thi Đại học. Nghĩ đến đây thôi mà Nam đã sướng rơn lên rồi.

Câu chuyện kết thúc cũng là lúc Nam gật gù dựa vào vai mẹ để ngủ, nửa tỉnh nửa mơ cô thấy loáng thoáng mẹ dắt vào giường để đi ngủ rồi đắp mền và giăng mùng cho rồi ếm góc mùng vào 4 góc chiếu. Rồi ba mẹ lại tiếp tục ngồi nói chuyện gì đó trên bàn uống nước bên cạnh giường. Nam nói trong cơn buồn ngủ ập tới

- Mẹ ơi tắt đèn đi sao đèn gì xanh lè sao ngủ được..

Mẹ ừ ừ rồi Nam lại nói trước khi mi mắt sập xuống

- Mà cũng nóng quá mẹ bật quạt số 3 cho con nha mẹ..

Nam chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro