CHƯƠNG 1: Bạn Cùng Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"23h rồi, ngủ thôi".

"Đang đọc dở cuốn truyện ma cuốn lắm m ạ. Còn chưa kịp tắm này"

"Muộn thế, tắm muộn xong con ma trong truyện ra nó bắt m đấy".

"Mồm mồm. Nó bắt t là t kéo m đi cùng đấy"

Liếc nhìn Quân rồi cười, Minh ngồi dậy, tắt app đọc truyện rồi bắt đầu bước vào tắm. Mặc dù sợ ma nhưng đọc truyện lại là 1 thú vui khó bỏ đối với Minh. Mới vừa rồi đọc xong truyện ma tóc dài, ông ngỡi lúc tắm cũng không dám nhắm mắt để gội đầu.

Vừa kịp mặc đk cái quần con, đèn trong nhà tắm đang sáng chợt vụt tắt. Không gian của cả phòng được phủ lên một màu đen tuyền.

Hình ảnh con ma tóc dài trong truyện vừa đọc chợt hiện lên trong đầu Minh. Nó như đang chui ra khỏi cái suy nghĩ ấy, dần dần hiện lên trước mắt hắn. Con ma đó che mặt bằng bộ tóc rối xù phủ tận xuống chân. Hai bàn tay lở loét gầy guộc của nó đưa lên chải mái tóc xù đó, rồi vén 2 bên tóc ra, để lộ khuôn mặt ghê tởm với hai má tóp lại, da mặt trắng bệch, nhăn nheo, đôi chỗ còn có những con dòi đang đục vào ăn lớp da ấy.

Minh nhắm mắt lại rồi kêu ầm lên, mở nhanh cánh cửa nhà tắm chạy đến giường ôm chầm lấy Quân. Quân giật mình cười lớn, rồi xoa đầu Minh như chú cún con, trong khi đó Minh vẫn đang rúc vào người Quân do sợ ma. Quân vừa cười vừa nói:

"Thấy chưa. Biết mà, con ma trong truyện chạy ra bắt đúng không. Sợ còn bày đặt đọc truyện đêm rồi tắm muộn cơ. Vui chưa"


"Kệ chứ. Sợ ma ôm Quân là hết sợ ngay. Tự nhiên lại mất điện mới tức chứ, sợ thật".

Vừa nói Minh vừa quấn chặt lấy Quân. Minh đề nghị:

"Tối nay cho t ngủ cùng đi. T nằm trong xong đọc nốt truyện rồi đi ngủ. Mai cũng là chủ nhật nên cứ xõa thôi"

"Thế thì mặc quần vào. Nằm chung không có mặc mỗi quần con đâu nhá".

Vừa nói, Quân vừa với tay lấy cái quần đùi vắt trên ghế cho Minh.

"Này. Mặc vào đi, lộ hết hàng họ rồi"

Mặc quần xong, Minh bắt đầu lôi điện thoại ra đọc tiếp quyển truyện còn dang dở. Bóng tối kết hợp với sư yên tĩnh và làn hơi man mát của buổi ban đêm thật đúng là thời điểm để thưởng thức một cuốn truyện ma một cách hoàn hảo và trọn vẹn nhất....

"11h rồi, dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn trưa đê"

Quân lay người Minh dậy rồi vỗ vỗ vào mặt hắn. Minh trở mình, vẫn nhắm mắt, thều thào nói:

"Sáng nay 3h t mới ngủ, mắt mỏi ghê. M ăn trước đi rồi để phần t với, dậy t ăn"

"Đêm qua có ai đè m không đấy?" Quân hỏi.

"Có, m đè t đấy. Chân gì mà nặng thế, tê cả người t này. Nâng mãi mới thoát được đấy"

"Thế à. T lại cứ tưởng đêm qua em ma nữ nào đến chơi cùng nên mới mệt thế chứ. Haha"

"Phủi phui cái miệng m đi. Ăn trước đi, t ngủ thêm tí, không mất giấc ngủ tiếc lắm".

Nói rồi Minh lại co người như con tôm ngủ tiếp. Quân lấy tai nghe, vừa ăn vừa xem lại trận bóng đá tối qua.

Quân luôn biết giữ sức khỏe. Hắn cao ráo, kết hợp cùng nước da bánh mật, khuôn mặt góc cạnh kèm chiếc mũi cao quả thật mang khí chất của 1 soái ca đầy nam tính. Cậu ta mê thể thao, biết đàn và giọng hát cũng ổn. Không những thế, nấu ăn món nào ra món đấy, ngon đáo để.
Quân lạnh lùng, ít nói và khó gần. Nhưng đối với người thân thì rất thoải mái và cở mở. Vậy nên không ngoa khi nói rằng Quân chính là hình mẫu lí tưởng của chàng rể quốc dân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro