Bạch Nguyệt Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ!"

" Vân Nguyệt điện hạ! Ngài đang ở đâu!! "

" Tiểu điện hạ! "

Nguyệt Minh cung loạn thành 1 đoàn, lũ hạ nhân đang cố tìm kiếm vị tiểu điện hạ tôn quý của họ- Bạch Nguyệt Vân, trong khi đó nàng đang nghỉ ngơi trên cành đào trong hoa viên,

Nhìn nàng như đang ngủ rồi giống nhau, nàng khoác trên mình bộ bạch y, tôn quý vô song, ngũ quan tinh xảo đôi môi đỏ thắm còn lưu lại 1 giọt rượu gợi lên 1 mạt ý cười đến, giữa đôi mày là Ấn kí hoa đào phụ trợ thêm cho nhan sắc của nàng

Nàng chậm rãi mở mắt nhìn bọn hạ nhân bận rộn tìm kiếm nàng khắp nơi

" Ta ở đây"

Nàng mở miệng làm cho mọi người phát giác nhìn lên cây đào phía trên, nguyên bản điện hạ của bọn họ ở trên
đó, mọi người nhẹ nhàng thở ra

Nguyệt Vân cười cười điểm nhẹ mũi chân đáp xuống dưới, 1 thân bạch y nữ tử như trích tiên giống nhau nhẹ nhàng đáp mặt đất làm người vô pháp dời đi ánh mắt, trong mắt bọn họ chỉ toàn kinh diễm chi sắc

" Các ngươi tìm ta có việc gì"

Nàng mở miệng làm bọn họ bừng tỉnh lên

" Điện hạ! Có chuyện lớn" Trà Nhi nói tiếp " Thượng thần Mạnh Luân được Nguyệt Đế sắp xếp vào chúng ta Nguyệt Minh cung! "

Nguyệt Vân nghe Trà nhi nói sắp phun ra 1 ngụm rượu tới, nàng cố bình tĩnh lại hỏi " Ý ngươi là ta ca sắp xếp tên tiểu bạch kiểm ấy vào ở trong cung của ta?"

" Vâng ạ! " Trà nhi suy nghĩ 1 hồi rồi nói tiếp " Trà nhi còn nghe nguyệt đế nói làm điện hạ cùng Thượng Thần Mạnh Luân hảo bồi dưỡng tình cảm 1 phen nữa ạ"

" Không có chuyện đó xảy ra đâu, tên tiểu bạch kiểm đó ta không để vào mắt"

" Nhưng Nguyệt đế đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi thưa điện hạ phỏng chừng sáng mai sẽ đến chúng ta Nguyệt cung đấy ạ" Trà nhi trong ánh mắt không dấu được khẩn trương " Điện hạ có ý gì chưa ạ, hay là chúng ta đi sang chỗ Nguyệt đế cầu tình 1 phen đi không chừng nguyệt đế có thể chuyển Mạnh Luân Thượng thần đi cung khác"

Đáy mắt Nguyệt Vân xẹt qua 1 đạo quang mang không lâu sau nàng trả lời

" Ca ta đã là người nào, bây giờ có cầu tình cũng vô dụng, chi bằng lần này ta xuống hạ giới 1 phen tránh đi tên tiểu bạch kiểm đó lúc ca ta hỏi ta còn có lí do để tránh đi đó là ta đi luyện tập dưới hạ giới" Nàng ngừng lại " Ý kiến kh tồi chứ"

" Nhưng.. " Trà nhi đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi " Kia tùy điện hạ quyết định nhưng người có tính mang trà nhi đi theo kh ạ? "

Nàng suy nghĩ 1 hồi rồi nhấp môi nói " Ngươi cứ ở lại cung đi, mang ngươi đi theo không tiện"

Trà nhi mang theo 1 tia thất vọng
" Vậy điện hạ nhớ cẩn thận 1 chút ạ"

Nàng cười cười nói :" Ngươi nghĩ hạ giới ai sẽ thương được ta?? Kia hành đi ta sẽ đi bây giờ"

Nguyệt Vân phất tay rồi biến mất trong hoa viên

3 ngày sau, tại trấn Phượng Hoàng...

1 người bạch y nữ tử đứng trước cổng thành tay cầm bạch ngọc hồ lô đưa lên miệng uống, nàng thấp giọng nỉ non :" Cuối cùng cũng tìm đc 1 nơi nghỉ chân"

Do truyền tống trận xảy ra trục trặc mà nàng bị rơi vào rừng rậm bên trong mất e ngày trời mới tìm đc lối ra
Nàng bước đến cổng thành những người xếp hàng chờ vào xem nàng đến ngây ngất họ chưa gặp ai xinh đẹp như nàng cả

" Nữ tử trời sinh hảo túi da a " 1 tên Hán tử eo hùng hổ bối chuẩn bị hướng nàng qua đi thì gặp 1 cặp mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn

" Lăn xa ta 1 chút "



____ hết chương 1____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro