Đánh với yêu thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư phó, người muốn ta đánh đến bao lâu nữa " Nguyệt Vân một tay cầm Phượng Hàn roi đang quấn chặt một chỉ yêu thú Hồ điệp to lớn, giữ yên nó trên không trung. Một tay triển khai ấn chú soát hồn, thoạt nhìn rất chật vật. Còn Tuyệt Thương thì đứng khoanh tay trên cành cây gần đó quan sát nàng

" Đưa tay cao lên, nhanh hoàn thành ấn chú. Tìm ra nơi trú của Thú vương " hắn nhẹ ra lệnh, nàng thì đang vùi đầu cố gắng chống cự, Phượng Hàn roi siết chặt hơn, dường như Hồ điệp đã mất sức, nó không còn dãy dụa nữa mà dần thả lỏng xuống. Nàng mừng rỡ, một tay quất roi lẫn chỉ hồ điệp bay về phía cái cây mà hắn đang đứng.

" Rầm! " Cái cây ngã xuống theo đó thì hồ điệp đã bất tỉnh, Tuyệt Thương đáp xuống gần bụng nó

" Ngươi muốn ám sát vi sư? "

" Haha, sư phó nghĩ nhiều rồi, dựa vào ta mà muốn sát người thì cũng phải vài vạn năm nữa " Nàng cười khanh khách giải thích, vốn dĩ ban đầu nàng muốn xem hắn không phòng bị mà ngã chổng vó, nhưng xem ra nàng vẫn rất non a

" Lại đây sử dụng lục soát hồn, yêu khí nó rất lạ so với những con ngươi từng giết " Hắn vẫy tay bảo nàng lại gần, rồi lui sang một bên, ánh mắt chăm chú nhìn con mắt đỏ ngầu của nó. Nguyệt Vân cảm thấy có gì đó không đúng mới tiến lại, thu Phượng Hàn roi vào túi càn khôn.

Nàng tay vặn đầu yêu thú về sau, kết ấn ép kí ức của nó ra khỏi đầu, một làn khói trắng bay ra từ mắt tái hiện lại một khung cảnh khiến nàng một khuôn mặt trầm xuống....Một chỉ hung thú nằm trên mặt đất ăn từng tu sĩ vào bụng.

" Hung thú Mãnh Hổ, sắp tiến hóa Thần thú. xem ra lần này ngươi phải chịu cực một phen " Tuyệt Thương âm thầm quan sát, hắn từ từ hóa ra một phen truyền tống trục, rồi biến mất trong rừng, trước khi đi hắn còn nói :" Cho ngươi nửa tháng thời gian, giải quyết cho xong con yêu thú đó, nếu không xong đừng trách vi sư độc ác " (muahahaha:>)

Nàng đứng một mình giữa rừng, hoang mang tột độ :" Đấu...đấu với thần thú... " Nàng thở ra một hơi, nàng ngồi xuống cạnh con yêu hồ điệp bắt đầu tẩy yêu cho nó

Nhớ cách đây mấy ngày, từ lúc nàng biết tin nàng sư phó là Đại Đế Tuyệt Thương nổi danh khắp Cửu Đại Thiên giới thật sự làm nàng đứng ngồi không yên. Nàng từng đắc tội hắn rất nhiều nhưng hình như hắn không nhớ, nên nàng cũng yên tâm phần nào.

" Trời sắp tối, ta nên tìm chỗ nghỉ ngơi. " Từ trên đầu nàng rút ra một cây trâm, nó từ từ hóa to ra. Nàng nhẹ nhảy lên nó rồi bay mất hút vào rừng sâu.

" Một canh giờ qua rồi, sau phía dưới lại không có yêu thú? Lẫn tiên thú cũng không? " Nàng lấy làm lạ, nhưng cũng có suy đoán riêng. Hạ phi hành pháp khí xuống, nàng bước vào trong một hang động nhỏ, nhưng cũng đủ đặt chiếc giường nhỏ của nàng.

Nguyệt Vân ngồi xuống lấy kinh thư ra mà đọc, nàng thầm nghĩ :" Sư phó đã đi đâu rồi không biết, bỏ ta lại giữa chống âm u này! "

Bỗng phía trước hang có tiếng động, là mấy người nói với nhau, trong đó là 3 nam và 2 nữ tử :" Gia tộc nào mà để hậu bối vào đây rèn luyện? " một nam tử trong số đó lên tiếng, Nguyệt Vân vẫn nằm đó quan sát một tiểu đội ngũ trước mắt, cao lắm cũng chỉ có Trung tiên vậy mà dám tiến vào ma rừng

" Ngươi không cần thắc nhiều như thế, trước mắt cứ lo cho nữ nhi của ngươi đi, theo ta thấy nàng sẽ không chịu được lâu. Chẳng lẽ ngươi muốn nàng chết tại đây?" Nguyệt Vân lười biếng đáp lại, ánh mắt sắc bén làm cả tiểu đội hít một ngụm khí lạnh, tên trung niên nam tử kia tức giận nhưng cũng không dám làm càng, hắn không thể cảm nhận tu vi của nàng.

Nữ nhân này quá nguy hiểm!

" Phụ thân, chúng ta nên lo cho nhị muội trước " nữ tử còn lại tiến lên, chỉ thấy phụ thân bọn họ hừ một tiếng

" Cô nương, chúng ta là Sở gia người, tiến vào Ma rừng để tìm thảo dược chữa bệnh cho muội muội nhưng giữa đường gặp yêu thú. Liệu cô nương có thể cho chúng ta ở tạm nơi đây để băng bó vết thương, chúng ta sẽ hậu tạ "  thanh y nữ tử đó lời nói dễ nghe, Nguyệt Vân đành giúp một chút, nhường cho nàng ta chiếc giường nhỏ, bảo :" Đưa ngươi muội muội đến đây, ta giúp nàng chữa thương "

Nghe nguyệt vân nói, thanh y nữ tử mừng rỡ :" Cô nương là y giả ?" 

" Ta không phải y giả, mà ngươi muội muội cũng không phải bị bệnh mà là bị nhiễm yêu khí, dựa theo tình hình hiện tại, chắc cũng không phải mới. Còn nữa, gọi ta Nguyệt tiểu thư là được " Nguyệt Vân chuẩn bị ấn đường cho nữ tử đang hấp hối trên giường thì bị phụ thân của cô ta chặn lại 

" Ngươi là tẩy linh sư? Thật nực cười, tẩy linh sư cũng không phải đường đậu, một nữ hài tử như ngươi thì làm được gì? Ngươi muốn hại nữ nhi của ta? " hắn chắn trước mặt nàng không cho nàng đụng đến nữ tử trên giường. Nguyệt Vân cười khẩy :" Nữ nhi của ngươi bị nhiễm yêu khí lâu như thế ngươi cũng không biết, bây giờ lại quay ra chất vấn ta? Hảo! Theo ý ngươi, cứ chờ nữ nhi của mình chết đi. Đúng một canh giờ nữa, lúc đó ngươi hối hận cũng đã muộn"

" Nguyệt tiểu thư! Phụ thân ta không có ý như thế, chỉ là người đang lo lắng cho nhị muội, ta cầu xin cô, hãy cứu ta muội muội! " thanh y nữ tử quỳ xuống cầu nàng, tiếp đó là 2 nam tử phía sau cũng theo đó quỳ xuống :" Cầu cô nương cứu ta muội muội!" 

" Các ngươi không tin tưởng ta, thì việc gì ta phải cứu các ngươi muội muội " nàng bước tới cửa hang động thì nghe một tiếng quỳ thụp xuống

" Cầu cô cứu lấy ta nữ nhi !" trung niên nam tử quỳ xuống cầu xin nàng. Thật hết cách, Nguyệt Vân quay trở lại bên nữ tử nằm trên giường bắt mạch cho nàng ta :" Ngươi cũng biết, nếu ta có ý gì với nữ nhi của ngươi thì không cần tốn nhiều công sức,kể cả các ngươi cũng sẽ không thoát chết được nên cứ yên tâm lui ra sau, không được làm phiền!"

" Nguyệt cô nương không cần lo, chúng ta sẽ không quấy rầy "



-----------hết chương 25-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro