Gia hạn 1000 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tam.. Tam gì cơ? " Nàng nghe không hiểu. Tam đại trùng thiên giới!? Nàng chưa từng nghe qua tên của phiến thiên địa này

" Tam đại trùng thiên giới, đó là tên của ba phiến thiên địa phía trên chúng ta, nếu đạt được thực lực, tu vi nhất định ngươi sẽ được đưa lên phiến thiên địa ấy, nhằm trường hợp không gây ra phiền phức ở phiến thiên địa này. Chỉ khi nào ngươi đạt Thần Vương mới có thể tiến vào mộng lan chi cảnh, vượt qua 5 ải để đủ điều kiện, chuyện này thì rất ít người biết. Tất cả những vị đại đế ở phiến thiên địa này đều có thể tiến vào. Vì thế họ mới cần nhiều thế hệ để thay nhau tiếp quản dù họ đều đồng thọ với thiên địa. Ngươi hiểu? "

" Ta hiểu, nhưng sư phó. Theo ta được biết thì các cấp của tu vi là : Tiểu tiên, trung tiên, thượng tiên, tiểu thần, trung thần, thượng thần, tôn thần, thiên thần,chiến thần rồi mới đến thần vương. Chẳng lẽ phía trên còn có các cấp khác? "

" Phía trên Thần vương còn 3 cấp bậc đó là Chí Tôn, Vô song, Đại viên mãn. Các cấp đấy là tối thượng, Chí tôn và Vô song rất hiếm tìm thấy, thậm chí còn được coi là truyền thuyết, chí Tôn chỉ cần nhấc một bàn tay là có thể khiến bầu trời bị bóp méo, uy lực cực kì khủng khiếp" Hắn thôi nói, chậm rãi rót thêm cho mình một ít rượu, hương thơm thuần túy, nhẹ bay trong không trung tạo cho người nghe có cảm giác lâng lâng khó tả

" Sư phó, ta mệt rồi. Ta về nghỉ, ngày mai xuất phát " Nàng cung kính đứng dậy, nhẹ cúi người rời đi

Chờ nàng rời đi, Tuyệt Thương mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé của nàng

" Đã tới rồi, tại sao không xuất hiện, Nhất Mai? " Hắn tiếp tục uống rượu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trong cùng của bức tường, từ trong bóng tối, một người hắc y nam tử xuất hiện,khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tuyệt thương

" Chủ tử, nô tài thất trách! Xin người trừng phạt " hắn nói rồi quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu lên, hắn chính là Nhất Mai - hộ vệ bên người Tuyệt Thương, hắn ta đã lạc mất chủ nhân hơn 200 năm, không ngờ gặp lại trong trường hợp như này. Tuyệt Thương im lặng, nhìn trong tay chén rượu , một hồi sau mới mở miệng :" Tỷ của ta đang ở Hải giới? "

" Ân, chủ tử, từ lúc ngài phi thăng thất bại, ngài ấy đã từ tam đại trùng thiên giới trở về, tiếp nhận đế cơ chi vị, ngài ấy đã giết hết 3 trưởng lão có ý định chống đối. Hôm nay đế cơ bảo nô tài đến Nguyệt giới để đưa lễ cho Minh Điệp điện hạ "

" Ngươi về đi, nói với tỷ ấy, ta cần 1000 năm nữa, xem như ta nhờ tỷ ấy giúp ta " Tuyệt Thương quay đầu bỏ vào phòng

---

" Đại đế, kể từ ngày mai mọi sự nhờ ngài " Nguyệt Thanh vừa nói vừa đặt quân cờ xuống, nhìn sắc mặt của Tuyệt Thương, hắn không nói chẳng rằng,mọi thứ chìm vào im lặng

" Cờ hay " Tuyệt Thương cầm một quân đen đặt xuống bàn cờ, sau đó lại do dự mà thả quân cờ vào lại tay kia :" Bản đế thắc mắc,không biết là ngươi rất yêu thương tiểu muội của ngươi hay là ngươi không tin tưởng bản đế? "

" Ta không dám... Nhưng chuyện tới thì cũng đâu thể tránh được, bản tính của con bé vốn dĩ từ trước đến này ta cũng không nắm chắc được mấy phần, e là.. " Nguyệt Thanh lắc đầu cười khổ

" E là con bé sẽ bước vào con đường ma đạo? " Tuyệt Thương dứt khoát đặt quân cờ còn lại xuống :" Kết thúc "

" Ngài đã đoán đúng tâm tư của ta lẫn bàn cờ này, ta không phải đối thủ của ngài " Nguyệt Thanh trầm mặc, nói

" Một ngàn năm sau ta hi vọng con bé sẽ trưởng thành hơn, thế là ta đã rất yên tâm "

" Ngươi nghĩ nhiều rồi, nha đầu đó thiên phú rất cao, chỉ cần bồi dưỡng kĩ, bản đế đảm bảo nó sẽ còn ưu tú hơn cả ngươi " đối với Nguyệt Vân, Tuyệt Thương có sự kì vọng rất cao. Chưa tới năm vạn tuổi, thượng tiên đỉnh cấp, có bao nhiêu người trên khắp cửu đại thiên giới có thể làm được, thậm chí tu vi của Nguyệt Vân còn đang bị phong ấn,kể ra không chừng sẽ dọa người

" Ngài nói hoàn toàn đúng, con bé từ nhỏ rất cô đơn nên tâm ma của nó khá lớn , mặc dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng dù gì nó cũng chỉ là một tiểu hài tử, nếu ta không trấn áp thì không chừng..." Nguyệt Thanh không muốn nói tiếp, dù sao là thần hay ma, tương lai mấy ai lườn trước được. Tâm tư đời này của hắn chỉ muốn tiểu muội của hắn sống một cuộc sống vô ưu nhưng đáng tiếc, con bé lại phải gánh trên vai trọng trách quá lớn, dòng chính của nhà họ Bạch chỉ còn hắn và Nguyệt Vân, sớm thôi, hắn phải lên Tam Đại Trùng Thiên giới không thể nào mãi bảo hộ nàng được nên nàng phải tự mình trưởng thành lên là điều hiển nhiên. Không gian một lần nữa lại chìm vào im lặng. Từng đợt gió lùa vào bên trong đại điện

" Ca, sư phó! Ta tới " tiếng nói của Nguyệt Vân ngoài cửa làm Nguyệt Thanh giật mình, ánh mắt của Tuyệt Thương cũng hướng về phía nàng. Một bộ bạch y bước vào, trên người mùi trầm hương nhẹ tỏa. Nàng vừa từ mộ của phụ mẫu nàng về đến, ánh mắt ảm đạm hơn bình thường tiến về họ

"Ca, ngươi biết ta đến đây vì lí do gì nên ta không cần nhiều lời nữa, ngày mai, ta sẽ lên đường. Và chắc ta sẽ không ở yên một chỗ mãi. Ta đã dùng thần hồn dò xét Nguyệt Giới, không có yêu khí ở chúng ta phiến thiên địa. Ngươi có thể yên tâm 2 vạn năm nữa, ta đã phong ấn một phần công lực thanh tẩy tại đây, bất kì thứ " Đồ vật " Yêu tà nào cũng đừng mong tiến vào " Nàng mệt mỏi nói, đối với nàng, phong ấn công lực là do sư phó dạy, nàng cũng là lần đầu thử ấn chú phức tạp như vậy nên có chút không quen, làm nàng kiệt sức

" Lại đây, ta giúp ngươi " Tuyệt Thương vẫy tay gọi Nguyệt Vân đến, nàng tiến đến ngồi cạnh Tuyệt Thương, Nguyệt Thanh thấy vậy mới nói

" Muội cứ nói chuyện với Đại đế đi, ta về thư phòng, chuyện về muội ta và Đại đế đã bàn kĩ, không cần lo lắng " Nguyệt Thanh đứng dậy đi vào sâu bên trong, bỏ lại Nguyệt Vân đang không hiểu chuyện gì xảy ra với Tuyệt Thương, nàng mở to mắt nhìn chằm chằm hắn

" Ngươi còn ngốc ở đó làm gì, mau về "

------- hết chương 23-------

Ủng hộ mình nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro