Nam trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sở Thiên còn bao lâu nữa mới đến thành trấn tiếp theo "

Nguyệt Vân lười biếng ngồi trên phi hành pháp khí nhìn phía sau chật vật sở thiên bước chân nặng nhọc, nàng đã tăng trọng lực cơ thể hắn lên gấp mười lần, và bắt hắn phải bắt kịp nàng.

" chủ tử, với tốc độ này hẳn ngày mai ta sẽ đến nơi " dù mệt nhưng hơi thở vẫn rất trầm ổn, thiên phú xác thật rất tốt. Nàng nghĩ thầm

" Dừng tại đây đi " Nàng hạ thấp độ cao xuống, nhưng vẫn còn ngồi trên cây sáo trúc mà sư phó tặng :" Hôm nay nghỉ ở đây, ngươi đi tìm một hang động nhỏ, rồi lại đến tìm ta "

" Là " Hắn nói rồi lại từng bước nặng nhọc đi

Nàng nhìn dáng vẻ hắn dở khóc dở cười chính bản thân nàng cũng không ngờ được tại hạ tiên giới lại gặp được thiên tài ngàn năm có một. xem ra vận may của nàng cũng rất cao nha. thu lại tầm mắt nàng nhẹ phóng ra một sợi thần thức lên người hắn rồi quay đi vào rừng

" các ngươi mau ra đi, theo ta lâu như vậy chẵng nhẽ không thấy mệt " nàng dựa vào gốc cây kế bên, rút từ hông phượng hàn roi ra triều phía trên cây vụt lên. Bỗng một đám người Hắc y trên cây phóng xuống, bao vây xung quanh nàng

" Nha đầu! Mau giao ra Thượng cổ thần khí Phượng Hàn roi. Đại gia sẽ nhân từ cho ngươi một con đường sống " Một trong bọn chúng nói

" Dựa vào các ngươi?! Nực cười, câu đó nên là bản nữ đế nói mới đúng! Nếu các ngươi ngoan ngoãn khai ra ai đứng đằng sau, có thể bản nữ đế sẽ khoan dung độ lượng, cho các ngươi nhìn mặt chủ nhân lần cuối " Nàng ngạo nghễ thanh âm trả lời, ánh mắt nhìn phía bọn họ, âm thầm suy đoán :" Thượng tiên cấp 3 là thấp nhất, cao nhất là trung thần cấp 2. Chẳng biết là vị đại đế nào muốn sát ta, nhưng tính sai một bước.. " Ánh mắt nàng mập mờ quang mang, miệng nhếch lên nhẹ. Họ chẳng biết đan điền nàng đặc thù, dù là đang bị phong ấn nhưng đan điền rộng như Tây Hải của nàng đủ sức nuốt trọn một thượng thần

" Nha đầu thối! gia sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống cầu xin tha mạng " Hắn nói rồi bổ nhào về phía nàng, một tay kết ấn :" Thiết Trụ!"

Nàng vẫn đứng yên, ý cười vẫn chưa tắt :" Đúng là lũ cẩu.. " Phượng Hàn roi xuất, vạn vật chìm trong lãnh khí

" Aaa!!! " Tên Hắc Y hét lên một tiếng rồi trợn ngược mắt ngã xuống, máu tươi be bét khắp nơi, một giọt bắn lên khuôn mặt trắng sứ của nàng, đôi mắt đầy thị huyết cười tà mị

đám người còn lại thì bị dọa cho cả kinh, một thượng tiên đỉnh cấp chớp mắt rơi đầu trước mặt họ, một người trong đó cắn răng hét :" xông lên!! giết nàng đòi lại công bằng cho Lục "

....

" Các ngươi không nói, thì nghĩ ta sẽ không tra được?? " Nàng lao trong tay Phượng Hàn roi be bét thịt máu, trong mắt hiện ra một tia không vui, nhìn đám người hấp hối quỳ rạp xuống đất,  ánh mắt ghét bỏ đảo từng người một lượt :" thật là một đám cẩu trung thành, khá khen cho các ngươi. nhưng mệnh các ngươi đến đây là chấm dứt!" nàng quay lưng bỏ đi lập tức từng mãnh thú tứ phía xông ra, chúng chỉ chờ chực cơ hội được gậm nhấm từng miếng mồi ngon trước mắt..

khắp ma rừng ngập trong từng tiếng la hét đủ làm cho người ta cảm thấy ghê người....

sở thiên dừng tay lại, nhìn về sâu trong ma rừng, rồi lại quay đầu xử lí trong tay chỉ gà rừng. miệng hắn lẩm nhẩm :" thế giới này, cường giả vi tôn ..." hắn âm thầm thở ra



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro