Tiểu Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đứng lại, xú tiểu tử, đứng lại cho ta!
Hàng loạt tiếng la hét, cùng tiếng chân huyên náo cả khu rừng. Nhóm người cầm vũ khí, truy sát 1 người. Chạy tới con suối sâu trong rừng, tên cầm đầu đột nhiên ra hiệu dừng lại và nói:
-Không cần đuổi theo nữa, bờ suối bên kia có quỷ, tiểu tử này chạy không thoát đâu!
Người phía trước chẳng hay biết, cứ cắm đầu chạy thục mạng, lao thẳng qua con suối nhỏ, đi sâu vào khu rừng! Chạy, chạy mãi, tới khi mệt mỏi, đôi chân không còn theo sự chỉ huy của bản thân nữa, ngã xuống đất. Khu rừng chỗ này bóng cây đã che khuất ánh sáng mặt trời. Le lói 1 vài tia sáng chiếu vào nhân diện của người nằm dưới đất. Đó là một thiếu niên 15-16t, đôi mắt sáng tinh nghịch, khuôn mặt rất ưa nhìn.
Thiếu niên nằm ngửa trên đất thở Hổn hển khuôn mặt không dấu nổi vẻ vui mừng tự nhủ
-Có thứ này thì có thể cứu được cha rồi!
-Vút
Một tiếng kêu xe gió trong khu rừng tĩnh mịch vang lên. Nhanh như trước thiếu niên lăn mình qua tránh khỏi Hai thanh chuỷ thủ cắm Phập trên mặt đất.
-Ai đó ra đây?
Có giọng nói đáp lại nhưng không biết đến tư hướng nào.
-Tiểu Miêu, ngươi đi đến được đã là rất giỏi rồi, giao nó cho ta, ta cho ngươi ra đi thanh thản!
Thiếu niên- bây giờ là Tiểu Miêu đáp lời.
-Có bản lĩnh thì xuống đây mà lấy, trốn tránh không phải là hảo hán đâu.
Lập tức, ba bóng đen xé gió từ trên các tàng cây lao thẳng xuống Vị trí tiểu miêu đang đứng, trên Tay mỗi người đều cầm một thanh chuỷ thủ nhọn hoắt lăm lắm nhất kích đoạt mạng TM. TM thả Từ ống tay áo ra mấy viên hình tròn rồi lăn mình khỏi vị trí đó! Tức thì khói nghi ngút bốc ra
3 Tên hắc y nhân đang trên đà lao xuống, bị khói từ mấy viên đạn khói của TM làm mất phương hướng, vội vàng xoay mình tiếp đất ngay vị trí TM đứng. Chân vừa chạm đất thì nghe một tiếng RẮC, cả đám lọt thỏm xuống hầm chông bẫy thú của thợ săn! May cho cả đám vì bẫy này đa lâu không sử dụng nên các chông trong hầm đã cũ mọt.
Tiểu miêu lúc này đã chẳng còn thời gian để quan tâm tới tình hình của kẻ thù. Tiếp tục cắm đầu chạy thục mạng sâu vào trong khu rừng.
Chạy chạy nữa chạy mãi, TM lúc này đã rất mệt mỏi, nhưng tử thần đang bám đuôi thì làm gì còn thời gian nghĩ tới chuyện đó. Lạ lùng thay, càng bước sâu vào khu rừng, mọi thứ càng im bặt đi. Một tiếng lá rơi cũng không còn nghe thấy, tới khi nhận ra điều này thì TM đã dừng lại, trước mắt cậu là 1 cây cổ thụ khổng lồ, cao tận trời mây, tán của nó phủ kín cả khu rừng đó là nguyên nhân khiến khu rừng này lúc nào cũng âm u.
Cây cổ thụ to lớn như thế nhưng từ nó tuyệt nhiên không có cảm giác hùng vĩ, chỉ có nỗi niềm u oán, chán chường, cô độc toả ra.
-Đây là mồ chôn của ngươi rồi đó, đừng chạy nữa tiểu tử!
12 bóng đen toàn thân hắc y lăng không giữa trời, đôi mắt lạnh băng nhìn vào TM như nhìn một con cừu non chuẩn bị đưa lên lò mổ. TM hoảng sợ vô cùng, tròng mắt nhìn vào 12 người đó thầm nghĩ:
- Thập nhị tôn giả, chỉ có cường gỉa cấp bậc Đấu Thần mới có thể hư không đạp bộ như vậy, lần này ta khó có thể thoát thân rồi!
Nam tử hắc y nhân đứng đầu cất tiếng:
- Giao Tạo Hóa Đơn ngay!
- Giao cái đầu ngươi, đây là vật cứu mạng cha ta đó! - TM hét lớn

- Cứu mạng cha ngươi, ngươi đang nằm mơ hả, tự coi đi!- Nam tử ném xuống trước mặt TM 1 thủy tinh cầu.

Thủy tinh cầu chạm đất, vỡ ra, lập tức hình ảnh diệt môn của TM từng cảnh từng cảnh một hiện lên rõ ràng. Căn nhà hừng hực cháy trong ngọn lửa hung tàn, từng tên áo đen hạ sát từng người trong nhà, khuôn mặt khát máu của chúng ánh lên cùng với ngọn lửa vàng vọt trông càng ghê tởm. Trong gian nhà chính, một tráng hán ra sức chống trả với 5-6 hắc y nhân nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, mà phe địch còn có vài tên đầu lĩnh áp trận chưa ra tay. Phía sau tráng hán là 1 phụ nhân đang ôm thiếu nữ khoảng 13-14 tuổi trong lòng! 

Xoạt- Tráng hán thụ thương khá nhiều lại nhận thêm 1 nhát chém chí mạng trước ngực. Tráng hán ngã lăn trên sàn đất, hét lên đau đớn. 

Phụ nhân vội vàng chạy lên ôm lên chồng mình khóc lóc van xin:

-Tha cho chồng tôi đi, chúng tôi thật là không giữ thứ đó ở đây. 

Phụ nhân ôm lấy chồng mình, tiếng thét đã lạc đi, nước mắt tuôn rơi liên tục. Thiếu nữ bên cạnh cũng ôm lấy cha mà khóc.

Tên đầu lĩnh của chúng ra hiệu cho thuộc hạ ngưng lại, rồi bước lên trước:

-Ta thừa biết thứ đó không có ở đây, nhưng các ngươi nên hiểu, Thất phu vô tội, Hoài bích có tội, chỉ có người chết mới im lặng thôi.

Dứt lời lũ thuộc hạ lập tức lao lên, tráng hán gục ngã, máu thịt bầy nhầy, hàng trăm nhát đao chém xuống, tứ chi phân liệt, ngũ tạng phân ly. Phụ nhân cũng chịu chung cảnh này. 
Thiếu nữ 13-14 tuổi thì thê thảm hơn, chúng dồn ép vào tường rồi thay phiên nhau làm nhục cho đến chết.

-Lũ khốn nạn! Lũ khốn, ta sẽ giết sạch các ngươi!- TM hét lớn, lao thẳng về phía tên đầu lĩnh.

Đột nhiên TM khựng lại, không chuyển động được nữa, toàn thân bị những sợi cước mỏng mắt thường không thấy được, ghìm chặt giữa không trung. TM lúc này mới phát hiện, bọn chúng không phải là lăng không mà chỉ đứng trên những sợi cước này thôi. Nhưng đã muộn rồi, TM bị khóa chặt tựa như đang mắc vào lưới nhện.

-Vùng vẫy vô ích!

Hắc y nhân đi tới,  hữu thủ vung lên, 1 luồng hấp lực kì dị tỏa ra, hút lấy Tạo Hóa Đơn từ trong người TM phiêu phù đến trước mặt hắn. Hắn thu vào tay áo, nhìn TM như nhìn 1 người đã chết.

-Giết nó!

-Ta nguyền rủa ngươi, ông trời có mắt nhất định ngươi sẽ chết thê thảm. - TM gào thét trong tuyệt vọng.

Hắc y nhân khinh khỉnh đáp lời

-Ông trời cũng chỉ phù hộ cho kẻ mạnh thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro