chap 1:cậu bạn phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm,ánh nắng chói chang lên lỏi khắp thành phố xxx,bỗng dưng giọng nói của ai đó cất lên:

-con đi học đây thưa mẹ

Hoá ra,đó là Arina cô bé 16 tuổi học tại trung học xxx,với  bao ánh mắt yêu thương nhìn về phía mẹ của cô,mẹ cô đáp:

-đi học cẩn thận nha con

Sự vội vàng của cô bé dường như chưa đủ,mà vận mệnh trêu đùa khiến cô bé gặp phải vô vàn chuyện vô cùng bực tức,sự chèn chúc trên chiếc xe đến trường đã vô tình đẩy cô bé lại sau. Với sự vội vàng cô liền chạy theo xe đến trường. Sau khi đến trường,Arina đã nhận ra bóng hình ai đó đã đẩy mình xuống xe,không những thế còn làm cho cô bị muộn học. Một phần là do biết nhau từ trước và một phần gây rắc rối cho cô nên cô có vẻ rất căm phẫn hắn

-này!!_ Arina gọi với vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường và giọng nói khiêu khích

-gì?!_Denis trả lời

Vẻ mặt căm thù hiện rõ trên khuôn mặt Arina,khởi nguồn từ việc khinh miệt này bắt đầu từ 1 ngày nọ,nhưng hiện tại cô vẫn không muốn nhắc tới
Hướng ánh mắt tới cậu thanh niên trước mặt,cô dò xét cậu. Vẫn bộ mặt non nớt đó nhưng có vẻ cậu đang dậy thì nên pha chút vẻ trưởng thành. Dưới ánh mắt dò xét của cô,cậu cau mày.Gì chứ cậu chưa hề động vào nhỏ này nhưng mỗi lần thấy cậu nhỏ này lại làm ra vẻ căm thù không đội trời chung,khẽ cười khẩy cậu hất đầu nói:

-nói nhanh đi tôi không có thời gian đâu

Ánh mắt khinh thường hiện rõ,cô cắn răng rít lên:

-cậu sẽ phải trả giá sớm thôi

-hê~ tôi không biết là cô khai thác được cái gì nhưng mà... 'cậu nắm tóc cô giật lên'

-đừng làm tôi bực nha cô bé

Thả tóc,cậu đẩy cô ngã sõng soài trên thềm đất sau mưa.Chiếc sơ mi trắng nhuốm màu nâu.Dáng vẻ thảm hại,cậu khinh miệt mà hướng về phía phòng học mà đi

-cầu chúa lấy đi đầu mày_cô nói khẽ,trong đầu suy tính cách trả thù
Arina chưa kịp đứng dậy thì chuông réo lên và Arina vào muộn

-Thưa cô em vào lớp _Giọng nói hớt hải của Arina
-Ừ, vào đi
-Giới thiệu với cả lớp đi em_Cô nhìn Denis
-Mình là Denis
Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt đón mừng Denis
-Đẹp trai nhỉ_Aiden hỏi Arina
-Đẹp gì mà đẹp_Với giọng khinh miệt Arina đáp
Sau khi cô sắp xếp chỗ cho Denis thì cuối cùng Arina với Denis lại ngồi với nhau
-Cách xa tôi ra_Denis khinh ra mặt
-Bàn tôi? Tôi ngồi trước, anh chỉ là người đến sau thôi_Arina đáp
-Vậy vấn đề nghe và hiểu của cô có vấn đề rồi, tôi bảo cô tránh xa tôi ra ngay cả khi tôi với cô cùng bàn
-Vậy vấn đề của anh là nhìn và hiểu rồi, con mắt nào của anh cho thấy tôi muốn chạm vào anh.Ghê tởm

Khí tử âm trầm, cậu đặt cặp ngồi xuống.Tay mân mê hộp keo rồi liếc qua cô. Phiền thật
.Cô gục xuống bàn, cảm giác căm ghét dâng trào nhưng chỉ phút chốc sau đó cô bị giáo viên gọi dậy. Cô đứng dậy nhưng một lực mạnh giật lại phía sau kéo cô lại làm cô khẽ kêu. Nhìn lại đằng sau,thì ra tóc cô bị dính vào bàn cùng thứ dung dịch nhớp nháp. Cô giận dữ thưa cô
- Cô ơi,có bạn nào đó lấy keo dính tóc em lên bàn
-Trò Arina,trò có biết trò đang lơ là trong giờ học của tôi không?Xin hãy mời phụ huynh của trò lên đây vào chiều nay
- Nhưng em...em nghĩ cô nên giải quyết vấn đề bắt nạt học đường này chứ nhỉ. Nếu cô không giải quyết dù nó xuất hiện ngay trước mặt cô thế này thì em có quyền kiện cô và đuổi việc
-Non nớt thật,em đe doạ  tôi đó à? Đúng là con chuột nhắt. Vậy em nghĩ sao khi đã đắc tội với tôi,tôi cũng đâu nói tôi sẽ không giải quyết!?
-....
Cô nhìn xuống bàn ,im lặng chờ cô gọi mẹ.Lần này cô tiêu thật rồi
-Xui nhỉ_Denis cười khanh khách

Hoàng hôn,5:00 p.m tại văn phòng hiệu trưởng.
Arina ngồi trên ghế,đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính,cô hờ hững mặc cho những lời oán trách của thầy hiệu trưởng cho đến khi mẹ cô bước vào
-Chào thầy ạ_Nét mặt bà lo lắng
-tôi nghĩ bà nên dạy lại cô con gái bé bỏng của bà
Vì sự hờ hững không quan tâm của Arina đã làm thầy hiệu trưởng tức giận,ông nắm tay lịa bắt đầu gằn giọng
-Bà biết con gái bà gây chuyện gì ở trường chứ?
-Dạ tôi biết
Không muốn kéo dài chuyện này,ông dứt khoát viết quyết định và quăng nó trên bàn
-Đây là tờ quyết định đình chỉ học con bà 1 tuần,giờ thì biến khuất mắt tôi đi
Bà lặng lẽ cầm tờ giấy, dắt cô con gái của mình đi khỏi căn phòng ấy
- Mẹ ...con xin lỗi
-Không sao đâu,hôm nay mẹ sẽ làm món con yêu thích nhé
Arina bặm môi,cảm giác tội lỗi dâng trào đè nén cô. Khó thở quá! Ngột ngạt quá!
Mưa tầm tã,mưa rào rạt. Mưa rơi xuống đất.Những giọt nước bắn vào người cô đau rát,ướt sũng. Cô cùng mẹ chạy vào quán vỉa hè cạnh đó
Những dòng suy nghĩ chảy trong đầu cô " Nếu không có hắn ta, mình đã có thể về nhà và ăn những món mẹ nấu với tâm trạng tuyệt vời nhất. Cắn chặt răng,cô hận cậu ta
Nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ,cô đưa tay bà ấy lên hôn nhẹ
- Con sẽ làm mẹ tự hào sớm thôi
Bà mỉm cười,xoa đầu cô
-Mẹ rất mong chờ đấy

rất cảm ơn mng đã xem tác phẩm do mình cùng với bạn mình viết
tác giả:Dannie,V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro